Chương: Hư vô - Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật sinh ra và chết đi đều có mục đích
Diệt vong không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của thế giới mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

T

rong khoảng không vô tận, một nơi chẳng hề có ánh sáng, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, chỉ đơn thuần là 1 khoảng trống chẳng bao giờ có thể lấp đầy nổi.

Tôi mở mắt ra, bóng tối vẫn bao trùm lấy.

Thực sự là lúc đấy tôi đã nhìn nhận mọi thứ xung quanh là thật sao? Tôi đưa tay lên nhìn, những khái niệm này, tôi không biết sao tôi lại biết đến chúng. Trong vô thức, tôi vẫn nhìn, tôi không thể thấy được bản thân hay nói đúng hơn là bản thân tôi vào lúc đấy vốn dĩ đã không tồn tại rồi. Tôi không cảm thấy gì cả, đang nóng? Đang lạnh? Hãy đang cô đơn? Tôi cũng không biết. Tôi chẳng thể đưa ra 1 lời giải thích nào cho bản thân, tiềm thức tôi còn chẳng thể tự nhận thức cho bản thân nó được.

Nhưng

Sao tôi lại biết tôi không hề có nhận thức?

Tôi giật mình, dường như 1 loại các khái niệm khác nhau đua nhau xông thẳng vào tiềm thức tôi, tôi không tài nào hiểu được ý định lúc đó nhưng biết rằng, những khái niệm này sẽ theo tôi kể từ bây giờ, nó sẽ là thứ dẫn dắt tôi, là thứ tôi sẽ quyết định trên con đường đời của mình.

Tôi

Sao tôi lại hiểu

Khi chưa từng chạm vào những thứ tù trượng đấy

Bên dưới dần hiện lên 1 luồng sáng, nó cứ sáng dần, sáng dần. Tôi có thể nhìn rõ được chân tôi có hình dạng như thế nào nhưng cơ thể tôi vẫn là 1 màu đen ngòm. Cơ thể này đang sống, có thể cảm nhận được cái lạnh ở chốn như không này, nhưng nó ấm dần theo ánh sáng càng mạnh mẽ hơn cho đến khi ánh sáng bao trùm cả tầm nhìn và cơ thể.

Tôi mở mắt 1 lần nữa.

Xung quanh là 1 màu xanh ngọc mờ ảo, có vẻ như tâm trí còn chưa bắt kịp được những gì đã xảy ra. Tôi đưa tay lên, nhìn thấy bàn tay của bản thân thực sự trông như thế nào khiến tôi lại càng nghi hoặc hơn, cơ thể vẫn đang lơ lửng, tôi có thể nghe được tiếng bình bịch ở lòng ngực 1 cách thổn thức. Tôi chạm vào phía trước mình thì lại là 1 bức tường trông suốt và lạnh lẽo, xung quanh như 1 khoảng không giới hạn chỉ đủ để vừa 1 cơ thể nhỏ bé.

Bỗng tôi nghe được những tiếng nói, chẳng hiểu tại sao khi nghe được những giọng nói đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an và chẳng có 1 tí cảm giác an toàn nào. Tôi dựa về phía sau, cảnh giác hết mức có thể, đây không phải là 1 loại cảm xúc bộc phát nhất thời mà là chính bản thân tôi đang tự vệ trước những gì có thể xảy ra mà đến cả tôi còn chẳng biết nó là gì. Có hình bóng trắng mập mờ hiện lên trước mặt, tôi càng sợ hãy hơn, cơ thể yếu ớt này lại chẳng thế dám chống lại thứ này.

Một loạt các tiếng ồn lớn vang lên, không gian màu xanh ngọc mờ ảo đang dần bị rút cạn, tôi giờ đây đã có thể nhìn thấy rõ được bản thân đang phải đối mặt với điều gì. Một nơi chỉ toàn màu trắng, y hệt như lúc tôi còn trong khoảng hư không mờ ảo đấy. Thứ đưa tôi trở về hiện tại là khi tôi lại vấp té xuống dưới, đến cả đôi chân này còn yếu ớt đến nỗi không thể đứng vững được cơ mà. Tôi nhìn quanh, và nhìn lại trên cơ thể mình, một loạt những thứ kì lạ được gắn khắp người, thậm chí có vài chỗ còn gâm sâu vào da thịt tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của những thứ đấy mang lại.

Bức tường bỗng được mở ra, tôi lại vào thế cảnh giác, đó là khi tôi nhận ra rằng thứ đứng mắt tôi không phải là bóng ma gì mà là 1 người với chiếc áo blouse trắng, tay cầm 1 xấp tài liệu gì đấy đang ghi ghi chép chép.

"Cái gì thế này..."

Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi, cảm xúc bây giờ của tôi lẫn lộn cả lên, vừa sợ hãi trước cảnh tượng mà lại còn tò mò đủ chuyện, không hiểu nổi nữa.

"Thí nghiệm E-005-1, chào mừng đến với thế giới".

Hả? Người đó đang nói về tôi sao, tôi còn chẳng biết có phải người đó đang nói về tôi không hay đang vu vơ về một vấn đề nào đó khác.

Người đó bỗng khụy xuống, tôi ngước lên, tôi có thể thấy được gương mặt đấy. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, người đó có vẻ đang khá nghiêm túc về tôi, cứ nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy cực kì bất an. Tay tôi run rẩy đưa lên định vò đầu bản thân thì người đấy lại nắm lấy tay tôi, nhìn đi nhìn lại 1 lượt.

"Chà, sau bao lần thì trông hoàn hảo hơn rồi đấy".

Người đấy lại đắc ý cười như kiểu tự hào lắm đấy. Tôi cố rút ra tay nhưng cơ thể yếu ớt lại không cho phép. Người đó bỗng nhấc bỗng tôi lên, tôi giật cả mình ngơ ngác nhìn quanh.

Không chỉ có 1 mà còn có nhiều người!!

Mọi cơn đau và mệt mỏi bỗng nhiên xộc đến là cho tôi thấy ngộp thở thật sự, tôi được đặt lên một chỗ khá êm ái, nó trông như 1 chiếc ghế dài có đệm vậy. Họ lại xì xào bàn tán về việc cho tôi 1 phương pháp hồi sức tích cực.

Trong suốt quá trình đó, cơn đau không thuyên giảm mấy nhưng có thể cảm nhận rõ được bản thân đang được hồi sức lại, cảm giác như tôi có thể ngồi bật dậy mà chạy nhảy.

Nhưng làm gì như tôi tưởng tượng, sau đợt trị liệu thì tôi lại bị họ ghìm chặt lấy tôi và trói tôi lại vào cái bàn lạnh lẽo đấy, tôi hoảng sợ ra sức vùng vẫy phản kháng, tôi trong tâm trí lúc đấy chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của những người chết tiệt này nhưng tất cả đều là vô ích. Tôi la làng lên, tôi cảm thấy bản thân như con mồi bị thú săn vồ lấy và cận kề với...với? Suy nghĩ đột nhiên bị đứt quãng, tôi lại chẳng thể biết những gì sẽ xảy với bản thân nữa. Cơn đau liên tiếp sộc đến, những thứ kì lạ và những mũi kim dài đâm vào cơ thể tôi khiến tôi vùng vẩy, cố chống cự, cố gắng hét lên để được thương sót.

Nhưng chẳng 1 ai chịu đứng ra làm việc đấy.

Tôi khóc lên, thứ cảm xúc bộc phát nhất thời này lại đột nhiên cứu cánh cho tôi. 1 người khác đột nhiên đi lại.

"Nào, cô ấy vừa mới được sinh ra, hãy nhẹ tay hơn".

Cô ấy? Vậy ra tôi là 1 đứa con gái sao.

Tôi rưng rưng nghẹn ngào còn những người khi nghe vậy thì lại làm từ từ và nhẹ nhàng lại. Có lẽ vì hào hứng trước tôi nên họ đã vội vàng mà không hề để ý đến bản thân tôi đang cảm thấy như thế nào, người đấy đi lại, nhìn tôi.
Cái ánh nhìn đấy không phải và ánh nhìn tự kiêu của người phụ nữ khi mà là ánh nhìn thương sót. Người đấy đặt bàn tay lên đầu tôi và xoa. Cảm giác này là gì chứ, nó ấm áp 1 cách lạ thường. Theo đó tôi cũng ngưng vùng vẫy và tranh thủ cảm nhận cái cảm giác kì lạ đấy.

"Từ giờ ta sẽ là người giám hộ của con nhé, E-005-1"

Người đấy mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười đầy trìu mến, thiết tha. Trước người này tôi lại dần tháo bỏ mọi cảnh giác. Tôi khẽ gật đầu như hiểu ý của người đấy. Mọi chuyện sẽ dần tiếp diễn như thế

"Nào, con muốn ta đặt tên cho con không?" .
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mainstory