Chương 3: Cảnh từ trạm xe buýt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Một thứ hai nóng ẩm. Mưa rả rích. Ảm đạm. Ẩm ướt.

Sehun chạy đến dưới mái che rồi bế Yerin sang cho Jongin. Khi cô nhóc đã được chuyển đi, y giũ chiếc ô của mình, những giọt nước rơi xuống vỉa hè. Sehun dựa chiếc ô ướt vào băng ghế chờ rồi đến ngồi cạnh Jongin. Đã từng có một thuở cả hai ngồi ở hai đầu đối diện của băng ghế, nhưng bây giờ hầu như không có khoảng trống nào giữa bọn họ. Hông Sehun chạm vào cánh tay của Jongin khi y ngồi.

"Muộn giờ sao?"

"Vâng," Sehun nhăn mặt, rút ​​ra một chai nước cho Yerin uống. "Xin lỗi, tôi không có ý muốn chuyển cô nhóc cho anh--"

"Thôi nào," Jongin nhìn xuống Yerin đang bập bẹ vui vẻ khi nhìn thấy hắn. "Tôi rất vui khi có thể giữ cô nhóc bất cứ lúc nào."

"Đừng có trộm bé con của tôi đi mất chứ," Sehun mệt mỏi nói. Y che một cái ngáp mệt mỏi bằng hai tay.

Sáng nay y đã bước nhầm chân xuống giường hay sao ấy- Yerin không chịu đi giày, và sau khi dỗ cô nhóc chịu mang giày vào, Yerin cứ khóc suốt trên đường đi bộ đến trạm xe buýt và trong FamilyMart, nơi Sehun cố gắng lắc lư cô nhóc qua lại, trả tiền cho nhân viên thu ngân bằng đồng yên Nhật, tính tiền thừa và nhận lấy cái bánh Melonpan mà mình vừa mua, tất cả chỉ bằng có hai tay -- nhưng khi nhìn thấy Jongin mỉm cười với cô nhóc, và nhìn thấy nụ cười đáp lại của Yerin, dường như mọi thứ đều đã được bù đắp, bù đắp cho cả thời tiết khó chịu này nữa.

"Cẩn thận đấy," Jongin nói đùa. "Tôi sẽ đến bắt cô nhóc đi đó."

Đúng ra đấy phải là một lời đe dọa đáng lo ngại, nhưng khi đến từ Jongin, nó chỉ khiến Sehun cảm thấy ấm áp thôi.



Thứ ba.

"Anh có mang dòng máu Nhật không?" Sehun hỏi.

Jongin dừng lại khi đang nảy nảy Yerin trên đùi mình. "Sao tự nhiên bây giờ lại hỏi tôi thế?"

Sehun đỏ mặt. "Thành thật mà nói thì tôi chỉ mới quen anh được có hai tháng."

Jongin thè lưỡi ra với Yerin. Cô nhóc cười khúc khích. Nhóc bập bẹ, "Bah Bah, buah, bah."

Quay sang Sehun, Jongin nói, "Không. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Tính đến năm năm trước."

Sehun gật đầu.

Hai nữ sinh với bộ đồng phục thủy thủ chạy đến trú dưới mái che để tránh mưa. Jongin dịch ra một bên để cho hai cô nàng có nhiều chỗ ngồi hơn, vô tình cọ đùi vào Sehun.

Hai cô nàng nhìn sang Yerin và mỉm cười.

Sehun nhìn Jongin bế thẳng người Yerin lên. bằng tiếng Nhật, hắn nói với cô nhóc, "Con chào mấy chị đi nào."

"Xin chào, xin chào," các cô nàng vẫy tay chào cô nhóc.

Yerin bập bẹ, "Bah Bah, bah."

"Cô bé dễ thương quá," một trong hai cô nàng nói, mỉm cười với Jongin.

"Có phải không?" Jongin cười rộ lên khi Yerin nắm lấy gọng kính hắn bằng một nắm tay mũm mĩm của mình.

Xe buýt 30 cặp bến và Jongin hôn lên má của cô nhóc. "Tạm biệt nhé, bé cưng," hắn nói với cô nhóc bằng tiếng Hàn và Sehun cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một chút.



Thứ tư.

Một ngày vô cùng tĩnh lặng. Không có các nữ sinh. Không có Jongin.

Sehun và Yerin ngồi và chờ xe buýt trong yên lặng.



Thứ năm.

"Xin lỗi," Jongin nói xin lỗi, ngay khi Sehun vừa đến trạm xe buýt. "Tôi nghĩ Mina hay Yui đã nói cho cậu rồi nhưng tôi có việc phải làm trong thành phố ngày hôm qua."

"Ở Naha sao?"

"Ừ. Sắp xếp một số vấn đề tài chính."

Sehun nhăn mặt. "Nghe không vui chút nào."

"Đúng là không có gì vui cả. Nhưng ít nhất thì tôi có thể ăn trưa gần đó, ở Kokusaidori."

"Ah."

Jongin nhướn mày. "Cậu không hiểu những gì tôi đang nói có đúng không?"

"Không hiểu lắm.". Sehun chớp mắt thật nhanh, cố gắng làm rõ lại tầm nhìn khỏi cơn kiệt sức đang len lỏi vào.

"Kokusaidori là con đường lớn nhất ở Naha. Có rất nhiều cửa tiệm, nhà hàng và mấy thứ tương tự."

"Tôi chưa bao giờ ghé lại Naha kể từ khi tôi rời khỏi sân bay," y thú nhận.

Jongin thực sự dang bĩu môi. "Well, cậu thực sự phải ghé thăm Nada ít nhất một lần đấy."

"Tôi rất muốn, nhưng còn con bé..."

"Chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó," Jongin trấn an Sehun.



Thứ sáu.

Hôm nay trời nắng lần đầu tiên trong suốt cả tuần. Sehun thấy những đứa bé đi bộ đến trường, ba lô bằng da cứng đeo chặt ở sau lưng. Những bé gái chủ yếu mang màu đỏ và hồng, trong khi các cậu nhóc thì thích màu đen và nâu.

"Chào buổi sáng," Jongin nói khi nhìn thấy Sehun đến gần, bế Yerin ở một bên và cặp sách đeo trên ở bên đối diện.

"Chào buổi sáng," Sehun nói."Chào buổi sáng, Yerin."

Yerin ngáp.

Jongin bật cười.

Thời tiết đẹp hình như cũng có thể khiến con người ta vui lây.

"Oh," Jongin nói, chuyển sang tiếng Nhật, khi một trong những sinh viên mà Sehun đã thấy ở phòng thí nghiệm tiến về phía bọn họ. "Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng," cậu cung kính nói, lịch sự cúi chào trước Jongin và Sehun. "Chào buổi sáng, giáo sư Kim."

Jongin gật đầu lịch sự. "Đây là Yuta, cậu ấy là trợ lý trong phòng thí nghiệm. Yuta, đây là Sehun, một trong những sinh viên Cao học của tôi."

Bọn họ lại cúi chào thêm một lượt khác - một cái cung kính từ Yuta, nghiêng đầu từ Jongin, và một cái cúi đầu một nửa mà Sehun có thể làm với Yerin vẫn ở bên hông -- và những lễ nghi lịch sự khác. Sehun không bao giờ cảm thấy bản thân đã đủ lịch sự khi ở Nhật Bản.

Vào lúc xe Buýt số 30 xuất hiện và Jongin và Yuta thu dọn đồ đạc để đi lên, Sehun, người trong đầu đang ngập với những câu kính ngữ vừa mới nghe và Yerin có vẻ bối rối khi không hiểu tại sao y lại cứ cúi lên cúi xuống nhiều như vậy.

Muộn màng, Sehun nhận ra rằng y đã đối xử với Jongin giống như một người bạn hơn là một Giáo sự hay là người giám sát. Y nhận ra rằng Jongin có lẽ chỉ lịch sự trong suốt khoảng thời gian qua, hắn có lẽ chỉ đang giúp Sehun tìm được một chỗ đứng ở một đất nước xa lạ với tư cách cùng là đồng hương với nhau. Sehun thề sẽ ghi nhớ điều này từ bây giờ và đối xử với Jongin một cách tôn trọng hơn -- vì hắn xứng đáng được như vậy.



Thứ hai kế tiếp.

"Cuối tuần của cậu thế nào?"

"Rất thư giãn. Cảm ơn anh. Còn của anh thế nào?"

"À tốt, tốt."

Yerin bập bẹ,"Mah Mah. Mmah."

Sehun đưa cho cô nhóc cái núm vú giả, Yerin háo hức nắm lấy nó.

"Cậu đã có tiến triển nào trên mẫu san hô đang quan sát chưa?" Jongin tiếp tục bắt chuyện.

"Vâng," Sehun gật đầu, "Chúng tôi đã hoàn thành xong việc phân lập DNA từ các mẫu san hô khác nhau ở khắp khu vực Okinawa và các đảo lân cận ---"

"Có tổng cộng bao nhiêu mẫu thế?"

"Khoảng một trăm từ các trang trại san hô, và khoảng gấp hai lần số đó từ các loại san hô trong tự nhiên."

"Tốt," Jongin nói. Hắn lơ đãng nhìn Yerin. "Cậu có thể so sánh DNA của chúng không?"

"Để xem bộ gen của chúng khác nhau như thế nào," Sehun đồng ý.

Xe buýt 30, một lần nữa, cập bến. Cánh cửa mở toang.

"Gặp lại cậu sau nhé," Jongin mỉm cười và Sehun chắc chắn lần này y nói lời tạm biệt một cách thật đúng cách.



Thứ ba. Yerin, đang ngon giấc trong lòng Jongin.

Sehun biết rằng y thực sự không nên nhờ giáo sư của mình bế con giúp, nhưng y chỉ có hai tay thôi. Hai tay, mà hiện tại Sehun sử dụng để lục lọi trong túi xách của mình. Y lấy ra hộp thức ăn trưa Spam và onigiri trứng, hoặc Spam và cơm nắm trứng -- được mua từ FamilyMart -- để đặt lên băng ghế chờ trong khi lục tìm núm vú giả của Yerin, thứ mà y đã vô tình bỏ vào túi xách khi trên đường đi bộ đến trạm xe buýt.

"Cậu có thường xuyên tự làm bữa trưa không?"

Sehun gạt tờ khăn ăn và một chai nước bằng nhựa sang một bên, cố dò dẫm lung tung trong túi để thử tìm cái núm vú giả. Y từng là một người rất ngăn nắp, thực sự đấy, trước khi có con. "Khi tôi có thời gian." Sehun trả lời.

"Và những khi cậu mua bữa trưa, cậu luôn mua onigiri," Jongin để ý.

"Thông thường là thế. Nó làm tôi nhớ đến cơm nắm Hàn Quốc. Nếu tôi không mua onigiri, tôi thường hay lấy bánh Melonpan."

Jongin gật đầu. "Hãy thử một cái gì đó mới vào ngày mai đi."

Sehun lấy cái núm vú giả ra với nụ cười đắc thắng. Đầu y nặng trĩu. Sehun thực sự cần phải ngủ nhiều hơn.

Jongin nhìn y nghi vấn.

"Xin lỗi, nhưng anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói, hãy thử một cái gì đó mới đi."

Sehun làm sạch cái núm vú giả trên một tờ khăn ăn rồi hỏi, "Đó có phải là bài tập về nhà của tôi không, giáo sư Kim?"

"Chính xác." Jongin đưa Yerin sang. "Hạn nộp bài là ngày mai."



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro