Chương 1: Cảnh từ trạm xe buýt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Đứa bé lại khóc.

"Suỵt, khẽ nào," Sehun thì thầm, nảy nhẹ đứa bé đang bế trong lòng. "Suỵt suỵt."

Đứa bé vẫn không ngừng khóc.

Nhũng giọt mưa bắt đầu rơi xuống xung quanh phần mái che nhô ra của trạm xe buýt. Ô tô chạy qua, những thanh gạt nước thi nhau liên hồi hoạt động.

Có một người đàn ông khác đang đợi ở trạm xe buýt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, có vẻ quá ấm áp cho thời tiết oi bức này. Cũng là người đàn ông hôm qua, và hôm kia. Nhiều khả năng, những ngày trước đó cũng vậy.

"Núm vú giả của cô bé ở đâu thế?"

Sehun ngước lên, giật mình. Y trả lời bằng tiếng Nhật: "Tôi xin lỗi?"

"Núm vú giả. Cho đứa bé ấy."

Sehun ấp úng. "Tôi không mang nó theo", y trả lời. "Tôi thường không có mang chúng."

Người lạ ngước lên và nhìn Sehun trong vài giây. Xe buýt số 30 sơn màu xanh lá cây và màu cam đã hơi phai màu tiến đến điểm dừng trước trạm. "Hãy thử dùng nó xem," người đàn ông nói. Anh ta nở một nụ cười nhẹ trước khi trùm nón của chiếc áo khoác lên và đi vào cơn mưa.





Khi một người nghĩ về Okinawa, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu họ là thời tiết.

Khí hậu cận nhiệt đới tương tự như ở Việt Nam hay Hawaii. Lúc đầu, nó gần như không thể chịu được do độ ẩm khó chịu. Đấy là loại độ ẩm tạo cảm giác dinh dính trong không khí, lan tỏa khắp lỗ chân lông của cơ thể làm mồ hôi trở nên không thể tránh khỏi mà phải tiết ra liên tục. Độ ẩm ở đây cứ như là một tấm chăn, một làn khói dày và vô hình mà người dân Okinawa dường như đã trở nên miễn dịch với nó. Sehun chưa bao giờ thấy bọn họ đổ mồ hôi cả.

Thời tiết cũng vô cùng thất thường; Một khoảnh khắc trời có thể nắng, nhưng tiếp theo đấy sẽ là mưa. Nhưng cơn lốc xoáy đem đến tai ương trên đảo vào mùa hè. Khí hậu nhiệt đới tạo điều kiện cho một loạt các loài bọ, côn trùng và bò sát sinh sôi; và đối với Sehun, phổ biến nhất là ve sầu: tiếng kêu rít rít của nó không ngừng vang lên từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. À bọn muỗi nữa, chúng thì khá là thô lỗ.





Thứ ba.

Xe buýt dừng lại, lần nữa. Những chiếc ô-tô lướt qua. Mưa. Đứa bé, ngủ say.

"Cô nhóc hôm nay trông yên tĩnh hơn nhỉ," người đàn ông với chiếc áo khoác màu đen nói. Sehun ngồi ở đầu kia của băng ghế so với anh ta. Cả hai đều nhìn về phía trước. Không phải đối diện với nhau.

"Vâng," Sehun chậm chạp đồng tình. Y nhìn xuống khuôn mặt của bé con, chiếc mũi nấm nhỏ xíu của nó.

Người lạ cười khẽ.

Xe buýt số 30 xuất hiện. Người lạ thu dọn đồ đạc của mình, cúi chào theo cách thông thường. "Chúc một ngày tốt lành," anh ta nói, trước khi dựng cổ áo khoác lên và bước năm bước về phía trước cơn mưa, năm bước cần thiết để có thể lên được xe buýt.

Sehun quá bận rộn để nhìn vào người lạ mặt nên không thể đáp lời.





Nhưng trận mưa liên tục ở đây tạo nên một cảnh quan tươi tốt và xanh tươi. Những cây nho sai trái, những loài hoa nhiệt đới, và cả những tán cây um tùm mọc dọc trên đường phố.

Một phần của Okinawa mà Sehun đã chuyển đến - là vùng ngoại ô, cách sân bay Naha khoảng bốn mươi lăm phút - đem lại cảm giác vừa buồn ngủ lại thân mật. Không giống như những con phố nhộn nhịp ở Seoul và những con đường cao tốc rộng rãi, những con đường ở đây chỉ đủ rộng cho một chiếc xe có thể chạy. Nó uốn lượn qua các khu phố và xuyên qua những khu vườn tươi tốt. Tất cả những chiếc xe ở đây đều nhỏ.

Sehun đang ở trong một căn hộ khá đẹp cạnh một công viên địa phương. Nếu y ở trong một khu vực đông đúc, như Tokyo hay Yokohama, Sehun, chắc chắn rằng y sẽ không thể sống xa hoa thế này một mình - ít nhất là không thể với ngân sách hạn chế hiện tại của y. Căn hộ cách năm phút đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Sehun đi bộ đến đó mỗi sáng.





Thứ tư.

"Cô bé rất dễ thương."

"Cảm ơn anh, " Sehun nói một cách lịch sự.

Người lạ hỏi, "Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gần tám tháng rồi." Sehun đưa cho đứa bé cái núm vú giả. Với một tiếng cười thích thú, đứa bé ngậm lấy nó.

Xe buýt số 30. "Chúc một ngày tốt lành," người lạ mặt trong chiếc khoác áo đen cúi chào. Lần này, Sehun có chuẩn bị: y cúi chào lại, cố hết sức có thể với một đứa bé trên tay.





Thứ năm.

Đứa bé lại khóc. Nức nở. Những người qua đường đều tò mò liếc nhìn nó.

"Khẽ nào," Sehun nói, vô ích. Cái núm vú giả không giúp được gì. Thời tiết dinh dính và oi bức. Sehun cảm thấy như dưới lớp da của mình như có con gì đó đang bò. "Làm ơn," y thì thầm với đứa bé, quay trở lại nói tiếng Hàn, "Làm ơn nào, con im lặng nhé."

"Tôi có thể giúp được không?" người lạ mặt hỏi, đặc biệt lần này, anh ta hỏi bằng tiếng Hàn hoàn hảo.

Sehun đóng băng một chút vì ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi," người đàn ông nói,"Tôi đã không có ý nghe trộm đâu. Tôi chỉ ở vô tình---"

Sehun lắc đầu nhẹ nhõm. "Không, xin vui lòng," đưa em bé ra."Rất nhẹ nhõm khi tôi không phải lắp bắp từng câu chữ đấy."

Đứa bé lập tức im lặng trong vòng tay người lạ. Sehun cố gắng để không cảm thấy tổn thương.

Người lạ cười khúc khích và cọ ngón tay vào má bé con. "Cũng rất tuyệt khi tôi có cơ hội nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Cũng được một khoảng khá lâu rồi."

Sehun muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này - cuộc trò chuyện ra trò đầu tiên mà y đã có trong nhiều ngày - nhưng xe buýt số 30 tiến đến với một tiếng kêu ì ạch. "Chúc một ngày tốt lành," người lạ nói, bằng tiếng Hàn. Anh ta cười, đưa đứa bé lại sang cho y.

"Anh cũng vậy." Sehun mỉm cười lại.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro