Chương 1: Cảnh từ trạm xe buýt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu.

"Anh sống ở Nhật được bao lâu rồi?" Sehun hỏi, ngay khi y đến trạm xe buýt. Người lạ-- có lẽ đã không quá xa lạ bây giờ -- đã ngồi ở sát cuối băng ghế như mọi ngày.

"Khá lâu rồi."

"Thì ra đấy là tại sao tiếng Nhật của anh lại tốt như thế," Sehun nói, ngồi xuống.

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng. "Tôi nghĩ cậu mới đến đây chưa được bao lâu, đúng chứ?"

Sehun nhăn mặt. "Tiếng Nhật của tôi tệ thế cơ à?"

"Với những người mới đến, nó có thể còn tệ hơn nữa kìa." anh ta tiết lộ.

Sehun bật cười vì điều đó. "Ít nhất là anh thành thật. Chưa có một ai ở đây góp ý gì về giọng của tôi cả."

Đứa bé khẽ phát ra một tiếng cười khúc khích.

"Tôi chưa có dịp để cảm ơn anh vì ngày hôm qua," Sehun nói. "Ý tôi là, đã dỗ cô nhóc ấy."

"Oh," anh ta vẫy vẫy tay. "Không có vấn đề gì. Thỉnh thoảng, trẻ con không nghe lời bố mẹ chúng, phải không?"

"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơ--, Sehun cố bày tỏ lòng biết ơn với người đàn ông nọ, nhưng xe buýt số 30 tiến đến.

"Chúc cậu một ngày mới tốt lành!"



Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng. Khi Sehun gọi về nhà, y vô tình trả lời bằng tiếng Nhật một vài lần, thay vì tiếng Hàn. Y trộn lẫn các từ vựng trong đầu. Sehun cho rằng đây là một dấu hiệu tốt.



Thứ hai, lần nữa.

Đứa bé yên vị trong lòng Sehun, háo hức bú lấy chai sữa. Bữa sáng của y- hai chiếc onigiri từ cửa hàng tiện lợi trên đường - nằm trong một chiếc túi được đặt bên cạnh.

"Chào buổi sáng," người lạ chào.

"Chào buổi sáng," Sehun nói.

Khi thấy người nọ đang nhìn vào đứa bé, Sehun giới thiệu, "Đây là Yerin," y bế đứa bé lên.

Người đàn ông cúi xuống với một nụ cười chân thật. "Rất vui được gặp con, Yerin. Chú tên là Jongin."

Yerin cười khúc khích.



Thứ ba.

Cô bé khóc nấc lên, ọc sữa ra chiếc yếm của mình. "Tôi xin lỗi," Sehun nói, cố gắng giữ cho sự mệt mỏi của mình không ảnh hưởng vào giọng nói. "Anh có thể -- "

"Tất nhiên rồi." Jongin nhận lấy Yerin và cô nhóc ê a gì đó. Một nắm tay mũm mĩm vươn lên để nắm lấy một chùm tóc của Jongin.

"Nhân tiện. " Sehun nói. "Tôi là Sehun."

"Rất hân hạnh được gặp cậu," Jongin trả lời. Anh ta trông có vẻ rất hợp với Yerin.

"Anh thực sự dỗ con nít rất giỏi đấy."

"Cậu cũng không tệ mà."

Sehun chế giễu. Y có một vệt sữa khô trên quần và ba cái tã bẩn trong túi ngay bên cạnh bữa trưa mì tương đen của mình. "Thôi nào, tôi biết tôi rất kinh khủng.

Jongin nhìn chăm chú vào mắt của Yerin. "Cậu chắc phải rất bận rộn."

Sehun gật đầu.

"Cậu có đang đi làm không?"

"Không. Không, tôi sang đây để học."

Lông mày Jongin nhướng lên. Cánh cửa xe buýt 30 bật mở.



Sehun thích những thói quen. Y thích những thứ có tính quy luật, lặp đi lặp lại.

Chuyển đến Okinawa, Nhật Bản đã thay đổi thời gian biểu của Sehun rất nhiều. Chăm sóc một đứa bé đã làm thay đổi thời gian biểu của Sehun rất nhiều. Y nói chung là chỉ không thích sự thay đổi.

Dưới đây là sơ lược về một buổi sáng trong cuộc đời của Oh Sehun:

Y thức dậy sớm để cho em bé ăn. Nhiều khả năng Yerin sẽ khóc lớn. Và rất có thể, Sehun đã mệt mỏi vì phải thức dậy hai lần vào đêm hôm trước để cho cô nhóc ăn.

Y sẽ bật TV cho Yerin xem trong khi bản thân sẽ chuẩn bị bữa trưa và những thứ khác. Sehun tắt TV với một chút mặc cảm tội lỗi, tự hứa với bản thân sẽ cắt giảm thời gian dán mắt vào màn hình của cô nhóc.

Y đi bộ đến trạm xe buýt.

Y nói chuyện với Jongin.

Có một điều trong lộ trình buổi sáng của mình mà Sehun mong đợi.

Và đó chắc chắn không phải là dỗ một Yerin đang khóc lớn ăn.



Thứ tư.

"Thế cậu đang học gì thế?"

"Sinh học," Sehun trả lời. "Nghiên cứu về sinh vật biển."

Bọn họ có một khung thời gian cố định vào mỗi buổi sáng: từ lúc mà Sehun đến trạm xe buýt cho đến khi xe buýt số 30 xuất hiện. Có một chút khó khăn khi bắt đầu một cuộc đối thoại trong một thời gian ngắn như vậy, thế nên cuối cùng cả hai có những cuộc đối thoại thay phiên kiểu như môn bóng bàn vậy. Bây giờ thì Sehun và Jongin đã quen nhau - ở mức độ đủ để có thể bỏ qua lời chào hỏi ở đầu, thay vào đó là để nói về những chuyện chi tiết hơn.

"Thú vị thế." Jongin nói.

"Anh nghĩ thế thật à?" Sehun quay sang nhìn hắn.

Jongin nhún vai."Tôi nghĩ vậy."

Sehun ngân nga. "Đó cũng là lý do tại sao tôi ở đây. Vì việc học."

"Thế, cậu đã ở Okinawa được bao lâu rồi?"

"Ba tuần."

Jongin có vẻ như muốn tiếp tục nói gì đấy, nhưng tài xế xe buýt đã chờ ở trước rồi.



Okinawa dần dần bắt đầu trở nên quen thuộc với Sehun.

Nó giống như sống ở vùng nông thôn vậy -- ít nhất là đối với Sehun, người đã luôn sống ở các thành phố đông đúc từ khi y có thể ghi nhớ -- nhưng lại là theo chiều hướng tích cực ấy. Nơi đây tạo cảm giác vừa thanh khiết và một chút ấm cúng.

Độ ẩm trở nên quen thuộc, ít phiền toái và dễ thích ứng hơn. Tiếng rít rít ngân lên liên tục của những chú ve sầu hòa quyện vào bản giao hưởng của vùng quê nông thôn. Việc đi bộ mỗi sáng đến trạm xe buýt trở nên quen thuộc. Và Sehun mong đợi để được nhìn thấy nụ cười của Jongin.



Thứ năm

"Cậu phải chăm Yerin cả ngày sao?"

"Tôi sẽ gửi cô nhóc ở nhà trẻ," Sehun giải thích. "Sau đó thì đón cô nhóc trên đường từ lớp học trở về."

"Chắc phải bận rộ lắm nhỉ," Jongin thông cảm nói. Hắn bỏ chiếc áo khoác đen thường thấy của mình vì thời tiết đã trở nên ấm hơn; hôm nay Jongin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Sehun muộn màng nhận ra rằng người nọ khá là đẹp trai.

"Ừ, "Sehun đồng tình. "Nhưng tôi nghĩ là nó đáng giá."

Để nhấn mạnh quan điểm của Sehun, Yerin bập bẹ vô nghĩa rồi ném mẩu bánh gạo của mình vào Jongin.

Jongin mỉm cười. "Tất nhiên là đáng rồi." hắn lặp lại.



Thứ sáu. Yerin yên vị trong lòng Sehun.

"Cậu đã bắt đầu đi học chưa?"

"Chưa. Tôi chỉ vừa tham gia buổi định hướng đầu khóa thôi." Hơi thở đập của Yerin phả vào cổ áo y. Tôi sẽ bắt đầu vào thứ Hai."

"Ah, tôi cũng vậy."

"Anh bắt đầu làm việc à?"

"Nói đúng hơn là tôi dạy học. Tôi làm ở học viện."

"Oh," Sehun nói, ngồi thẳng lên một chút. "Anh-- "

TIếng bánh xe ma sát với nhựa đường. Xe buýt số 30, Sehun thu dọn đồ đạc, ngẩn mặt lên.

Jongin vui vẻ vẫy tay. "Tạm biệt Yerin! Chúc một ngày tốt lành!"

Sehun mỉm cười và nhìn hắn rời đi.



Thứ hai. Đứa bé khẽ gật gù trong lòng Sehun.

"Cô nhóc đang ngủ à?"Jongin thì thầm.

"Vâng," Sehun khàn giọng trả lời. "Đêm qua, Yerin đã không thể ngủ được."

Một nụ cười thông cảm hiện trên mặt hắn. "Điều đó có nghĩa là cậu cũng không thể ngủ ngon."

"Tôi ổn mà." Nó thực sự không ổn, nhưng Jongin đã rất ngọt ngào và tinh ý, và Sehun cảm thấy bản thân nếu đi than thở với hắn thì không hay cho lắm.

"Cậu biết đấy," Jongin cẩn thận bắt đầu. "nghe có vẻ hơi kỳ lạ, vì thế tôi sẽ không để bụng chút nào đâu nếu cậu nói không, nhưng tôi sống khá gần đây, nên nếu cậu cần ---" Jongin nhìn lên để thấy xe buýt 30 đang đến gần. "Ah, tôi sẽ hỏi cậu vào một ngày khác vậy."

"Hẹn gặp anh vào ngày mai." Sehun nói, khi Jongin tiến về phía xe buýt.

Jongin vẫy tay. "Hôm nay là gày đầu tiên của cậu, có phải không? Chúc may mắn nhé!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro