Chương 2: Cảnh từ học viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Okinawa Institute of Science and Technology (OIST): Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa

.

Thứ hai. Vào cùng ngày hôm đó.

Sehun, sau khi đưa Yerin đến nhà trẻ như thường lệ - người phụ nữ ở nhà giữ trẻ địa phương lúc này đã có thể nhận ra Sehun, cô mỉm cười vui vẻ mỗi khi Yerin đến - y bắt xe buýt đến OIST.

Sehun đi ngang qua khuôn viên của học viện để đến tòa nhà chính, chào buổi sáng với những nhân viên bảo vệ ở khu lễ tân trước khi đi xuống sảnh. Y đến thang máy và ấn vào tầng ba. Sau đó, Sehun đi băng qua hành lang rồi quét bảng tên của mình để vào phòng thí nghiệm.

Không khí lạnh lẽo, thoải mái từ máy điều hòa thổi ra đón chào Sehun. Áo lót của y đã âm ẩm và dính lại lên da thịt vì mồ hôi, mặc dù vẫn lúc này vẫn còn là sáng sớm.

Mina, một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu đang đợi Sehun ở cửa, trước một hành lang dài khác. "Anh Oh." cô nói bằng tiếng Nhật và khẽ cúi đầu.

"Ah, chào buổi sáng," Sehun cũng cúi chào theo như vậy.

"Anh đến vừa kịp lúc đấy. Xin mời vào, tôi sẽ giới thiệu anh với Giáo sư Kim Kai."

Giày cao gót của Mina gõ lên sàn nhà khi cô nhập mã vào một bản phím bảo mật để vào một phòng khác. "Cảm ơn anh đã tham dự buổi định hướng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn anh làm quen với trường học và những phương pháp của học viện trước khi bắt đầu thẳng vào công việc."

"Không có vấn đề gì," Sehun lập tức đáp lời. "Tôi đã học được thêm rất nhiều."

"Chúng tôi rất hân hạnh. Giáo sư Kim rất hào hứng để làm việc với anh. Anh sẽ là sinh viên cao học thứ hai của chúng tôi trong năm nay."

Cô mở cửa, và Jongin xuất hiện.

"Oh," Sehun nói.

Jongin nhìn lên từ tập tài liệu của mình. "Sehun?"

Mina nhìn vào hai bọn họ. "Hai người biết nhau từ trước rồi sao?"

Jongin nói điều gì đó với Mina bằng tiếng Nhật, tốc độ quá nhanh để Sehun có thể hiểu. Sau đó cô nàng biểu cảm bằng vẻ mặt 'ohh, tôi hiểu rồi". "Wow thế thì tuyệt vời quá! " cô nói. "Vậy hai người bàn việc với nhau đi nhé." Cô cúi đầu và rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng.

"Cậu là sinh viên cao học đó sao?" Jongin hỏi, bằng tiếng Hàn.

"Anh là Giáo sư Kim sao?" Sehun hỏi.

"Ừ." Jongin trông hơi hoang mang. "Và cậu là Oh Sehun."

"Vâng."

"Cậu là-- là sinh viên dưới sự giám sát của tôi trong dự án nghiên cứu rạn san hô?"

"Tôi nhớ đã nói với anh là tôi sẽ làm trong ngành sinh vật biển rồi mà." Sehun nghiêng đầu khó hiểu. "Anh không nhận được đơn ứng dụng của tôi sao?"

"Tôi có thấy. Nhưng tôi đoán mình đã không chú ý lắm. Khi chúng ta nói chuyện rồi cậu nói là đang học, tôi chỉ nghĩ cậu đang học Đại học chứ."

"Oh," Sehun nói. "Không. Tôi đã học xong bốn năm ĐH ở Hàn Quốc rồi. Và bây giờ, tôi ở đây. Làm việc cho anh."

"Oh," Jongin nói.

"Anh nghĩ tôi trẻ thế à? "

Jongin ngượng ngùng đỏ mặt. "Bộ đấy là chuyện gì sai sao?"

Sehun nổi giận, chỉnh lại nắm tay mình trên chiếc cặp sách. "Tôi nghĩ mình nên xem đó là một lời khen nhỉ."

"Nó là một lời khen đấy." Jongin nói, nhưng hắn lại nhìn Sehun một cách tò mò. "Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu cậu với những thành viên còn lại của phòng thí nghiệm."

"Phải rồi," Sehun đáp lời.



Thứ ba.

Jongin, người thường được gọi bằng tên Kai ở Nhật, sắp xếp cho Sehun vào thẳng công việc. Thế là vào thứ ba, chúng ta thấy một Sehun đang lột găng tay cao su của mình ra trước bữa trưa sau một buổi sáng dài làm việc trong phòng thí nghiệm. Y đã dành hàng giờ để kiểm tra các mẫu thử của bọn họ, trộn dung dịch ly giải vào từng ống nhựa Eppendorf lẻ trước khi cho chúng vào bể nước ấm.

Sau khi hoàn thành bước đầu tiên vô cùng tẻ nhạt trong việc trích xuất các mẫu DNA, Sehun tháo găng tay và ném chúng đi, gỡ kính bảo hộ ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Sehun khá chắc rằng vết hằn của kính bảo hộ vẫn còn in trên mặt mình.

"Chào," Jongin chào y, ngay khi Sehun bước vào phòng nghỉ trong lúc các thành viên còn lại của phòng thí nghiệm đang ăn trưa. Jongin đang đứng cạnh tủ lạnh, kế bên lò vi sóng, chờ thức ăn của minh được nóng lên. Có một chút mất lạ lẫm khi thấy Jongin đứng, bởi vì Sehun đã quen với việc chỉ nhìn thấy hắn trong tư thế ngồi.

Sehun chào những người còn lại trong phòng trước khi tiến lại gần Jongin. Y đưa tay vào tủ lạnh để lấy ra hộp cơm chiên của mình. Đằng sau họ, các sinh viên vừa xôn xao trò chuyện và ăn trưa.

"Tất cả mọi thứ đều ổn chứ?" Jongin hỏi.

"Tôi ổn."

Lò vi sóng kêu lên tiếng bíp và Jongin lấy mì của hắn ra. Hắn mở cửa lò rồi ra hiệu cho Sehun bỏ thức ăn vào.

Lò vi sóng phát ra tiếng 'humm' khi nó làm nóng hộp cơm chiên của Sehun.

Các sinh viên khác đã ăn xong bữa ăn trưa của mình vẫy tay chào trước khi quay trở lại làm việc. Cả hai chỉ còn lại một mình, trong im lặng.

Lò vi song lại kêu lên tiếng bíp.

Jongin chuyển sang nói bằng tiếng Hàn. "Yerin khỏe không thế?"

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Sehun. "Anh mới vừa nhìn thấy con bé sáng nay mà. Ở trạm xe buýt đấy."

"Cô nhóc có thích cô giáo ở trường không?"

"Thích, thích cái kiểu một em bé có thể thích một người lạ ấy." Sehun thừa nhận, "Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng con bé thích anh hơn."

Jongin bật cười.



Sehun đã lường trước được những đêm không ngủ khi đến Okinawa. Thứ nhất, bởi vì y sẽ phải một mình nuôi một đứa bé-chưa-tròn-một-tuổi, và thứ hai, bởi vì y sẽ là một sinh viên cao học. Nhưng Sehun đã không thể lường trước được lý do thứ ba: Kim Jongin.



Thứ tư.

Lấy các ống mẫu ra khỏi bồn nước ấm. Cho vào dung dịch muối. Sau đó đặt các ống mẫu vào máy ly tâm -- à phải hoàn toàn cân bằng mới được, chỉ có số chẵn thôi -- để quay chúng cho đến khi tất cả các mảnh vụn của tế bào trôi xuống đáy. Truyền vào dung dịch DNA. Trộn trong rượu isopropyl. Sau đó lại cho vào máy ly tâm, cân bằng chúng, một lần nữa. Tiếp đến là loại bỏ tất cả chất lỏng dư thừa thông qua ống thủy tinh siêu nhỏ.

"Tôi nói là, cốc cốc."

Sehun ngước lên, nhăn mặt vì cổ y phát ra tiếng rắc rắc lúc cử động. "Xin lỗi," Sehun nói với Jongin, người đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Đôi chân dài của hắn đang bắt chéo lên nhau còn hai tay thì đút một nửa vào túi quần. Jongin vẫn đeo cặp kính tròn gọng mảnh. Vô cùng đẹp trai. "Anh nói gì cơ?"

Jongin trông có vẻ rất thích thú. "Đên giờ ăn trưa rồi." Hắn liếc nhìn đồng hồ. "Chính xác thì đã qua giờ nghỉ trưa tận một tiếng. Cậu đã ở đây cả buổi sáng."

Sehun nhìn xuống đồng hồ của mình để xác minh thời gian. "Tôi chỉ tập trung vào công việc."

"Tôi có thể thấy mà."

Sau khi lột bỏ găng tay cao su, tháo kính bảo hộ và cởi chiếc áo khoác làm việc trong phòng thí nghiệm của mình ra, Sehun theo Jongin xuống hành lang để đến phòng nghỉ.

"Mọi người đều ăn trưa cả rồi." Jongin nói, giải thích về căn phòng trống rỗng.

"Anh không cần phải chờ tôi đâu," Sehun nói một cách nủa vời. Tuy nhiên, thành thật mà nói, y thích ăn trưa với Jongin. Những sinh viên khác đều rất tốt bụng, nhưng bọn họ nói tiếng Nhật quá nhanh --và cả tiếng lóng cũng như văn nói nữa, chúng khác hẳn với những gì Sehun học ở trường.

Jongin đơn giản đáp lời, "Tôi muốn thế mà."

Bọn họ ngồi xuống và ăn cùng nhau: Jongin có hộp bento của hắn-- nó cũng được mua từ cửa hàng tiện lợi địa phương; Sehun phát hiện ra chiếc logo FamilyMart đặc trưng -- còn Sehun thì có món cơm chiên kim chi tự làm của mình.

"Cậu tự nấu bữa trưa cho mình sao?" Jongin hỏi, nhìn sang hộp cơm của Sehun.

Y bất ngờ rút cặp đũa bằng kim loại ra. "Tôi sẽ không bao giờ ăn kim chi bằng bất cứ thứ gì ngoài đũa kim loại," Sehun tuyên bố với Jongin.

Thở dài, Jongin nói, "Tôi nhớ đồ ăn Hàn Quốc mỗi ngày luôn."

Sehun định mở miệng mời Jongin đến phần canh hầm quân đội của mình thì có ai đó mở cửa.

"Giáo sư Kim?" Một trong những sinh viên mở cửa. "Ah, xin lỗi tôi làm phiền---"

Jongin xua tay. "Không sao đâu, mời vào."

"Tôi chỉ tự hỏi không biết anh có thể nhìn vào..." Sehun không thể hiểu được phần còn lại của những cô nói; cô nàng nói quá nhanh và từ những vựng nọ cứ sượt qua đầu Sehun.

"Tôi phải đi rồi, "Jongin áy náy nói với Sehun.

"Không sao mà," Sehun nói, "Anh làm việc đi."

Jongin nở một nụ cười trước khi vội vã theo cô sinh viên nọ rời khỏi phòng.



.

/mình cuối cùng cũng đã chạy xong deadline rồi đây hahahaha, từ giờ sẽ tập trung update bộ này và k.i.s.s trước nhé :D /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro