Chương 3: Cảnh từ trạm xe buýt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư.

"Hôm nay cậu ăn gì thế?"

Sehun nhăn mặt khi Yerin kéo mạnh vành tai của mình. "Bánh Yakisoba." y trả lời Jongin, vẫy vẫy chiếc bánh được gói trong túi nhựa của mình cùng với mì yakisoba bên trong để làm bằng chứng.

"Ấn tượng đó," Jongin nói, gật đầu. "Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thực sự nghe lời đấy."

'Tôi là một sinh viên chăm chỉ lắm đó."

"Tôi có thể thấy mà."



Khi xe buýt 30 số dừng lại ở phía trước trạm, Yerin bập bẹ và cố gắng tóm lấy Jongin trước khi hắn rời đi.



Thứ năm.

"Tôi thích khám phá những điều mới. Tôi cũng thích thử nghiệm những điều mới ấy nữa. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao mình chuyển đến Nhật," Jongin nói. "Thế còn cậu? Tại sao cậu quyết định đến Okinawa?"

"Vì cuộc nghiên cứu," Sehun nói thật lòng. "Tôi thích kiểm soát tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mình. Những nghiên cứu của tôi là nơi duy nhất không có quy tắc. Cũng chẳng có tiền lệ nào cả."

Bọn họ ngồi trong im lặng bên cạnh nhau cho đến khi xe buýt số 30 đến.



Sehun nên dự tính trước được những điều này chứ. Đứa bé, căn hộ, bảo mẫu chăm sóc. Hóa đơn. Những hóa đơn và những hóa đơn và ---



Thứ sáu.

"Mấy cái hóa đơn," Sehun căng thẳng trả lời, khi Jongin nhìn y và hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Jongin tinh ý đưa tay ra về phía Yerin, người đang háo hức với lấy cặp kính của hắn.

"Trời ạ," Sehun lấy tay xoa mặt. "Tôi không biết tại sao mình lại quên trả tiền hóa đơn nữa. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã có đủ số đấy trong tài khoản của mình--"

"Cậu còn bao lâu nữa?"

"Hạn trả tiền nhà sao? Ngày mai. Hôm đó sẽ là đáo hạn tiền thuê nhà của tôi. Tôi phải tìm một công việc bán thời gian hoặc một cái gì đó mới được. Tôi không nghĩ rằng thuê người giữ trẻ sẽ có giá cao như thế --"

"Cậu đã xem phòng ở kí túc xá trường chưa? Có những căn hộ cho thuê ở OIST mà tôi nghĩ cậu có thể thuê đấy. Hình như cậu còn thể đề xuất để xin các khoản vay dành cho sinh viên nữa?"

"Ngay cả khi tôi muốn như thế thì cũng không còn chỗ trong kí túc xá ở trường nữa. Tất cả đều đã chật kín." Sehun nuốt khan và giơ tay ra bế Yerin trở về. "Tôi xin lỗi, tôi không muốn thêm gánh nặng cho anh với những rắc rối của mình."

Jongin chuyển Yerin sang lại và nhìn Sehun thật cẩn thận. Y nghĩ rằng khuôn mặt của mình chắc là phải ửng hồng, đôi mắt ngấn nước và đỏ lên hay đại loại thế. Tóc tai thì lộn xộn và quần áo thậm chí có thể còn tệ hơn thế. Sehun lúc này chắc hẳn trông cực kì lôi thôi và nhếch nhác.

"Không còn phòng ở ký túc xá sao?" Jongin có vẻ khó chịu.

"Không. Tôi đã kiểm tra lại đêm qua rồi." Sehun nhìn vào Yerin. Giọng y khàn khàn, nói tiếp, "Nhưng tôi thực sự không nên phàn nàn về những vấn đề của mình với anh. Tôi không --"

"Em là sinh viên của tôi*," Jongin bị cắt ngang. "Và tôi phải có trách nhiệm với em. Tôi không thể tin được là bọn họ không còn phòng ở kí túc xá. Đặc biệt là cho một sinh viên nước ngoài như em."

"Thì đa số các sinh viên đều là người nước ngoài cơ mà," Sehun chỉ ra. "Còn nhiều người khác cũng đang sống ở bên ngoài kí túc xá trường đó thôi." Một cách kín đáo, Sehun đưa tay lên lau mắt. Giọng nói chuyển sang trịnh trọng hơn, Sehun tiếp tục, "Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình nên tìm thêm một công việc để làm vào buổi tối --"

"Và rồi phải trả nhiều tiền hơn cho người giữ trẻ trong khi em làm việc?" Jongin, lần đầu tiên kể từ khi Sehun gặp hắn, tức giận. "Em không cần phải làm như thế."

"Có rất nhiều sinh viên làm việc bán thời gian mà."

"Không phải bọn họ ai cũng có một đứa bé phải chăm sóc."

Sehun quay mặt đi. "Với tất cả sự tôn trọng, tôi có thể tự lo chuyện của mình." Sehun nhìn lên. Xe buýt của anh đến rồi kìa."

Jongin trông có vẻ đang lạc trong suy nghĩ của riêng hắn.

"Giáo sư?" Sehun nhắc.

Jongin quay lại nhìn Sehun. Xe buýt số 30 đóng cửa và ì ạch rời đi.

Sehun nhìn theo khi chiếc xe rời trạm. "Anh có thể bị trễ làm đấy," y cảnh báo.

Không hài lòng, Jongin nói, "Hôm nay tôi sẽ đi chuyến cùng với em."

Sehun hắng giọng, ôm Yerin lên gần ngực hơn.

"Chuyển đến sống cùng tôi đi." Jongin nói thẳng.

Yerin bập bẹ những câu vô nghĩa.

"Tôi xin lỗi?"

"Tôi nói, chuyển đến sống cùng tôi đi. Tạm một vài ngày thôi. Tôi biết em sẽ tìm một công việc, bất kể tôi có nói gì đi nữa, vì thế hãy sống cùng tôi cho đến khi em tiết kiệm được đủ để thuê một nơi ở khác."

Sehun vặn lại, "Anh nghiêm túc đây à. Sống với một đứa bé như Yerin sao? Anh sẽ không thể ngủ được. Và con bé sẽ làm phiền -- gia đình của anh."

"Tôi sống một mình." Jongin nghiêng đầu. "Và tôi ngủ mê lắm."

Sehun phản kháng yếu ớt, "Tôi không thể nhờ vả anh chuyện này được."

"Sehun. Nhìn em xem. Em đã kiệt sức vì làm việc trong phòng thí nghiệm cả ngày và chăm sóc em bé cả đêm nữa. Làm thế nào mà em có thể tìm được một công việc -- chưa kể đến một nơi ở khác để sống -- với tình trạng thế này?"

"Tôi không thể," Sehun lắc đầu. "Anh là Giáo sư của tôi, không phải nó--"

"Tôi không đề nghị chuyện này với tư cách là giáo sư của em," Jongin sắc bén nói. "Tôi đề nghị với tư cách là một người bạn."

"Thế thì tôi cũng từ chối, với tư cách là một người bạn" Sehun ngay lập tức đáp lại, ôm chặt lấy Yerin vào ngực. Y buộc mình phải nói một cách thật bình tĩnh. "Có những quy tắc nhất định trong tình bạn và tôi sẽ không cho phép anh gặp rắc rối vì chuyện này. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh khi họ phát hiện ra chúng ta đang sống cùng nhau không?"

"Khi đó thì tôi sẽ giải thích tình hình với bọn họ," Jongin biện minh.

Ở khóe mắt, Sehun có thể thấy chiếc xe buýt màu xanh dương của mình đang đến gần.

"Em suy nghĩ cho thấu đáo đi," Jongin kiên quyết. "Em không thể cứ tiếp tục như thế này--"

"Đây thực sự là vì cái gì?" Sehun nghi ngờ nói. "Anh cũng đề nghị như thế với các sinh viên khác, đến ở trong nhà của anh đúng không?"

Jongin lùi lại một bước. "Em đang nói cái gì vậy?"

Yerin bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay của y. Sehun buộc mình phải thật bình tĩnh. "Cảm vì lòng tốt của anh, Giáo sư. Nhưng tôi sợ rằng mình khó có thể chấp nhận--"

"Tôi làm chuyện này vì lý do ích kỷ của mình," Jongin nói thẳng.

Sehun đóng băng.

"Nếu em đến phòng thí nghiệm và kiệt sức vì làm việc cả ngày lẫn đêm, em sẽ phá hỏng công trình của tôi," Jongin nói. "Em có thể làm hỏng danh tiếng của tôi tại học viện. Tôi không thể mang tiếng xấu như thế được."

Sehun thở ra run rẩy.

Điều này thì y có thể tin được. Sehun từng thấy Jongin miệt mài với những dữ liệu hàng giờ đồng hồ để tỉ mỉ hoàn thiện đến từng mẫu thử cuối cùng trước khi ra về. Hắn là một người cầu toàn.

Chiếc xe buýt xanh dương chở Sehun đến nhà giữ trẻ của Yerin đã dừng trước trạm xe buýt.

Sehun chụp lấy giỏ xách của mình rồi chuẩn bị lên xe, nhưng Jongin chắn ngang trước mặt y. "Thế ngày mai em sẽ ngủ ở đâu?" Jongin gay gắt hỏi. "Với nhiêu đấy tiền à?"

"Làm ơn hãy tránh đường," Sehun nói. Y cố gắng bước qua Jongin nhưng hắn không chịu nhúc nhích.

"Hãy nghĩ cho Yerin đi. Em sẽ không thể dành thời gian cho con bé nếu em cố gắng tự mình xử lý chuyện này. Em thực sự muốn Yerin dành cả ngày với một người giữ trẻ sao?"

Miệng Sehun khô khốc.

"Cậu có lên xe không?" tài xế xe buýt hỏi bằng tiếng Nhật, nghiêng về phía trước để hỏi Sehun và Jongin.

"Chúng tôi lên ngay đây," Jongin trả lời, trước khi quay lại đối mặt với Sehun.

"Chỉ vài ngày thôi," Jongin nói lại bằng tiếng Hàn. "Để em có thời gian để sắp xếp công việc."

Sehun nuốt nước bọt. Với sự miễn cưỡng, y ngầm đồng ý, "Chỉ vài ngày thôi nhé."

.




(*) từ bây giờ mình sẽ chuyển xưng hô của jongin sang tôi-em nhé, vì sống chung rồi lol. tuy rất dịu dàng ôn nhu nhưng anh kim vẫn cứng những lúc cần cứng thật sự =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro