Chương 2: Cảnh từ học viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm

"Chính xác thì anh sống ở Nhật được bao lâu rồi thế?"

"Khoảng năm năm," Jongin thừa nhận. Hắn gắp lấy chỗ trứng cuộn của mình. "Trước đó, tôi cũng học tiếng Nhật ở Hàn Quốc nữa."

"Suốt khoảng thời gian đó anh đều ở đây sao?"

"OIST sao? Ừ, lúc tôi đến ngôi trường này vẫn còn khá mới." Jongin đẩy kính lên. "Tôi đã ở đây từ lúc đó."

"Thế anh có thể dạy tôi tất cả mọi thứ về Okinawa nhỉ," Sehun nói, nửa đùa nửa thật.

Jongin hứa một cách chân thành, "Tôi sẽ."



Thứ sáu. Kính bảo hộ đầy đủ, găng tay cao su đeo thật chặt. Trong phòng thí nghiệm một lần nữa.

"Anh có biết giáo sư Kim lúc ở Hàn Quốc không?"

Sehun kết thúc việc viết nguệch ngoạc tên của mẫu vật và dán nhãn lên ống cổ ong nuôi cấy tế bào. "Tôi xin lỗi?" y nhìn lên qua cặp kính của mình vào Yui, một sinh viên cao học khác.

Cô mỉm cười lịch sự. "Giáo sư Kim. Anh biết anh ấy hồi còn ở Hàn Quốc không?"

"Oh. Oh, không. Tôi gặp anh ấy ở đây."

Cô à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa cho Sehun một cái ống khác để dán nhãn.

Tuần tiếp theo. Thứ hai kế tiếp. Công việc đã bắt đầu trở nên quen thuộc.

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

Yui và Sehun đang dọn dẹp những ống cổ ong nuôi cấy tế bào bẩn. Nó là một nhiệm vụ dễ dàng --hết sức tạo điều kiện để trò chuyện.

"Tại sao tôi lại hỏi cái gì?"

Sehun nói rõ, "Về Giáo sư Kim. Tuần trước. Cô hỏi tôi có biết anh ấy không."

"Oh!" cô nói. "Thì, anh ấy không kể nhiều về cuộc sống của mình trước đây. Giáo sư không nói gì về Hàn Quốc cả. Thế nên, chúng tôi đã tự hỏi không biết anh có biết anh ấy lúc ở Hàn không."

"Không," Sehun nói. Y kéo tay áo lên. "Tôi cũng chỉ gặp anh ấy ở đây."

Bọn họ làm sạch một tá 12 ống nữa trước khi Yui nói thêm. "Giáo sư là một người đàn ông rất tốt bụng," cô nói.

Sehun uhm đồng tình.



Thứ ba

Sehun đang đánh ra cơ sở dữ liệu protein của trên máy tính xách tay của mình sau bữa ăn trưa thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào," y nói. Khi nhìn thấy Jongin, Sehun chuyển sang nói bằng tiếng Hàn, như bọn họ vẫn thường làm mỗi khi cả hai ở một mình. "Oh. Là anh."

"Ừ, là tôi." Jongin đáp. "Chúng ta sẽ phải đóng cửa phòng thí nghiệm sớm hôm nay. Để bảo trì. Mọi hệ thống sẽ ngừng hoạt động," Jongin kiểm tra đồng hồ của mình,"Nửa giờ nữa." Có ý xin lỗi, hắn nói thêm, "Xin lỗi vì đã thông báo cho cậu muộn nhé."

"Không sao mà," Sehun nói. Bắt đầu sắp xếp các loại giấy tờ của mình lại với nhau.

"Cậu có biết cách đi về không?"

"Ah." Sehun gãi gãi đầu. "Tôi có cài một ứng dụng trong điện thoại."

Jongin đợi Sehun. Y thu thập đồ đạc của mình rồi đeo chiếc túi qua vai. Y lấy điện thoại ra khi bọn họ rời phòng thí nghiệm, băng qua bãi cỏ hướng về phía thang máy trong tòa nhà trung tâm.

"Buýt Navi?" Jongin đoán, ngay sau đó Sehun mở ứng dụng trên điện thoại của mình.

"Chính xác," y nói. Cửa thang máy mở ra và Sehun bước vào ngay khi ứng dụng đã tải xong, lấp đầy màn hình của mình bằng một loạt chữ kanjji y không thể đọc được. Sehun nhăn mặt.

"Tôi có thể giúp cậu," Jongin đề nghị. "Tôi sẽ cho cậu biết điểm dừng nào mà cậu cần xuống."

"Cảm ơn anh," Sehun biết ơn nói. "Tôi vẫn chưa ổn lắm với kanji. Hoặc là tên những con đường."

"Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó mà." Jongin giữ nút mở thang máy để Sehun bước ra sảnh trung tâm. "Ít nhất thì cậu có thể đọc tên của các điểm dừng trên xe buýt không?"

"Thỉnh thoảng," Sehun nói dối.

Jongin dường như không tin lắm. "Tôi có thể đi cùng với cậu," hắn nói. "Dù sao chúng ta cũng về cùng một hướng."

"Tôi không muốn làm phiền anh," Sehun nói, mặc dù y không hề muốn phải nghiên cứu thêm thời gian biểu của tuyến xe buýt chạy vào buổi chiều. Y chỉ vừa mới quen với tuyến đường buổi tối về nhà thôi.

"Tôi không phiền đâu. Hôm nay tôi có nhiều thời gian rảnh lắm."

"Nhưng tôi còn phải ghé qua rồi đón Yerin trước--"

"Càng có thêm nhiều lý do để tôi đi với cậu đấy," Jongin mỉm cười nói.

Sehun phản đối yếu ớt, "Anh gặp con bé mỗi sáng kia mà."

"Đấy là lúc cô nhóc đang ngủ say và đã ăn sáng no nê cả rồi. Thôi. Chúng ta đi nào."



Thứ tư

Buổi trưa trong phòng nghỉ. Sehun và Jongin.

"Tôi không biết cậu sống gần chỗ tôi đến thế đấy," Jongin nói.

Nhăn mặt, Sehun trả lời, "Chúng ta gặp nhau tại cùng một trạm xe buýt mỗi sáng cơ mà. Nếu tôi phải đưa Yerin đến nhà trẻ thì chúng ta có thể đi cùng một chuyến xe buýt đấy."

Jongin nhấp ngụm cà phê của mình. "Đúng thật," hắn thừa nhận. "Ít nhất là tôi rất mừng vì nhà trẻ của con bé không quá xa nhà. Cậu không phải đi xa để đưa cô nhóc đến đó mỗi sáng."

Sehun dụi mắt. "Tôi cũng nghĩ thế."

Jongin tỏ vẻ cảm thông. "Tôi đã định đề nghị với cậu một việc, cậu biết đấy. Khi trước."

"Đề nghị gì cơ?"

"Chăm sóc Yerin hộ cậu. Khi chúng ta gặp nhau, tuần đầu tiên. Tại trạm xe buýt." Một nụ cười nhẹ hiện ra môi trên Jongin.

"Cũng không hẳn là tôi cần một người giữ trẻ," Sehun nói một cách miễn cưỡng. "Thời điểm này, đủ loại hóa đơn mới là vấn đề. Tôi đã sống trong căn hộ rẻ nhất mà tôi có thể tìm được, nhưng phải trả tiền cho chỗ giữ trẻ mỗi ngày --và cả đống tã lót và sữa bột trẻ em. Và đồ chơi nữa. Sehun lại dụi mắt. "Trời ạ, chỗ đồ chơi đấy."

"Chắc phải có nhiều đồ chơi lắm nhỉ." Jongin bật cười.

"Quá nhiều là đằng khác. Con bé rất thích những con khủng long nhỏ bằng nhựa."

"Để tôi đoán -- và cô nhóc rải chúng khắp sàn nhà?"

"Cho tôi giẫm phải chúng, vâng. Có một lần, tôi suýt nũa thì gãy cổ khi trượt vào tóc của một trong những con búp bê của con bé."

Jongin cười rộ lên, vui vẻ và thật lòng.



Thứ năm

Có một con thú nhồi bông --một con Stegosaurus mềm mại màu xanh lá cây và vô cùng đáng yêu-- đang ngồi trên bàn làm việc của Sehun. Có một ghi chú kèm theo, dòng chữ viết bằng tiếng Hàn ngay ngắn, nội dung trên đó ghi: Ngay cả khi cậu giẫm phải thứ này thì cũng sẽ không bị đau đâu."



Thứ sáu

"Yerin rất thích nó," Sehun nói khi y vào phòng nghỉ để ăn trưa.

Những người còn lại thì hay ăn trưa vào đúng thời gian quy định cho bữa trưa. Còn Sehun thường tập trung quá vào công việc của mình, y lúc nào cũng xuất hiện muộn nửa tiếng, hoặc một tiếng. Người duy nhất cũng ăn muộn ngoài Sehun là Jongin.

Jongin nhìn lên, nụ cười làm mũi hắn nhăn lại. "Tôi hy vọng bố cô nhóc cũng thích nó."

"Bố con bé vô cùng thích nó," Sehun bảo đảm với Jongin, ám chỉ mình ở ngôi thứ ba. "Y rất vui vì nó mềm."

"May quá." Jongin trông rất hài lòng và vui vẻ đến nỗi Sehun phải nhìn đi chỗ khác.

Bữa trưa hôm nay là một bento khác cho Jongin và một hộp nhựa đựng bánh bao Hàn Quốc cho Sehun.

"Cậu làm cả bánh bao sao?" Jongin nhìn vào chỗ bánh.

"Không," Sehun nói, xấu hổ. "Đây là loại đông lạnh."

Jongin nhún vai. "Vẫn còn tốt hơn là không có bánh bao."

"Đúng thật." Sehun đồng tình.




.

/cả mạch văn và cách hành văn của bộ này nó cứ chậm chậm, bình bình giản dị với dễ thương sao ấy =(((. đó giờ mình toàn hốt mấy bộ tình tiết đổi xoành xoạch, chịch choẹt tứ tung nên bộ này là luồng gió mới thật sự lol =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro