Chương 4: Cảnh từ khu phố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun thích những thói quen. Y thích những thứ có tính quy luật, lặp đi lặp lại.

Đó là một sự thay đổi lớn khi y có một đứa bé. Đó là một sự thay đổi lớn khi y chuyển đến Okinawa. Đó là -- là -- một sự thay đổi lớn khi chuyển đến sống cùng Kim Jongin.





Thứ bảy. Căn hộ trống trơn. Bốn hộp ca-tông lớn được đóng gói gọn gàng ở phía sau xe của Jongin.

"Tại sao anh không lái xe đến OIST thế?" Sehun hỏi, giữ thăng bằng khi bế Yerin bằng một tay, tay còn lại cầm một chai sữa bột cho em bé.

"Không có đủ chỗ đậu xe," Jongin nói, đóng cốp xe lại. "Em đủ đồ rồi đúng không?"

"Đó là tất cả." Sehun nói, leo lên ghế phụ cạnh ghế lái.

Bọn họ lái xe khoảng vài phút trước khi đến nhà Jongin.

"Anh có một căn nhà này," là điều đầu tiên Sehun nói.

"Ừ," Jongin đồng ý. "Là do tôi may mắn đấy."

Nhà của Jongin có một tầng, với những bức tường trắng và cao bao bọc bên ngoài, nó còn hiệu quả mà chừa ra một khoảng đất trống hình chữ nhật để làm đường cho xe đi vào. Có một công viên ở ngay bên cạnh và một bảng hiệu ở phía trước ngôi nhà bên kia đường thông báo rằng có lớp dạy piano tại đó. Jongin đỗ xe. Phải mất ba vận chuyển để có thể đem hết tất cả đồ dùng của Sehun vào bên trong.

Bên trong nhà, giống như mọi thứ ở Nhật Bản, tất cả đều nhỏ. Nhà bếp và khu quầy bếp được thiết kế nằm sát ở mặt sau của sofa, đối diện với chiếc bàn chân ngắn mà Sehun cho rằng nó được xem như là bàn ăn lẫn bàn phòng khách. Một chiếc TV đang mở, tắt tiếng, chiếu những ánh sáng màu trắng vào căn phòng chính.

Có một nhà vệ sinh - được trang bị một chậu vệ sinh sử dụng công nghệ cao hiện đại - một bồn tắm liền kề với một vòi hoa sen. Có một phòng ngủ ngay bên cạnh khu vực sinh hoạt và ăn uống, căn phòng hoàn toàn trống rỗng, có một tấm nệm futon được gấp lại ở góc phòng; và có một nhà kho, chứa đầy quần áo và các vật dụng khác, nơi Sehun đặt đồ đạc của mình vào. Tất cả các cánh cửa được làm bằng gỗ dày, theo dạng trượt mở để đóng lại.

"Vào giờ này thì Yerin thường ngủ ngắn một chút có đúng không?" Jongin hỏi, đặt chìa khóa lên quầy. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo phông mềm mại và quần jean rách. Jongin trông quá đẹp trai để trở thành một tiến sĩ ngành khoa học và đời sống.

"Thường là vậy." Sehun ngã vào chiếc ghế dài, Yerin lẩm bẩm gì đó trong vòng tay y.

Jongin theo dõi hai bọn họ. Biểu cảm của hắn dịu lại, gần như không thể nhận ra.

"Em lấy phòng ngủ nhé," hắn nói. "Con bé có thể chợp mắt trên tấm futon. Tôi sẽ trải nó ra cho em."

"Giáo sư," Sehun phản đối.

Hắn cau mày. "Làm ơn, đừng gọi tôi là giáo sư khi chúng ta ở một mình. Jongin là được rồi." Jongin đi vào phòng ngủ và trải tấm futon ra. Hắn mang ra một bó chăn và một cái gối.

"Cảm ơn anh," Sehun nói. Y mất vài phút để sắp xếp Yerin, con bé chỉ rên rỉ vài giây trước khi mí mắt bắt đầu rủ xuống."

"Em cũng nên chớp mắt chút đi. Jongin nói, hắn kéo cửa lại. "Chắc là em đuối lắm rồi."

Sehun không tranh luận gì thêm, y nằm xuống tấm futon và ngủ thiếp đi trước khi Jongin thậm chí kịp đóng cánh cửa lại hoàn toàn.





Âm thanh nhẹ nhàng của bản tin buổi sang đánh thức Sehun. Y kiểm tra đồng hồ. Hôm nay là chủ nhật.

Sehun ngồi thẳng dậy.

Y đang ở trong một căn phòng trống. Những tấm chăn đã tuột khỏi tấm futon mỏng, lăn trên sàn gỗ cứng. Màn cửa đã ngăn gần như hầu hết ánh nắng của mặt trời vào buổi sáng, dù thế một vài tia sáng vẫn có thể len lỏi vào, chiếu lên tấm nệm.

Khi Sehun trượt mở cửa, Jongin, đang ngồi khoanh chân trên sàn, mặc một chiếc quần rộng và áo ba lỗ mỏng. Ánh mắt Sehun lướt xuống khỏi cánh tay đầy đặn đẹp đẽ của hắn thì thấy Yerin đang bập bẹ trên sàn nhà, bò giữa hai món đồ chơi khủng long. Một bức tranh gia đình.

Sehun dụi mắt.

"Chào buổi sáng," Jongin chào khi thấy Sehun đứng bên ngoài phòng ngủ. "Xin lỗi, chúng tôi đánh thức em sao?"

Bản tin của đài NHK đang phát trên TV. Có một bể cá đặt trên bàn bếp mà Sehun không để ý thấy ngày hôm qua. Ở trong bếp có mùi gì đó như súp miso vậy. Ánh nắng chiếu vào mái tóc Jongin và hôn lên cặp má mềm mại của Yerin, nhuốm mọi cảnh vật thành một màu sắc siêu thực, trông như màu của giấc mơ vậy.

"Không," Sehun nói, "Tôi ổn. Tôi --" Sehun đưa tay lên vuốt tóc.

Jongin khẽ mỉm cười. "Em đã ngủ suốt đêm đấy. Tôi sợ Yerin sẽ đánh thức em nên tôi bế cô nhóc ra ngoài để cho cô nhóc ăn."

"Anh cho con bé ăn sao?"

"Tôi hy vọng em không phiền. Tôi đã pha một ít bột, vì Yerin đang đói."

Một chiếc gối và tấm chăn nhăn nheo đang nằm trên sofa. "Anh ngủ trên sofa," Sehun quan sát.

"Tôi không muốn làm phiền em."

"Từ bây giờ tôi sẽ ngủ ở sofa," Sehun nói nhanh, "Tôi không có ý--"

"Em trông có vẻ đã ngủ đủ giấc nhỉ. Đừng có xin lỗi. À và tôi cũng không định để em ngủ ở sofa đâu."

"Nhưng -- "

"Nếu em lấy chiếc sofa, thì Yerin sẽ ngủ với tôi. Tôi không phiền đâu."

"Con bé sẽ đánh thức anh đó," Sehun phản đối.

"Thế con bé sẽ ngủ với em trong phòng ngủ." Jongin bế Yerin lên. "Chúng ta có thể tranh luận về vấn đề này sau, nếu em thích. Em đã ngủ qua luôn cả bữa tối qua và bữa sáng nay rồi. Đang đói lắm đúng không."

Dạ dày Sehun kêu lên và Jongin cười rạng rỡ.





Thứ hai.

Đứa bé lại khóc.

Jongin ló đầu vào phòng ngủ. Tấm futon vẫn còn trải ra, và Sehun đang thay tã cho Yerin. "Chúng ta phải đi nhanh thôi," Jongin nói, có ý giúp đỡ.

"Tôi đã sống sót ở Nhật Bản trong hai tháng mà không có anh, anh biết mà," Sehun cáu gắt.

"Hôm nay em bé khó chịu thế," Jongin trả lời, quay mặt trở ra.

"Tôi lúc nào cũng khó chịu vào buổi sáng," Sehun cảm thấy cần phải biện minh cho chính mình. Y lấy thêm vài cái tã mới và cầm cái cũ đi lên để vứt. Sehun đi vào nhà bếp với một Yerin quấy khóc ở trên vai. Hai tai y lùng bùng. "Chỉ là anh chưa bao giờ thấy tôi lúc sáng sớm như vậy."

Sehun quăng chiếc tã bẩn đi, nhăn nhó khi cảm nhận được có gì đó ươn ướt thấm vào áo thun của mình khi Yerin chùi nước mắt và nước mũi con bé vào vai mình.

"Đưa sang cho tôi," Jongin nói, giơ hai tay ra. Hắn đã mặc vào chiếc áo khoác dài màu đen - một lần nữa, quá ấm áp cho cái thời tiết này, nhưng lại hoàn hảo cho phòng điều hòa quá lạnh ở phòng thí nghiệm - và quần tây. "Để tôi trông cô nhóc cho. Em dùng bữa sáng và thay quần áo đi."

Sehun nhìn xuống chiếc áo thun nhàu nhĩ và quần short bóng rổ của mình. "Được rồi," y nói.

Món súp miso và một bát cơm với rắc furikake ở bên trên - dạ dày của Sehun vẫn chưa quen đến việc sẽ được ăn natto- đậu nành lên men được - nó được phục vụ như một bữa sáng nhanh gọn, nhưng đầy đủ. Sehun ăn xong trong thời gian kỷ lục, thay sang một chiếc quần đen và áo khoác cardigan. Jongin lấy theo một chai sữa bột cho Yerin và lấy hết đồ của bọn họ trước khi ra ngoài vừa kịp giờ.

Không khí nóng ẩm bên ngoài ùa ra để chào đón họ. Yerin vẫn còn đang sụt sịt trên vai Jongin, Sehun thở dài, đeo giỏ xách sang một bên rồi bé cô nhóc trở lại.

"Con sao thế," y thì thầm. "Thôi nào, bé cưng, có chuyện gì thế?"

Cô nhóc thút thít, dụi mặt mình vào cổ Sehun. Y thở dài.

Bọn họ đi cạnh nhau. Một chiếc xe hơi lướt qua, cả hai đi ngang qua vài cái máy bán hàng tự động. Bọn họ dừng lại trước một cây cầu có lan can bằng kim loại ở hai bên.

Sehun hỏi, "Ở đó là những khu vườn có phải không?"

Jongin xoay cổ lại để nhìn theo ánh mắt của Sehun.

Hai bên đường đều là những cánh đồng được phủ xanh rộng lớn. Một vài thân cây chuối cong lên không trung. Phía xa xa có một người đàn ông và một người phụ nữ đang cúi xuống nhổ cỏ dại. Dường như mọi mảng đất ở đây đều được lấp đầy: bằng những bãi cỏ xanh, những dây leo tươi tốt hoặc những cây đại thụ tán dày.

Sehun theo dõi một chiếc xe bán tải cũ ở phía sau, nó chở theo một khung kim loại giống như nhà kính vậy. Dưới ánh nắng của bầu trời, những cánh đồng trông rực rỡ vô cùng. Ở đằng xa, những đường dây điện thoại như đang cắt ngang chân trời.

"Um, tất cả đều là những khu vườn đấy," Jongin đồng tình. "Em nhìn này." Hắn chỉ ra một cây nho xanh đang leo dọc theo những cái lan can bằng kim loại. Jongin gạt một chiếc lá lớn sang một bên để lộ ra một loại quả sần sùi có màu xanh dưa chuột. "Goya,"Jongin giải thích. "Mướp đắng.*"

(*)Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua

Sehun bất ngờ lên tiếng, tiến lại gần hơn để cảm nhận vỏ ngoài sần sùi của nó. "Anh có thể ăn món này được sao?"

"Thông thường thì nó hay được dùng cho những món xào. Goya chanpuru, ở đây bọn họ gọi nó như vậy."

Sehun lướt ngón tay cái qua lớp vỏ dày lần nữa trước khi đi qua.

Bọn đi ngang qua những khu vườn, đa số đều là dạng vườn nhỏ. Cả hai len lỏi qua khu dân cư trước khi đến con đường chính, nơi những chiếc xe hơi chạy qua chạy lại trên con đường hai làn.

Jongin nhìn theo hướng cửa hàng tiện lợi. "Chúng ta có nên mua đồ ăn trưa không?"

Cửa tự động của FamilyMart mở ra để chào đón Sehun và Jongin vào bên trong. Hắn lặng lẽ chọn ra hai onigiri cho Sehun, một hộp trà táo và một hộp bento cho chính mình.

Bước ra từ FamilyMart với một chút thay đổi--trên tay là một túi thức ăn cho cả hai người họ, Jongin và Sehun đi đến trạm xe buýt.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro