2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú và em

Paiting: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền

ChanBaek họ là của nhau ±_±

"Chú và em, một gia đình, một tình yêu, một đời, một kiếp."

____________________
____________________________

"Phó tổng Ngô, trông cậy vào cậu nha."__Phác Xán Liệt bê xấp giấy tờ để trước mặt Ngô Thế Huân, nở nụ cười thân thiện rồi vỗ vai Ngô tổng. Sau đó, cái người không có trách nhiệm kia ung dung xách cặp đi về, để lại một Ngô Thế Huân tội nghiệp ngồi kiểm kê sổ sách.

Phác Xán Liệt lúc trước là người rất trọng việc luôn sẽ tăng ca để hoàn thành công việc. Nhưng hiện tại thì không mọi thứ đều nhờ vào Ngô Thế Huân còn mình thì chuồn về trước. Lúc trước về nhà làm gì có khi còn không muốn về vì trong nhà có ai chờ anh nhưng bây giờ thì có rồi. Nên công việc không quan trọng nữa, đẩy qua bên về ăn cơm với người thương nhỏ nhà mình.

Ánh đèn đường nơi thành thị thắp sáng khắp con đường. Trong xe có một người đang nghĩ về người thương. Không biết em ấy đang làm gì, còn thức hay đã ngủ rồi, em đã cơm chưa, hôm nay em thế nào? Chỉ muốn mau chóng về bên em, người thương của tôi.

Vừa về cửa cổng còn chưa khóa, Phác Xán Liệt thầm thở dài, người thương của anh tật hậu đậu mãi không chữa hết nổi. Khóa cổng vừa vào phòng khách đã thấy cục trắng trắng, mềm mềm nằm trên sofa ngủ từ lúc nào.
Đáy lòng ngọt ngào cả lên như ăn một cây kẹo đường, bao mệt mỏi cũng tan biến vào vị ngọt ấy.

Bá Hiền, em có biết em là viên thuốc chữa bệnh cho tôi không?

Nhìn người kia ngủ, chịu không nhịn mà tiến lại gần hôn lên cái má mochi dễ thương kia. Em thật sự có mật Biên Bá Hiền, người Bá Hiền còn rất thơm, hương thơm dâu tây khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Phác Xán Liệt tham lam hít mùi hương trên người Biên Bá Hiền, nghe động phía bên mình Biên Bá Hiền mơ màng nheo mắt thức dậy. Thân ảnh nào đó khiến cậu thấy là ngay lập tức cười, hay tay theo tự nhiên mà kéo người phía trên xuống mổ lên môi một cái rõ kêu.

“Bắt quả tan chú hôn trộm nha.”

Phác Xán Liệt nhìn người nhà mình cũng không khỏi bật cười, cái đầu xù lên tóc chỉa lung tung nhìn đáng yêu không tả được. Tuy từ "đáng yêu" dành cho nam có phần không hợp nhưng Phác Xán Liệt khẳng định người nhà mình là hợp không lệch đi tí nào. Nhìn người nằm dưới người mình còn đang mơ màng hẳn là chưa tỉnh rồi, anh ôn nhu nhìn cậu.

“Em ăn gì chưa mà ngủ ngon vậy?”

Người kia buông anh ra ngồi dậy, vò đầu cái rồi nhìn người kề bên.

“Ai da, không có chú em biết nấu gì đây, nhà chú còn không có mì ăn liền.”

Anh thở dài với con sâu lười này, buông cặp xuống, cởi áo vest ra, sắn tay áo sơ mi lên vào bếp nấu cơm. Nhiều lần anh tự hỏi ba mẹ gửi cậu đến nhà mình học tập hay ăn bám, thôi nhưng anh cho cậu đu bám cả đời.

Biên Bá Hiền nằm ngoài sofa xem TV đôi lúc dòm lén vào trong phòng bếp xem ông chú nhà mình đang làm gì. Rồi cũng vì đó mà vô thức cười.

Đã gần hè rồi nên những cơn mưa cũng bắt đầu đến, đôi khi kéo dài đôi khi chỉ thoáng qua. Nghe tiếng mưa, Biên Bá Hiền nói với vào trong bếp.

“Chú ơi, mưa rồi chú làm món gì cay cay ăn đi chú.”

“Không được, ăn cay không tốt cho dạ dày.”-—anh từ trong bếp nói ra.

“Trú ơi, năn nỉ mà em thèm hic.”—Ok,Ok người nhà mình xài chiêu làm nũng nói ngọng nữa rồi. Biên Bá Hiền biết anh sẽ không chống cự được khi mình làm nũng nên có việc gì không vừa ý liền giở giọng làm nũng ra. Hiệu quả lần nào cũng 100% thành công lần này cũng không ngoại lệ.

“Rồi rồi, tôi thua, em đi tắm đi rồi ra dùng cơm.”

“Ok chú Phác!”

Tắm xong cậu cùng anh ngồi vào bàn dùng cơm tối, gắp trúng món nào cũng ngồi khen anh nấu ngon, còn biểu thị bằng ngón tay cái nữa. Anh cười nhìn cái miệng nhỏ nhóm nhép thức ăn, theo cách nhìn của anh thì không khác con hamster nhai hạt mấy. Rất đáng yêu.

Dùng cơm xong, cậu phụ anh xếp chén đũa vào bồn rửa.

“Hôm nay, tới lượt em trực.”-—xoa đầu cậu—“Ngoan, làm đi.”

“Chú miễn hôm nay chú rửa hộ em với, hôm nay bé nhà chú học nhiều mệt lắm a~~.”—ôm tay anh lắc lắc.

“Không, miễn cho em nhiều rồi, hôm nay tôi cũng mệt.”—anh dứt khoát không tha cho cậu.

“Ang, ang một lần nữa thôi, lượt sau em sẽ ngoan mà.”—giọng điệu cầu khẩn, ánh mắt cún con nhìn làm anh muốn buông vũ khí nhưng song đó anh lại tự mắng mình không tiền đồ. Đã nhân nhượng cậu nhiều rồi hôm nay không.

“Rồi, nhưng cưng tối nay phải để tôi yêu.”

“...”—act cool Biên Bá Hiền đứng hình 5s, nhưng đó cũng đáp lại—“Đ...được a~”

Nghe được câu trả lời của cậu, anh rất hài lòng, đem người khiêng lên vai như bao gạo về phòng. Cậu trên lưng anh giãy giụa một lúc rồi bỏ cuộc.

“A, sao chú không rửa chén?”

“Đại sự xong rồi rửa sau.”— một tay ôm ngang hông cậu, còn tay thì vỗ mông cậu xoa nắn cảm nhận độ mềm của người nhà mình.

_______vạch phân cách đẹp trai_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro