Chương: Chuột bạch - Tuần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên...?"

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, ông ấy không giống những người kia, nói chuyện rất nhẹ nhàng và tử tế. Không biết đã qua bao lâu nhưng tôi cứ im lặng như thế, ông ấy thở dài rồi cười nhẹ.

"Aly thì sao, đó là 1 cái tên đẹp đó"

Tôi không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ gật đầu nhẹ.

"Chẳng phải chúng ta không được phép đặt tên cho chúng sao, Seoul?"

"Thì sao nào, dù sao tôi cũng được giao phụ trách họ mà, với lại, họ cũng là người như chúng ta, không được nói như họ là 1 con vật" -Seoul nói 1 cách nghiêm túc

Những người như chúng tôi? Có lẽ những người ở đây xem những người khác thường" không khác gì xúc vật nhỉ, tôi nghĩ thầm, dường như đã hiểu về thân phận của mình tại chốn xa lạ này.

Sau 1 thời gian "hành hạ" thì ông ấy đưa tôi đi, à không, tôi phải gọi là tiến sĩ Seoul mới đúng. Seoul đưa tôi vào 1 căn phòng. Mặc dù tôi nghe loáng thoáng đây là buồng giam nhưng nhìn qua thì chẳng giống tẹo nào cả, có giường, ghế, bàn đèn đầy đủ cơ mà, hoặc là do lúc đấy tôi vẫn chưa nghĩ nhiều về nó. Cả người tôi đau đớn, chỉ muốn ngả lưng ra và nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật ngon. Seoul nhìn tôi rồi ngồi xổm xuống nhìn.

"Có thể con chưa nhận thức được tình hình nơi này, cũng không hiểu tại sao bản thân lại tồn tại ở đây nhưng hãy nhớ 1 điều rằng mọi thứ đều được sinh ra và tồn tại đều có mục đích, một ngày nào đó, con sẽ hiểu được và lựa chọn con đường đúng đắn nhất".

Seoul nói xong thì xoa nhẹ đầu tôi rồi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi ngồi lên giường, cái giường êm ái tới mức vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi khẽ nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc, quên đi cả những cơn đau vừa nãy, có vẻ ngày mai là khởi đầu mới, những sự việc tôi sẽ không thể nào biết trước được.
.
.
.
-Seoul-

Ông lặng lẽ đi vào phòng, cầm xấp tài liệu đi vào trong và để lên bàn.

"Đây là tất cả những gì cô cần" -Seoul

"Hưm, tốt lắm, ta mong đợi ngày này lâu lắm rồi". Người phụ nữ đấy cười, tay chỉnh lại mắt kính và cầm tài liệu lên xem

"E-005-1 đã tỉnh, vậy còn 2 người còn lại? Có tiến triễn gì không?"

"Bọn họ cũng đã có dấu hiệu của sự sống, có thể sẽ vài ngày nữa" -Seoul tỏ ra 1 cách bình tĩnh nhưng vì 1 lí do nào đó những cử chỉ của ông ấy lại tỏ vẻ khá lo âu

"Chúng ta đã đổ dồn sức lực vào dự án này, nó không thể nào thất bại được" -Người phụ nữ ấy đi ra, ánh sáng của đèn phòng chiếu rọi bảng tên trên áo

Nhà nghiên cứu Eclipse.

Cô ta vẫn cười đắc ý với tác phẩm của mình.

"Này Seoul, hy vọng cậu cũng hiểu được thân phận của mình và làm tốt công việc được giao chứ không phải làm cho ai đó cảm giác đây là nhà" -Eclipse nói 1 cách ẩn ý, như biết Seoul đã làm gì

"Tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm" -Seoul vẫn rất bình tĩnh và không để lộ bất kì sơ hở nào

Eclipse nhìn Seoul từ dưới lên rồi cầm tài liệu ra khỏi phòng.

"Nếu không vì họ thì mình cũng không ở đây làm cái quái gì" -Seoul nghĩ thầm trong lòng nhìn tay của bản thân
________________________>>>

"Dậy đi"

Tôi cảm giác như có 1 tác động vào đó đáng thức tôi, tôi mở mắt lim dim còn đang mơ hồ

"Aly, dậy đi nào" -Seoul lay tôi 1 cách nhẹ nhàng

"Huh...?" -Tôi ngồi dậy nhìn 1 cách ngơ ngác như 1 đứa trẻ, đúng hơn là 1 đứa trẻ to xác đúng nghĩ đen.

Seoul nhìn tôi, tay đang cầm đồ ăn và để nó lên bàn.

"Đây là ngũ cốc ăn sáng, có thể ăn để lấy sức cho buổi sáng" -Seoul có vẻ rất kiên nhẫn để chỉ bảo tôi như 1 đứa trẻ. Ông ấy còn dạy tôi cách cầm muỗng và ăn sao cho gọn gàng. Tay tôi còn hơi run vì vết thương nhưng Seoul đỡ nhẹ tay tôi lên 1 cách nâng niu. Sau đó tôi xúc 1 muỗng đưa lên miệng, vị của nó thật ngọt ngào của socola và thơm béo của sữa. Tôi ăn 1 cách không được "thục nữ" cho lắm và còn kệ nếu như Seoul có đánh giá về cách ăn này. Bữa sáng đã xong, Seoul đưa tôi ngồi lên bàn, tôi loay hoay cầm viết và thử viết tên của mình lên giấy.

Ali? Alei? Hay Ayl?? Seoul chưa hề chỉ tôi cách viết tên mà bảo tôi viết theo suy nghĩ của tôi. Hứ! Tôi cũng chỉ là 1 đứa mới được sinh ra hôm qua thôi mà chơi vậy ai chơi lại má? Seoul nhìn và cười liên tục, cười cái gì mà cười! Dỗi luôn giờ. Trong lòng muốn thốt ra những lời đó vậy đó. Seoul cầm lấy cây bút và viết lên.

Aly

Oh ra nó chỉ viết đơn giản thế thôi, tôi cầm lấy cây bút viết lại, tôi dần thấy thích thú nên viết kín cả tờ giấy. Sao đó Seoul lại viết lên 1 từ nữa.

Seoul

Sau đó chỉ vào bản thân, tôi nghĩ thầm rồi viết lên giấy, giờ tôi mới nhận ra lúc đấy tôi giống còn nít mới tập viết ghê.

Seoul nhìn lên đồng hồ đeo tay, sắc mặt hơi trầm xuống đứng dậy

"Aly, đi cùng tôi nào" -Seoul đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay tôi.

Lúc đó tôi nghĩ, à chắc Seoul dắt mình đi đâu đó thôi, nhất định là mình không sao đâu. Chắc chắn là vậy.

Chắc chắn là thế.

......

Sự thật luôn là điều đau đớn nhất.

Tôi lại bị đưa đến căn phòng đó, nỗi đau lại ập đến. Cơn đau về thể xác, những cây kim dài, những vết dao, nhưng vết hằn từ dây trói khiến cơ thể này phải cố chịu liên tục. Tôi muốn sống, thật sự muốn sống, muốn sống để 1 ngày nào đó, tôi có thể xảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được thứ gì đó mới mẻ. Cho dù đau như hàng vạn mũi kim đâm vào thì tôi vẫn cố chịu nổi đau đấy. Nó khó khăn hơn tôi nghĩ, tôi hét muốn khàn cổ họng. Bọn họ lại coi tôi như là chuột bạch mà thoả sức làm đủ thứ trên cơ thể tôi mà không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi lúc đấy, có lẽ số phận của chuột bạch là thế, số phận không do bản thân quyết định mà do những người nắm quyền khác quyết định sống chết của bản thân.

Tối hôm đó, tôi ngồi co ro ở góc tường, sợ hãi run rẩy nhưng không dám phản kháng, sợ rằng họ sẽ 1 phát cho tôi chầu trời luôn. Tôi nghĩ thầm ,nghĩ mãi mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại đây, nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến tôi quá tuyệt vọng.

Ngày này qua ngày khác, mọi chuyện vẫn tiếp diễn ra như thế, cơ thể tôi dần trở nên kiệt sức, mệt mỏi, các vết thương cũ mới cứ thế chồng lên nhau.
Không hiểu sao tôi vẫn cố gượng được nữa...liệu niềm hy vọng của tôi có bị chôn vùi hay không...?

"Này! Bỏ tôi ra!!"

Tôi nghe giọng nói thì giật mình, của buồng mở ra và có 1 cô gái khác bị đẩy vào phòng ngã xuống sàn.

"Lì quá đó" -Eclipse lườm cô gái đấy rồi đống cửa cái sầm

Chuyện gì thế này, tôi nghĩ thầm nhìn xuống.

"Bà già chết tiệt đó!!" -Cô gái đó đúng kiểu bực tức ngồi dậy phủi bụi, mất 1 lúc chửi rủa 1 hồi thì cô ấy mới nhận thấy được sự hiện diện của tôi trong phòng.

"Hừm...cô sao giống tôi thế"

Hả, tôi giật mình nhìn lại cô gái đấy và quả thật cô ấy rất giống tôi, ngoại trừ màu tóc thì tôi có mái tóc mà trắng bạch kim còn cô ấy thì đen tuyền.

"Tôi không quan tâm là cô có phải con sao chép hay hay gì đó, né xa ra 1 chút"

Chậc, sao lại khó chịu thế, chưa gì trơn mà hắc hủi người ta rồi, tôi nghĩ thầm nhìn cô ấy.

Chúng tôi vẫn không nói gì với nhau 1 lúc lâu rồi, cô ấy vẫn ngồi 1 góc đấy.

"Cậu tên gì.." -tôi bất chợt hỏi, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu

"E-005-2"

Gần giống với số hiệu của tôi nhưng không phải câu trả lời mất tôi muốn

"Ah không phải, tên cậu cơ"

"Hã, nói gì thế, chẳng phải họ gọi chúng ta là thế sao?" -cô ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, nghĩ tôi chắc ấm đầu.

"Không, bằng 1 cách khác, tôi tên là Aly" -tôi vẫn cố cười, vết thương vẫn còn đang chảy máu.

"Hm..." -cô ấy suy nghĩ 1 lúc lâu

"Echo...gọi tôi là Echo" -Echo vuốt tóc lên, chắc cậu ta mới chọn bừa 1 cái tên nào đó nói đại.

Mặc dù tính tình có vẻ khó chịu và cáu bẩn của cậu ấy gây không ít phiền phức cho cả 2 trong cách cuộc thí nghiệm đấy, tôi biết rằng cậu ấy chỉ làm vậy vì bức xúc chứ cũng không phải có ý xấu gì. Tôi ngồi ôm vết thương 1 cách đầy đau đớn, cố chịu nỗi đau.

Nhưng sau đó 1 việc tôi không ngờ tới là Echo đột nhiên đi đến ngồi kế bên tôi ôm và xoa lưng

"Cậu chắc đau lắm nhỉ, tôi cũng vậy, tôi không biết nên làm thế nào nên từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu" -Echo

Kìa sao đột nhiên cậu ta lại nói thế chứ, chắc chắn đây không phải là lời nói bộc phát 1 cách với tình mà là cậu ấy đã khá kiên quyết về vấn đề này.

"Đ-được chứ...nhưng mà tại sao" -Tôi thắc mắc hỏi, cậu ấy không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu tôi và vẫn câu nói cũ, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mainstory