Chương 4: Cảnh từ khu phố (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Sehun đã biết thêm được nhiều về Jongin. Y biết Jongin thích trà táo được ướp lạnh trực tiếp từ thùng carton. Y biết Jongin thích ăn súp miso cho bữa sáng vào mỗi sáng. Y biết Jongin làm việc rất chăm chỉ, hắn còn có được sự tôn trọng của tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm, đó còn chưa kể đến toàn bộ sinh viên và giáo viên của OIST. Y biết Jongin giảm điều hòa xuống rất thấp trước lúc ngủ để hắn có thể mặc những chiếc áo len mềm mại của mình đi ngủ.

Vào chủ nhật của tuần này, Sehun thức giấc đặc biệt sớm, trước cả khi mặt trời mọc. Y chớp chớp mắt, dò dẫm tấm chăn trước khi hất chúng sang một bên rồi bế Yerin lên. "Khẽ nào," y giữ cho cô nhóc im lặng. Yerin sụt sịt một chút nhưng vẫn rúc vào vòng tay của Sehun.

Im lặng hết mức có thể, Sehun trượt mở cửa để lấy bình sữa cho đứa bé. Y vô cùng cẩn thận và yên lặng để lấy nó, nhưng ánh mắt Sehun chợt lướt qua Jongin trước khi y quay trở lại phòng ngủ.

Jongin, đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt tĩnh lặng trong giấc ngủ. Đống chăn được đá thành một đống trên sàn, chỗ gần chân hắn. Jongin vẫn còn đeo kính.

Sehun không nhịn được mà phát ra một tiếng cười nhỏ ở phía sau cổ họng.

Yerin nhìn y và nói, "Joh. Joh."

"Jongin," Sehun sửa lại cho cô nhóc, vuốt lại vài lọn tóc rối trên mặt Yerin. "Chú ấy là Jongin."

"Joh."

Sehun thở dài. Y nhìn vào Yerin. Rồi lại nhìn sang Jongin.

Sehun tiến về phía trước, tháo cặp kính ra khỏi mắt Jongin. Y đặt chúng lên cái bàn chân ngắn rồi sau đó nhặt tấm chăn lên bằng một tay, đắp lên người Jongin.

"Thôi nào bé con," Sehun nói thầm với Yerin, "Con để giáo sư ngủ đi chứ."

Khi Sehun thức dậy một lần nữa, lúc này trời đã hửng sáng, mặt trời mọc trên những đường chân trời, NHK lại đang được phát trên tivi.

Sehun rên rỉ, vùi mặt vào gối.

Âm thanh của Jongin và Yerin đang chơi đùa khẽ len lỏi qua cánh cửa đang mở.

"Grrrừ," Jongin nói. "Nom Nom Nom."

"Bah!" Yerin đáp lại. "Bah, bah! Buah!"

"Bah," Jongin đồng tình và Sehun mỉm cười trên chiếc gối của mình.

Y cho phép được nuông chiều bản thân mình thêm một vài phút trước khi đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ.

"Đó là ai thế?" Jongin hỏi Yerin. "Ai thế con?"

"Chào buổi sáng, "Sehun nói với Yerin, cúi xuống thì thấy cô nhóc đang đẩy hai con khủng long lại với nhau.

"Papa của con đấy," Jongin nói. "Nói chào buổi sáng đi nào."

Yerin mặc kệ cả hai. "Nom, nom," cô nhóc nói.

"Thôi nào," Sehun vỗ vai cô nhóc. "Nói chào buổi sáng với papa xem."

Jongin bế Yerin lên, quay mặt cô nhóc đối mặt với Sehun. "Con có chịu chào buổi sáng papa không đây," Jongin nói với Yerin.

Yerin ré lên đầy phấn khích và vỗ tay. "Bah! Dah!"

Sehun nhếch môi cười, nói với Jongin, "Chào buổi sáng."

Jongin cười khúc khích. "Buổi sáng tốt lành."



Thứ hai.

"Ah, anh Oh," cô nàng ở quầy lễ tân của nhà trẻ chào đón một cách lịch sự. "Thật tốt khi gặp lại anh-- oh!" Cô thoáng nhìn thấy Jongin ở đằng sau Sehun, cô nàng lại cúi đầu thêm lần nữa. "Xin chào giáo sư Kim!"

"Ah," Jongin bước lên, ngượng ngùng. Hắn cúi đầu rồi chào. "Chào buổi trưa."

"Tôi không biết là hai người biết nhau đấy," cô nàng nói, mắt sáng lên. "Nhưng mà đúng rồi - Anh Oh đã nói với tôi là anh đang làm việc tại OIST mà!"

"Chúng tôi đến đây để đón Yerin," Jongin nhắc nhở một cách lịch sự.

"Vâng, tất nhiên rồi," cô nàng lễ tân đỏ mặt, cúi đầu. "Để tôi đi gọi con bé."

"Có phải mọi người trong thành phố này đều biết anh không thế?" Sehun quay sang hỏi Jongin bằng tiếng Hàn.

Jongin nhún vai. "Thì tôi là giáo sư trẻ nhất của viện. Tôi đoán là mình hay ra ngoài nhiều hơn các giảng viên khác."

Trước khi Sehun có thể tiếp tục, cô nàng trở lại với Yerin trên tay.

"Ở đây ạ," cô nói cách vui vẻ.

"Cảm ơn cô rất nhiều," y lịch sự nói, đưa tay ra đón đứa bé, người đang cười thật tươi với Sehun và Jongin.

"Joh!" cô nhóc nói.

"Một ngày tốt lành nhé!" cô nàng lễ tân ríu rít. "Tạm biệt, anh Oh! Tạm biệt, Yerin! Tạm biệt, giáo sư Kim!



Thứ ba.

Yerin đang ngủ trong phòng ngủ, trên tấm futon, được bao vây bởi những chiếc gối tấn xung quanh. Cửa phòng ngủ mở. Bản tin NHK được phát trên TV, tắt tiếng. Món Edamame* xóc muối được đặt trên bàn,cạnh hai lon bia đã ướp lạnh.

(*)Tên đầy đủ là đậu nành xóc muối Nhật Bản

"Ngay từ đầu thì em có muốn có con không?" Jongin hỏi. Hắn cuộn một hạt đậu edamame giữa ngón trỏ và ngón cái.

Sehun nhìn lên khỏi cuốn sách giáo khoa của mình.

"Em không cần phải nói với tôi. Tôi vừa nhận ra rằng nó có hơi riêng tư. Tôi không có ý định tọc mạch về cuộc sống cá nhân của em."

"Không," Sehun nói, đẩy cuốn sách giáo khoa của mình đi. "Tôi đang sống ở nhà anh. Anh xứng đáng được biết, có phải không?"

"Tôi không muốn em nói với tôi chỉ vì em nghĩ tôi nên biết."

"Là do tôi muốn anh biết," Sehun đáp. Y xoa xoa thái dương bên trái. "Thì, anh biết Hàn Quốc sao rồi mà." Miệng Sehun hơi giật lên. "Làm mẹ đơn thân đã tệ. Bố đơn thân còn tệ hơn nhiều."

"Đó có phải là lý do tại sao em đến đây không?" Jongin cau mày.

"Tôi chỉ cần thoát khỏi nơi đó. Thoát khỏi--gia đình tôi. Tôi biết mọi chuyện sẽ --umm, mọi chuyện sẽ bị xáo trộn hết. Bất kể tôi có chạy đi đâu cơ nữa. Nhưng mà.. Mẹ Yerin không muốn đứa bé, nhưng tôi thì muốn. Bố mẹ tôi thì muốn một đám cưới, mọi người đều ép buộc tôi vâng theo cái ý muốn của riêng họ. Và thế là tôi chạy khỏi nơi đó." Sehun quay mặt đi. "Vậy nên khi OIST chấp nhận đơn xin nhập học của tôi, tôi bảo với mọi người rằng mình sẽ rời đi."

"Bọn họ chắc hẳn đã nghĩ là em bị điên rồi," Jongin nói.

"Thì họ vẫn nghĩ là tôi điên đấy thôi," Sehun yếu ớt trả lời.

"Dám hi sinh cho những gì xứng đáng, tôi không nghĩ rằng em điên đâu."

Sehun nhìn lên. "Anh nghĩ là không sao?"

"Không, thực sự đấy. Ít nhất là khi so với bọn tôi." Jongin ngập ngừng nở một nụ cười. "Yui dành toàn bộ thời gian của cô ấy để luyên thuyên về hóa thạch của những con bọ ba thùy và gọi chúng là gia đình của mình. Yuta lúc nào cũng nằm mơ về hải quỳ."

Sehun bật cười, lau khóe mắt. "Còn anh?"

"Tôi là người điên nhất trong bọn luôn. Được hẳn cả chứng nhận bị điên. Tôi được làm bằng caffeine đấy."

Sehun sụt sịt mũi. "Thú vị thế. Một loài sinh vật mới sao."

Jongin mỉm cười. "Thôi nào," hắn nói, đứng lên rồi đưa tay ra. "Đến giờ đi ngủ rồi."

Và mặc cho những dòng suy nghĩ vẫn còn rối ren trong đầu, Sehun vâng theo lời hắn.



Thứ tư.

"Tôi lại quên rồi, cái này gọi là gì thế?" Sehun và Yerin nhìn qua vai Jongin với cùng một nét mặt tò mò giống hệt nhau.

"Oyakodon," Jongin lặp lại. "Nó nghĩa là cha mẹ và con cái. Nghĩa đen đấy."

Jongin đổ chỗ thịt gà và trứng -- đã được trang trí bằng hành tây, rượu sake, nước tương và nước dùng dashi -- qua hai bát cơm trắng.

"Nghe ghê ghê thế," Sehun nói. Cơ mà dù sao thì bụng y cũng sôi ầm ầm lên rồi này.



Thứ năm.

Sehun đỗ xe trước nhà và để mở khóa cửa trước. Y cởi giày và áo khoác ra ở phòng khách, nơi Sehun được chào đón bởi giọng đọc của Jongin khi đang đọc truyện cho Yerin nghe từ một cuốn truyện trẻ em.

"Một chú thỏ nhỏ chạy trong rừng," Jongin đọc. Yerin nằm trên đùi hắn và cả hai người bọn họ đều ngồi ở trên sàn trước cái bàn chân ngắn. Jongin nhìn lên. "Em về rồi à. Thế nào rồi?"

"Hơi đáng sợ," Sehun nói, đặt những túi đồ xuống. "Tôi sẽ không bao giờ quen được với những chiếc xe lái ở sai bên mất."

"Đó không phải là sai," Jongin chen vào, "Chỉ là ở đây bọn họ lái ngược bên với chúng ta thôi."

"Chắc rồi," Sehun nói.



Thứ sáu.

"Chúng ta nên đặt những miếng bảo vệ trong nhà đi nhỉ."

Sehun nhìn lên từ cuốn sách giáo khoa của mình. "Hmm?"

"Miếng bảo vệ ấy. Bọc nhựa, cho mấy ổ cắm điện. Để cho an toàn khi Yerin bò đến gần những chỗ ấy."

"Oh," Sehun nói. Jongin chưa bao giờ thất bại trong việc làm y ngạc nhiên cả.

"Tôi có thể mua chúng sau khi tan làm? Em có thể đi đón Yerin trước còn tôi sẽ đến cửa hàng để mua chúng."

"Đồng ý cả hai tay, Sehun nói." Y hoàn thành việc đóng hộp bữa trưa của bọn họ và đưa chiếc túi đựng cơm trưa sang cho Jongin. Bọn họ bước ra khỏi cửa. Jongin bế Yerin. Sehun khóa cổng.

Nhân viên thu ngân ở FamilyMart mỉm cười với Yerin, nhanh nhẹn tính tiền hộp trà táo cho Jongin. "Cảm ơn quý khách!" Anh ta gọi theo khi Sehun và Jongin đi đến trạm xe buýt.

Chỉ cách một khoảng ngắn từ cửa hàng tiện lợi đến trạm xe buýt, nhưng trời bắt đầu đổ mưa, đủ lớn để Jongin phải bung chiếc ô lớn, màu đen của mình ra.

"Vào đây," Jongin đề nghị. "Chúng ta có thể dùng chung ô mà."

Vai của bọn họ va vào nhau lúc đi bộ. Có hai nữ sinh và một ông lão đang ngồi ở trạm xe buýt, tránh mưa. Jongin ra hiệu nhường chỗ cho Sehun ngồi xuống. Y ngồi, nhưng cảm thấy khó chịu như một người vợ nhỏ vậy.

"Gặp em sau nhé," Jongin nói với Sehun khi xe buýt 30 cập bến.

"Anh mua xong miếng bảo vệ rồi sẽ về nhà ngay đúng không?" Sehun đột nhiên hỏi.

"Umm," Jongin gật đầu. Hắn mỉm cười, nựng má của Yerin trước khi siết chặt cổ tay Sehun một cái. Não bộ y chợt nhận ra rằng đó là lần đầu tiên bọn họ đã chạm vào nhau một cách có chủ ý.

Jongin vén cổ áo khoác lên và đi vào cơn mưa. Sehun nhìn hắn rời đi, sự ấm áp của những ngón tay Jongin vẫn còn đọng lại trên da y.


.


/sau chap này thì mình xin tạm dừng update bộ này lại.  từ ngày mai mình sẽ chỉ post bộ project cho SN sehun thôi, mọi người sẽ gặp lại giáo sư kim và sinh viên oh sau ngày 12/4 nhé :))) love <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro