Chương 6: Cảnh từ khu phố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ hai. Sehun đứng trong phòng tắm, cúi người xuống bồn rửa mặt. Y đang đánh răng. Jongin đang ở trong bếp, nhìn Yerin bò từ đầu này sang đầu kia của căn phòng.

"Sehun," Jongin gọi.

Y chà bàn chải lên răng hàm của mình.

"Sehun," Jongin lặp lại.

Sehun nhổ bọt vào bồn rửa. "Gì thế?"

"Em có thấy kính của tôi ở đâu không?"



Thứ ba. Nửa ngày. Bảo trì.

"Vậy," Sehun nói khi bọn họ bước ra khỏi OIST, đi cạnh bên nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời. "Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Từ từ em sẽ thấy," Jongin bí ẩn nói.

Bọn họ bắt một tuyến xe buýt khác, chạy hai mươi phút về phía bắc. Cả hai đi bộ thêm năm phút nữa thì đến một góc phố cũ của thị trấn.

"Anh có chắc là nơi này không?" Sehun hỏi. Hiện tại không có người dận nào ở xung quanh, chỉ có những căn hộ trông như bị bỏ hoang khi nhìn xuống những con đường hẹp. Những dây điện thoại vắt ngang trời.

"Tôi biết mình đang đi đâu mà," Jongin bảo đảm.

"Không giống như một chỗ ăn chút nào," Sehun nói. Sau đó, bọn họ rẽ sang một con phố, mùi thơm tỏa ra.

Jongin và Sehun ghé vào một quán ăn gia đình nhỏ, nằm giữa hai tòa nhà đổ nát. Quán ăn nhỏ bé kẹp ở chính giữa, biển hiện treo bên ngoài của nó bị mờ đến mức không thể đọc được chữ. Khi bước vào bên trong, y nhìn thấy bốn cái bàn nhưng chỉ có hai trong số đó có ghế để ngồi. Sehunvà Jongin được chọn ngồi lên một tấm đệm tatami: bọn họ cởi giày rồi đặt chân vào cái khe ở dưới bàn.

"Chỉ có hai món trong thực đơn thôi," Jongin giải thích. "Vừa hoặc là lớn."

Bọn họ gọi hai phần lớn rồi chờ đợi. Dọc theo những bức tường là những bức ảnh đã mờ của quán được chụp qua nhiều năm.

Soba Okinawa nóng và ngon tuyệt: sợi mì dày, có hình dạng truyền thống, nước dùng đậm đà và trong, chỗ thịt soki thì dai giòn và ngon miệng.

"Tôi hy vọng em sẽ để tôi dẫn em đi ăn tối thường xuyên hơn," Jongin nói khi Sehun háo hức ăn mì.

"Để xem đã," y đáp.



Thứ tư.

Sau một ngày dài ở phòng thí nghiệm, Sehun trở về nhà để hoàn tất cho xong chỗ dữ liệu mà y đang nhập vào máy tính của mình. Sehun gõ bàn phím lọc cọc, ngồi trên sàn nhà trước chiếc TV đã được tắt tiếng, nó đang phát sóng một chương trình tạp kỹ về các thí sinh đang thi nhau ăn goya.

Jongin khi đã nằng nặc đòi đi đón Yerin, và sau một cuộc cãi vã trong im lặng ở hành lang phòng thí nghiệm- cả hai bị Mina cắt ngang, cô nàng đi ngang qua, nhướng mày tò mò về tiếng Hàn im lặng của bọn họ - Sehun cuối cùng cũng đầu hàng và để Jongin bắt xe buýt đến nhà giữ trẻ.

Một mình ở trong nhà, Sehun dụi mắt, nhấp thêm một ngụm cà phê. Những ngày gần đây, y không còn cảm thấy mệt mỏi như trước - hiện tại, Sehun đã được nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc hơn vì đôi khi Jongin sẽ đảm nhận nấu buổi sáng và giúp y cho Yerin ăn.

Sehun vẫn đang cố tìm một công việc làm thêm để bản thân có thể kiếm đủ tiền và chuyển về lại căn hộ của mình. Nhưng không phải là chuyện đơn giản khi tìm một công ty chịu thuê một người nước ngoài chỉ có khả năng tiếng Nhật cơ bản.

Trước khi Sehun có thể nghĩ nhiều thêm về nó, cửa trước mở ra.

"Joh Joh, jah," đấy là cách mà Yerin chào đón Sehun. Jongin bước vào phòng khách với cô nhóc được bế trên một cánh tay và túi đồ siêu thị ở tay kia. Hắn cũng cầm một chiếc cốc nhựa bên tay trái nữa.

"Chào papa của con đi nào,"Jongin nói với Yerin. "Nói xin chào đi."

"Chào con," Sehun nói, dẹp đồ đạc của mình sang một bên để đứng dậy và bế Yerin vào lòng. y nói với cô nhóc, "Xin chào. Ngày hôm nay của con thế nào, tốt chứ?"

"Tôi đã có một ngày tuyệt vời, cảm ơn em," Jongin cười rạng rỡ.

"Cái này là gì thế?" Sehun nhìn vào túi đồ mà Jongin mua.

Jongin cầm chiếc cốc nhựa lên. "Tôi mua cho em trà sữa này."

Sehun xém chút nữa là thả rơi Yerin xuống vì sốc. "Anh-- "

"Bọn không họ không có vị khoai môn nên tôi mua cho em trà sữa mật ong."

"Anh biết là tôi nói đùa có đúng không?" Sehun bất lực nói. Quán trà sữa gần nhất cách nơi bọn họ sống đến gần năm mươi phút. Y nhìn lên. "Tôi chỉ nói mình thèm trà sữa vì hồi sáng nay Yerin nôn đồ ăn ra và tôi đang cáu thôi."

"Mấy câu mỉa mai không có trong từ điển của tôi."

Sehun nhận lấy ly trà sữa, hớp một ngụm.

"Em giận tôi sao?" Jongin hỏi, nghiêng đầu.

Và trước khi Sehun có thể nghĩ gì về nó, y phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn - trà sữa mật ong có vị ngọt liệm, cộng với hương thơm hoàn hảo của thảo mộc từ những lá trà.

Jongin thực sự đỏ bừng mặt.

"Ngon không?" Jongin yếu ớt hỏi. Má hắn vẫn còn ửng hồng.

"Ngon lắm." Sehun vỗ nhẹ vào má Yerin bằng một nụ hôn hạnh phúc. "Ly trà sữa đầu tiên tôi được uống trong ba tháng đấy."

"Một kỷ lục mới nhỉ," Jongin lẩm bẩm.



Thứ năm.

Sehun thức dậy sớm trong im lặng. Y bế Yerin vào bếp và cho cô nhóc bú nửa chai sữa trước khi con bé bắt đầu quấy không ngừng nghỉ. Sehun chuẩn bị thêm mấy chiếc bánh quy nhỏ để Yerin nhấm nháp khi y hâm nóng bữa sáng với món cháo xay nhuyễn.

Lò vi sóng đang quay, Sehun nhìn sang thì thấy Jongin đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài. Hôm nay giáo sư dạy muộn. Môi hắn mím lại thành một đường thẳng, hai tay cuộn vào trong tay áo len. Ích kỷ một chút, Sehun để ánh mắt của mình nán lại nơi Jongin lâu hơn. Nếu y mà là loại người thiên về nghệ thuật, chắc hẳn lúc này Sehun sẽ ngứa ngáy đi tìm một cây bút chì và một quyển sở. Nhưng thay vào đó, y rút điện thoại ra, nhanh tay chụp một bức ảnh. Để làm kỷ niệm ấy mà.

Lò vi sóng phát ra tiếng bíp khiến Jongin giật mình. Phải mất vài giây hắn mới chớp chớp mắt và nhận ra quang cảnh xung quanh.

"Anh ngủ có ngon không?" Sehun hỏi.

"Ừ, tôi --," Jongin xoa xoa sau gáy. "Tôi chỉ có một giấc mơ kỳ lạ."

"Tôi hy vọng nó không phải là về hải quỳ."

Jongin cười khúc khích. "Không. Chưa thôi."

Yerin hét lên,"Joh!" Sehun đi nhanh sang quầy bếp để bế cô nhóc sang cho hắn trước khi quay lại để hâm nóng bữa sáng với súp miso.

"Tôi nghĩ mình đã tìm được một công việc rồi," Sehun ngập ngừng bắt đầu.

Biểu cảm trên mặt của Jongin lập tức chững lại, không thể đọc được. "Oh?"

"Tại Trung tâm mua sắm. Họ đang tuyển nhân viên tại một công ty du lịch."

Sehun bưng ra bát thức ăn trẻ em và một cái muỗng nhựa nhỏ. Y ngồi trên mặt đất cạnh Jongin.

"Đến giờ ăn rồi," Jongin nói với Yerin. "Con mở miệng ra nào."

Ngoan ngoãn, Yerin mở miệng ra, nuốt một thìa cháo nhuyễn từ Sehun.

"Chừng nào thì em bắt đầu nhận việc ?" Jongin hỏi, không nhìn y.

"Tôi--- tôi chưa biết nữa. Tôi chỉ muốn nói với anh."

Sehun bón Yerin ăn xong trong im lặng. Jongin bế cô nhóc sang lại cho y trước khi dọn bàn ăn sáng. Jongin trộn natto, hay còn gọi đậu nành lên men vào gạo một cách thành thạo, xoay tròn đôi đũa để phần đậu dính không bị bám vào.

Bon họ đi ngang qua hàng cây chuối và những dây leo goya. Có hai người trong khu phố đang cong lưng trên cánh đồng, nhổ cỏ. Sehun và Jongin đi bộ đến FamilyMart, rồi đến trạm xe buýt. Chủ đề này không hề được nhắc lại một lần nữa cho đến khi --



Thứ sáu.

"Em biết em không phải tìm thêm việc làm mà," Jongin bắt đầu lặng lẽ. Bọn họ đã đi ngang qua chiếc máy bán hàng tự động đầu tiên trên đường đi đến trạm xe buýt. Có hai nam sinh chạy xoẹt ngang, hai cậu nhóc húc vào rồi rượt đuổi nhau trên phố.

"Tôi biết," Sehun nói. "Và tôi vô cùng biết ơn mọi thứ mà anh đã làm cho tôi. Nhưng tôi không muốn cảm thấy có nghĩa vụ--"

"Em không bắt buộc phải có nghĩa vụ gì cả," Jongin nói. "Tôi biết nó như thế nào, chuyển đến một đất nước mới. Phải học lại tất cả phong tục tập quán và một ngôn ngữ mới."

"Thế thì anh phải biết tầm quan trọng của việc giữ vững một lập trường cho bản thân rồi," Sehun lập luận. "Phải hiểu rõ bản thân. Và luôn thành thật với chính nó."

Cả hai đi ngang qua hai máy bán hàng tự động nữa trước khi Jongin trả lời, "Tôi không hiểu em đang cố nói gì."

Sehun thở ra một hơi thật sâu. Y chỉnh lại chiếc mũ của Yerin, vuốt thẳng chiếc váy màu vàng xinh đẹp của cô nhóc. "Ý của tôi là tôi rất biết ơn vì sự đồng cảm của anh. Cả lòng tốt của anh nữa. Nhưng tôi không muốn lợi dụng anh, tôi không muốn cảm thấy mình mắc nợ một ai đó."

"Em không nợ tôi thứ gì cả."

"Có lẽ anh không thấy thế. Nhưng với tôi - trong suy nghĩ của tôi - tôi đang nợ anh. Và tôi làm thế vì tôi muốn mình thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi muốn vượt qua nó để sau này có thể sống độc lập, chỉ dựa chính mình."

"Em thực sự nghĩ về chuyện này theo cách đó à? Thế trong trường hợp đó, làm thế nào em có thể trả ơn được cho tất cả mọi người trong cuộc sống của em chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình -- "

"Còn bố mẹ em thì sao? Làm thế nào mà em có thể trả lại hết mọi thứ mà họ đã từng làm cho em? Đừng nói với tôi là em sẽ cố gắng làm việc hay bất cứ thứ gì tương tự. Nó gần như là chuyện không thể khi em cố gắng đấp trả lại tất cả mọi thứ mà bố mẹ đã làm cho chúng ta."

Sehun vẫn im lặng.

"Nhưng chỉ vì em không thể đáp đền cho bố mẹ, không có nghĩa là em lợi dụng họ. Em sẽ có cách khác."

Sehun thở ra. "Anh ví dụ xem?"

"Ví dụ như là con của em. Những thứ mà bố mẹ ban tặng cho em cũng chính là những thứ mà em có thể trả lại cho con cái của mình. Không phải tất cả mọi thứ đều xảy ra trong một vòng tròn. Tất cả chúng ta đều đang trả nợ theo những cách khác nhau."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhận quá nhiều từ anh."

"Thế em trả lại cho tôi theo cách khác đi."

Sehun buộc mình phải hỏi, "Tôi có gì để mà trả cho anh cơ chứ?"

"Cho phép tôi giúp em chăm sóc Yerin nhé."

Sehun bật cười lớn."Tôi không nghĩ là nó hợp lý chút nào."

Jongin phản bác, "Sao lại không? Em muốn trả lại cho tôi những gì em cứ khăng khăng là một khoản nợ. Thế nên tôi đã ra giá rồi đấy."

"Nhưng mà chăm sóc Yerin cũng được quy vào mục là anh đang giúp tôi!"

"Không hẳn đâu. Tôi nghĩ nó khá là ích kỷ đấy chứ. Tôi thích cô nhóc-- rất nhiều. Thế nên, cho tôi dành thời gian với Yerin nhé. Xem đấy là khoản thanh toán của em đi."

Bọn đến đi đến trạm ngay khi màu sơn xanh nhạt của Buýt 30 xuất hiện.

"Anh đang đưa ra một giao kèo bất lợi cho mình đấy." Sehun lưu ý.

"Thế em có chấp nhận điều khoản của tôi không?"

Sehun dừng lại. Y nhìn Jongin, cố gắng đọc biểu cảm của hắn - lông mày nhướng lên, đường cong của sống mũi, màu hồng nhạt của môi dưới.

"Tôi đồng ý," Sehun nói. "Nhưng mà nó không có nghĩa là tôi sẽ không đi phỏng vấn cho công việc ở công ty du lịch."

Xe buýt 30 kêu cót két khi dừng trước trạm.

"Tôi cũng không mong đợi gì hơn nữa," Jongin nói. Hắn dựng cổ áo lên, đi xuyên qua cơn mưa phùn. "Ít nhất là em đã chịu ở lại cùng với tôi lâu hơn một chút."

Sehun vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Jongin vẫy tay vui vẻ. "Rất hân hạnh khi được thỏa thuận với em*!"




.

(*) "Pleasure doing business with you!"- cái câu hay nói mỗi khi kí hợp đồng thành công với ai ấy =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro