Chương 4: Cảnh từ khu phố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba.

"Để tôi nấu ăn cho anh," Sehun kiên quyết, lần thứ ba.

Bọn họ đang ở nhà của Jongin. Cả hai đã tan làm sớm vì đợt kiểm tra bảo dưỡng hai tuần một lần.

"Chúng ta có thể ăn ở bên ngoài mà," Jongin phản đối.

Sehun nhắm mắt lại, cứ thi thoảng mắt y lại giật lên không ngừng - rất có thể là do y đã nhìn chằm chằm qua kính hiển vi cả ngày. "Để tôi nấu ăn nhé. Một món Hàn nào đó. Ít nhất thì tôi có thể nấu một món gì đó cho anh."

"Vậy thì để tôi đi mua đồ với em, "Jongin đáp lại và Sehun phải cố lắm mới không đảo mắt.

Bọn họ lái xe đến siêu thị San-A gần nhất, nơi Sehun chất đầy xe đẩy của mình với những hộp thịt gà, pa-tê, bánh gạo, hành lá, nấm, xúc xích và đậu phụ.

"Tôi không giỏi nấu những món Hàn," Jongin thừa nhận khi hắn vỗ vỗ lên lưng Yerin khi Sehun đang lựa những hộp kim chi.

"Tôi có thể đoán được mà," Sehun nói, "Tôi nhìn thấy tủ lạnh của anh rồi."

"Tôi đoán là do mình không thực sự nghiêm túc học nấu ăn cho đến tận khi chuyển ra sống một mình."

"Và anh chỉ bắt đầu sống một mình khi đến đây."

Jongin gật đầu. "Hầu hết những món tôi nấu đều là món Nhật."

"Vậy thì tốt rồi," Sehun nói, đặt một hũ kim chi vào xe đẩy. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể cân bằng lẫn nhau."

Jongin bế Yerin khi Sehun khăng khăng đòi trả tiền. "Tôi đang sống ở nhà của anh," y chỉ ra.

"Nhưng tôi là giáo sư của em," Jongin phản đối, cố gắng rút ví của mình ra với đứa bé vẫn còn trên tay.

"Ở đây, làm ơn," Sehun nói bằng tiếng Nhật với người thu ngân có vẻ đang bối rối rồi đưa thẻ ngân hàng của mình cho cô nàng. Y quay sang Jongin, nói bằng tiếng Hàn, "Anh thích thì có thể về nhà thay tã cho con bé."

Bọn làm món hầm kiểu quân đội Hàn Quốc: chủ yếu là Jongin chơi với Yerin trong khi Sehun cho tất cả các nguyên liệu vào nồi.Y cho vào một thìa lớn gochujang- tương ớt Hàn Quốc và rượu gạo. Sehun nêm nước tương và hạt tiêu trước khi cho mì ăn liền và bánh gạo vào. Y đóng nắp, đặt hẹn giờ, hy vọng rằng nó sẽ không bị cháy đen vì để quá lửa.

Thành quả là bánh gạo tuy có hơi giòn và cay một chút, nhưng Jongin vô cùng háo hức thưởng thúc còn thì Sehun về cơ bản không có tiêu chuẩn nào cho thức ăn cả - thì, y đang là sinh viên nghèo- tầng lớp sẽ ăn gần như tất cả mọi thứ trên đời - vậy cho nên bọn họ đã ăn sạch gần như toàn bộ nồi thịt hầm.

"Ngon lắm." Jongin nói, nhấm nháp món hầm của mình.

Sehun nhẹ nhàng đẩy con T-Rex bằng nhựa ra xa khỏi xa bát ăn cơm của mình rồi nhìn Yerin đang chơi. "Cảm ơn anh, " y nói.

"Nó nhắc tôi nhớ về Hàn Quốc," Jongin nói. Hắn ăn sạch chỗ nước súp cuối cùng rồi đứng dậy, dọn bát đũa của mình đi. Khi quay trở lại, Jongin bế Yerin lên để Sehun có thể ăn xong phần của y.

Jongin ôm đứa bé vào ngực mình và Sehun phải kiên quyết lắm để không nhìn chằm chằm.



Thứ tư.

Có một bản đồ Okinawa treo trên tường ở phòng khách nhà Jongin.

Sehun nhìn nó tò mò. "Tôi đã không nhận ra rằng Okinawa gần với Đài Loan đến thế đó."

Yerin trả lời, "Mmbah, mah, bah."

Jongin trả lời, "Thực tế thì chúng ta ở gần với Đài Loan hơn Nhật Bản đại lục đấy. Đó là lý do tại sao trước đây Okinawa là một phần của Trung Quốc."

"Nó từng thuộc về Trung Quốc sao?"

"Uhm. Nhưng nếu tính thật lâu về trước thì Okinawa là một vương quốc độc lập của riêng mình. Nó được gọi là vương quốc Ryukyu. Bao gồm Okinawa và tất cả các đảo lân cận. Sau đó, nó thuộc về Trung Quốc trong một thời gian, tiếp đến là Nhật Bản. Sau Thế chiến thứ II, Okinawa thuộc về nước Mỹ."

"Và bây giờ, nó trở lại là của Nhật Bản."

"Văn hóa Okinawa là một sự pha trộn giữa các nền văn hóa. " Jongin nói. "Giữa văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, Mỹ, và Okinawa bản địa."

Jongin vuốt một sợi tóc rơi xuống trán khi hắn nhìn Yerin đang chơi với những chiếc nút áo trên áo mình. Sehun buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác.



Thứ năm.

Thứ năm là khi Sehun biết thêm được rằng Jongin sạch sẽ và tỉ mỉ đến mức nào, ngay cả đối với tiêu chuẩn của một nhà khoa học. Hắn luôn lau thật sạch bàn sau mỗi bữa ăn và rửa kĩ đôi tay nhỏ bé và khuôn mặt mũm mĩm của Yerin bằng khăn ướt. Sau khi rửa xong bát đũa, Jongin lau khô từng kẽ hở giữa vòi nước và quầy bếp. Sau đó, hắn sắp xếp bát đĩa lên một cái giá rồi, để chúng ráo nước hết sức gọn gàng, thậm chí Sehun còn có một chút ghen tị.



Thứ sáu là khi Sehun biết thêm được rằng Jongin có thói quen cắn phần đuôi bút chì mỗi khi hắn tập trung làm việc. Lúc này Yerin đã đi ngủ và hai bọn họ đang làm việc trên bàn, ngồi khoanh chân trên sàn nhà. Y bị phân tâm bởi cách đôi môi Jongin di chuyển.

"Tôi nghĩ rằng mình nên đi ngủ," Sehun thông báo hơi to. Tuy rằng công việc của y vẫn chưa được hoàn thành nhưng Sehun không thể tập trung được chút nào nữa.

"Oh," Jongin nhìn lên hơi mất tập trung. "Được rồi."

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Jongin gõ vào đầu cục tẩy đang đặt trên đôi môi hoàn hảo của mình khi Sehun đóng cửa lại.



Thứ bảy.

"Bình thường thì cuối tuần em làm gì thế?"

"Ở Okinawa sao? Tôi chăm sóc cho Yerin. Xong rồi đi ngủ. Rồi làm bữa trưa." Nội tâm Sehun có hơi nhăn nhó vì nghe nó nhàm chán kinh khủng. "Thế còn anh?"

Jongin hummm. "Tôi thích chạy bộ."

"Ah."

"Em và Yerin có muốn tham gia cùng tôi không?"

Vào thứ bảy, Sehun biết thêm được rằng Jongin thích chạy bộ quanh khu phố. "Người Nhật thường rất hay chạy bộ, " hắn giải thích. Bọn họ băng qua một công viên địa phương. Những đứa bé cười đùa thích thú khi chúng chơi trên những chiếc xích đu và những thanh đu đầy màu sắc. Có hai cậu nhóc tuổi teen đang đạp xe đạp và Sehun nghe hiểu được một chút câu chuyện mà bọn chúng đang nói về.

"Tuyệt thật." Sehun nói. "Rất an toàn."

Cả hai đi ngang qua một cái máy bán hàng tự động. "Chờ đã," Jongin nói, chạy lùi lại.

Sehun chuyển trọng lượng của mình từ chân trái sang chân phải. Y điểu chỉnh lại tư thế của đứa bé, người đang không ngừng bập bẹ vào tai mình.

Có một tiếng leng keng khi Jongin cho vài đồng xu vào máy bán hàng tự động. Hắn lấy một cái chai rồi chạy trở lại chỗ Sehun đang đứng đợi.

"Em thử xem," Jongin nói một cách háo hức. Hôm nay hắn không có đeo kính. Mắt Jongin rất đẹp. "Sanpin-cha. Trà hoa nhài truyền thống."

Bọn họ tiếp tục song hành. Jongin đưa chai trà cho Sehun, y chuyển đứa bé sang cho hắn . Sau khi đã chuyển Yerin đi, Sehun mở nắp chai. "Ngon quá," y nói, ngạc nhiên khi nhận ra thứ chất lỏng này mát như thế nào.

"Tốt," Jongin mỉm cười.

Bọn họ đi qua một cửa hàng bán rau nhỏ và một công viên khác. Sehun hầu như không nghe thấy được âm thanh của những chú ve sầu. Yerin bập bẹ và chỉ tay mỗi khi cô nhóc thấy một người lạ đi ngang qua. Khi cả hai đánh một vòng rồi quay trở lại, lúc này Yerin đã thiu thiu ngủ trên vai Sehun.

genkan, lối vào của ngôi nhà, Jongin cởi đôi giày màu hồng của Yerin ra và đặt chúng ngay bên cạnh đôi giày của mình. Sehun đá giày của mình ra rồi huých chúng sang một bên trước khi bước vào nhà.

Chỗ cà ri còn sót lại đi được đưa vào lò vi sóng và hâm nóng cho buổi tối. Sehun chơi với Yerin trong khi Jongin vo gạo và cho vào nồi nấu. Bọn họ cùng nhau ăn tối, mắt vừa nhìn vào thức ăn vừa chăm chú quan sát đứa bé khi Yerin bò trên thảm, kéo theo món đồ chơi khủng long của mình theo cùng.



Những ngày tiếp theo trôi qua trong cái tiến triển chậm chạp nhưng ổn định, lại một cảnh nối tiếp một cảnh.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro