Trả request @7mmchimin___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Khoai to 7mmchimin___



'' Ngày tôi biết mình yêu anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác

Ngày tôi biết anh yêu ai, cả thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến đau lòng ''

[ Sưu tầm ]



Cậu ấy là người duy nhất làm bầu trời của Park Jimin đổi màu.

Jeon Jungkook là tên cậu ấy. Cái tên mà mỗi ngày bạn thân tôi, Kim Taehyung vẫn hay nhắc tới với một nụ cười hình hộp tươi rạng ngời. Cậu ấy thích chơi bóng đá. Lần đầu tôi gặp cậu cũng là ở sân bóng. Một quả phá lưới dưới tiếng hò reo của tất cả nữ sinh ở sân, Kim Taehyung bên cạnh không ngừng khen ngợi. Và Jungkook mỉm cười nhìn về phía chúng tôi, nắng ấm len lỏi đâu đó trong trái tim tôi những ngày đầu tuổi mười tám, và Jungkook mỉm cười, gió chờn vờn khiến trái tim tôi lung lay,đôi mắt sáng của cậu trai mười bảy làm bầu trời của tôi dường như xanh hơn. Jeon Jungkook.

Cậu ấy tiến về phía chúng tôi sau khi trận đấu với trường đối thủ kết thúc, áo ướt đẫm mồ hôi để lộ một cơ thể săn chắc, những giọt mồ hôi nóng hổi làm mái tóc bết lại với nhau. Taehyung vỗ tay, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương. Tôi nhìn thấy ánh mắt đó của người bạn thân duy nhất của mình, nhưng tôi không quá để tâm đến quan hệ của bọn họ, duy nhất hai chữ '' em trai '' mà Taehyung từng nói làm tôi hiểu rõ Jungkook là gì của Taehyung. Cậu ấy nhìn về phía tôi, người nhỏ hơn đang e dè phía sau Taehyung, dịu dàng cất tiếng một cách chậm rãi : '' Có phải là Jimin hyung không ? ''

Nắng vẫn tinh nghịch đùa vui trong khoảng sân buổi chiều lặng gió, mặt trời đang dần buông, gió thôi thổi trên những tán cây. Một buổi chiều quá đỗi bình yên.

'' Anh thấy em đá bóng có tốt không ? ''

' Có chứ, quá tốt ''

Tôi bật ngón cái, Taehyung tinh nghịch cười và Jungkook lại trở nên ngại ngùng. Những chiếc lá vương vãi khắp nơi, làm cả sân trường như chìm trong màu vàng của lá và nắng, bóng chiều ôm lấy cả ba người chúng tôi. Nhưng nụ cười rạng rỡ của một thời cấp ba.

Tôi nắm lấy chiếc lá nào đó rơi vào tay mình, phát hiện phía bên kia có ai đó nhìn mình, lại thấy Jungkook nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc

'' Rất vui được gặp anh ''

Buổi đi chơi đầu tiên kết thúc khi Taehyung nằng nặc đòi về do bố mẹ trông. Trai mười tám mà bạn tôi vẫn ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, quả đúng là trai tốt nhỉ. Thật là quá đỗi đáng yêu mà. Chúng tôi đưa Taehyung về nơi ngôi nhà có trồng mấy chậu hoa hồng phía trước sân. Taehyung vẫy tay với chúng tôi. Đoạn đường còn lại chỉ có tôi và cậu ấy.

'' Em có thể xin số điện thoại của hyung không ? ''

Jungkook nói thế khi chúng tôi tấp vào quán bánh gạo cay bên đường. Tôi có phần ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu con trai to lớn trước mặt, hơi e ngại nhưng cuối cùng cũng nhận lấy điện thoại cậu ấy và nhấn số. Jungkook cười toe toét, để lộ hai cái răng thỏ to to, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của nam sinh mười bảy.

Tối đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ hoắc. Trong đêm đen đặc quánh, bên cạnh ngọn đèn ngủ hiu hắt ánh sáng. Tôi chợt nhận ra người lạ đó không ai khác là Jungkook. Khi cậu ấy chúc tôi ngủ ngon, tôi đã vui vẻ nở ra nụ cười, mặc dù chỉ là một tin nhắn vỏn vẹn hai từ cũng khiến tôi thấy những mảng hồng ngập tràn tim mình. Khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tôi lưu tên Jungkook vào danh bạ bằng một cái tên hết sức củ chuối '' Cầu thủ khối dưới''

Đến giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tôi nhịp nhàng gõ tên cậu ấy vào danh bạ, sằng sặc cười vì độ hài hước của nó, nhưng tôi không có ý định đổi. Có thể tôi sẽ giữ cái tên đó mãi mãi, nhưng rồi sẽ có những ngày tôi quyết định đổi lại tên cậu ấy.


Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày chúng tôi thức cùng nhau thâu đêm suốt sáng với những cuộc tán dốc, đôi lúc là trên facebook đôi khi là gọi video kể nhau nghe những câu chuyện thú vị, và những tin nhắn chúc ngủ ngon cậu ấy gửi đến hộp thoại khi tôi vốn đã chìm trong giấc ngủ. Tôi bắt đầu mơ về Jungkook, mơ hồ lắm, trong những giấc mơ dài mà tôi không muốn thức giấc, tôi thấy tôi đi bên cạnh cậu ấy, bầu trời xanh biếc đến lạ lùng.

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra khoảng trời của tôi đã xanh một màu xanh rất lạ khi tôi ở cạnh cậu ấy. Giây phút đó, tôi nhận ra mình thích Jeon Jungkook.

Tôi thích đơn phương Jungkook vào một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, và vì một điều gì đó mà tôi thậm chí không hiểu được. Đôi lúc tôi muốn biết hôm đó nắng đẹp hay có cơn mưa nào lất phất đi qua hay không. Đôi khi tôi lại tò mò vì sao tôi thích cậu ấy và nhiều khi tôi tự hỏi mình điều gì làm tôi say mê con người đó. Từ bao giờ nụ cười đó đẹp đẽ như gom trọn cả nắng trời vào lòng tôi. Bắt đầu từ lúc nào mà cái tên Jeon Jungkook đó nằm gọn trong tập, chất chồng trong những tin nhắn chat của tôi với người anh trai Namjoon. Cũng chẳng hiểu động lực nào khiến danh bạ từ cái tên '' Cầu thủ khối dưới '' thành '' Đáng yêu''. Tất cả những thứ đó bắt đầu từ lúc nào nhỉ, hay khi những tin nhắn của tôi và cậu ấy đã chẳng đếm bằng những số hai chữ nữa. Jeon Jungkook đã trở thành một phần cuộc sống nhàm chán của Park Jimin.

Tôi tình nguyện đơn phương. Có những hôm tôi cùng cậu ấy đi qua từng góc phố với nhau, nhìn vào đôi mắt hạnh phúc ngập tràn của cậu ấy, tôi thật lòng không muốn mất đi. Đôi khi không nói ra không phải vì không yêu thích, mà không nói ra đôi lúc vì sợ mất đi. Tôi từng trải qua những mối quan hệ như thế, khi tôi vẫn thích cô bạn cấp hai xinh xắn của mình, cô ấy lúc nào cũng nói rằng Jimin à, hãy nói cho cô ấy nghe về người tôi thích. Và khi tôi nói ra rồi, bắt đầu từ sau đó, cô ấy không hỏi tôi về bất cứ điều gì nữa. Tôi sợ Jungkook cũng như thế, tôi sợ tôi nói rằng tôi thích cậu ấy, sau đó...tôi không thể nói với cậu ấy bất cứ điều gì nữa.

Nếu như đây là đơn phương, tôi sẽ vỗ ngực nói là yêu đơn phương thật ra đâu có tệ. Chỉ cần Jungkook vẫn vui vẻ đi bên cạnh tôi như thế mỗi ngày thì tôi có yêu đơn phương cả đời thì vẫn tốt mà. Chúng tôi không rành buộc nhau bởi cái mác người yêu, chúng tôi vẫn vui vẻ và thân thiết hơn mức tình bạn. Mối quan hệ không thể gọi tên, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Và tên cậu ấy lại được thay đổi, không còn là '' Đáng yêu '', tôi đổi nó thành '' Đơn phương ''

Mối quan hệ đó vẫn mập mờ chìm trong những khoảng trời đổi màu.




Yêu đơn phương không tệ, nhưng yêu đơn phương kẻ đã có người yêu thật sự rất tệ.

Đó là lúc tôi hay tin Jungkook yêu Taehyung. Mối quan hệ trong facebook của cậu ấy và người bạn thân tôi đã thay đổi. Một tin hot được quan tâm bởi rất nhiều người. Jungkook đã để relationship với Taehyung. Không phải là một trò đùa đâu, cậu bạn thân reply tin nhắn của tôi như thế, bắt đầu từ hơn một tháng trước rồi. Tôi nhắn lại cho Taehyung một cái icon mặt cười vô nghĩa, vô thức bấm like hoạt động đó, lại thờ ơ comment chúc mừng như những người khác. Sâu trong trái tim đang thổn thức những khó khăn, tôi nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp bất ổn. Đau. Đó là lần đầu tiên tôi biết đau từ một mối quan hệ không rõ ràng, mơ hồ và chớp nhoáng. Chốc lát tôi thấy mắt mình cay xòe, nhưng rốt cục cũng không khóc, tôi vẫn rep lại tin nhắn của người mình đơn phương.

'' Em đã hẹn hò với Taehyung đó, bất ngờ chưa ? ''

Cậu ấy ngây thơ hỏi rằng tôi có bất ngờ hay không. Có, có chứ. Bất ngờ đến mức đau như không thể thở nổi. Bất ngờ tới mức mắt cay xòe. Bất ngờ tới nỗi tim đập yếu ớt từng nhịp. Có bất ngờ không , Jungkook ?

'' Có, quá bất ngờ luôn ''

'' Em cá giờ anh đang cười ngốc ''

Giỏi quá Jeon Jungkook. Anh đang cười ngốc nè, haha....

'' Đúng rồi, anh đang cười ngây ngốc ''

'' Có muốn chúc mừng em không ? ''

Tôi chạm vào nơi ngực trái, đưa tay ôm lấy hai chân, lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn cậu ấy gửi. Chốc lát, tôi thấy trời mưa. Bên ngoài vẫn nắng gắt. Mưa lại rớt hạt trên mắt tôi, chảy dài, chạm lấy đầu môi chua chát. Trong ngần ấy năm không vướng vào tình cảm, cuối cùng tôi lại khóc vì đơn phương.

'' Có. Chúc mừng em ''

Tôi đưa thêm một icon mặt cười. Nức nở khóc nất thành tiếng. Dường như trải qua đau khổ đến tận cùng.

Số điện đó vẫn thế, nhưng danh bạ đã được đổi. '' Đơn phương '' đã mất đi, thay vào đó là....

'' Đau ''


Sau đó, tôi cố gắng bỏ lại những tin nhắn của người đó. Chúng tôi đã nói với nhau quá nhiều, khi tôi kéo lại hộp inbox của tôi và cậu ấy, con số đã lên tới mười ngàn hơn tin nhắn, đã quá đủ cho một mối quan hệ. Từ đó về sau, chúng tôi không nói với nhau bất cứ điều gì nữa.

Trận đấu bóng hôm đó của Jungkook tôi từ chối đi xem, nhưng cuối cùng lại vẫn có mặt ở một góc khuất vắng người lặng lẽ ngắm cậu ấy chơi bóng. Vào ! Tiếng còi của trọng tài vang lên cùng tiếng hô hào của tất cả mọi người có ở sân bóng. Trường của chúng tôi chiến thắng, quả bóng cuối cùng dành lại hào quang chính là của Jeon Jungkook. Tôi âm thầm vỗ tay. Cậu ấy đứng giữa sân đấu hôm đó, được bao vây bởi vô vàng những người ngưỡng mộ cậu ấy. Kim Taehyung vẫn ngồi đó mỉm cười dịu dàng. Jungkook nhìn về phía người yêu, chỉ là...cậu ấy không cười như lúc trước nữa.

Lá vẫn còn rụng. Tôi nắm chặt lấy chiếc lá lẻ loi nào đó rơi vào tay mình. Vẫn nắm chặt như ngày đầu tôi gặp cậu ấy. Nhưng lần này chẳng có ai nghiêng đầu nhìn tôi và mỉm cười nữa.

Cậu ấy là người duy nhất làm bầu trời của tôi đổi màu, cũng là người có thể khiến thế gian trong tôi quay cuồng điên đảo. Vẫn là Jeon Jungkook.

Tôi nấp sau thân đại cổ thụ phía sau trường, âm thầm nhìn Jeon Jungkook bên cạnh Kim Taehyung. Cảm giác mọi thứ dần chìm vào tuyệt vọng. Lúc tôi biết mình yêu cậu ấy, trời xanh biếc đến lạ lùng. Lúc tôi biết cậu ấy yêu ai, mọi thứ chìm vào tối tăm lạnh lẽo. Tôi nhìn bầu trời ngày hôm ấy, không cảm nhận được màu xanh lạ lùng ngày nào nữa, chỉ còn những mảng màu xám tro bao phủ vạn vật.

Người duy nhất làm mọi thứ trở nên tươi đẹp giờ đây đã trở thành người làm từng ngõ ngách nơi tôi ở trở nên xám màu.

Tôi nhẹ nhàng buông tay, để chiếc lá mỏng manh tuột khỏi tay, cũng như để tình cảm tôi cho là đẹp đẽ rời xa nơi mình.

Vẫn là danh dạ điện thoại, số Jeon Jungkook từ '' đau'' thành '' từ bỏ ''.

Sau đó, số điện thoại của cậu ấy không còn nằm trong danh bạ của tôi nữa.

Tôi chặn số cậu ấy, chặn tin nhắn, chặn cả facebook, những thứ liên quan đến Jungkook đều một mình đem đi vứt sạch. Không còn những cuộc gọi vu vơ tám nhảm những lúc tôi buồn, những tin nhắn chúc ngủ ngon đến lúc muộn màng nhất cũng không nhìn thấy, cả những cái icon đáng yêu chẳng còn gửi cho nhau.

Những lúc gặp nhau dưới sân trường tôi đều tránh né hết mực, thậm chí khi Taehyung kéo tôi đứng lại với bọn họ tôi cũng không thiết tha.

Tôi muốn Jungkook rời khỏi cuộc sống của tôi, rời đi ngang nhiên như lúc cậu ấy bước vào. Nhưng tôi lại không quên được cậu ấy. Những góc phố chúng tôi cùng qua vẫn còn tiếng cười ấy vang vọng.



Nhưng tôi không biết những ngày tôi ngu ngốc như thế, Jungkook điên cuồng tìm tôi khắp nơi.

Đó là một đêm khi tôi vẫn đang đọc sách trên nhà, tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên, giục tôi xuống mở cửa.

Cậu ấy đứng đó, áo sơ mi trắng đã thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy mệt mỏi, hai tay lại ôm đầu gối thở dốc.

'' Jungkook....''

Tôi cố gắng không để mình nói quá to vì ngạc nhiên. Sau những ngày để cậu ấy rời đi khỏi cuộc đời mình lần nữa. Tôi vẫn gặp được Jungkook.

'' Sao em lại ở đây ? ''

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu trai mười bảy đó rơi nước mắt. Cậu ấy...hiện tại...đang khóc. Tôi bần thần đỡ thấy cậu ấy. Nhìn hàng nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã, bất giác tôi thấy mình đau thắt.

'' Em chia tay Taehyung rồi ''

'' Em cũng để lạc mất Jimin rồi....''

Tiếng nói ấy dường như vụn vỡ thành từng mảnh, theo gió đêm thổi lẫn đâu đó trong tim tôi, chậm rãi ghim từng mảnh vào trái tim yếu ớt vẫn đau vì tình cảm dành cho cậu ấy từng ngày.

'' Jimin, em đã cố gắng quên anh ''

Đó là Jungkook của những ngày chúng tôi chia xa. Một em ấy ngày ngày cố gắng hạnh phúc với hiện tại. Một em ấy cuồng quay bấm số điện thoại tôi khẩn thiết. Một em ấy đọc lại những tin nhắn cũ một cách vô vọng. Một em ấy đứng trước cửa lớp mà chẳng dám gọi tên tôi. Còn tôi những ngày chúng tôi xa nhau, mộtPark Jimin ngu ngốc và vô tâm. Nhưng đó chỉ là chuyện rất lâu sao đó tôi nghe Jungkook kể laị.

'' Em đã cố vui vẻ như trước với Taehyung....nhưng em không làm được....''

Em ấy nói, đầy nuối tiếc và hụt hẫng, tôi cũng thế. Tôi tiếc em ấy để mất một người tốt như Taehyung, vì tôi.

'' Jimin, có phải em rất thích anh không ? ''

Cả thế giới mù mịt trước mặt, cậu ấy ôm lấy tôi, siết chặt. Mọi cảm xúc của tôi vỡ òa. Lý trí vụn vỡ không thể đẩy người đó ra được. Trong lòng tôi không muốn Taehyung phải đau, nhưng trong tim tôi vẫn muốn nhận được sự ấm áp của Jeon Jungkook.

Cuối cùng, tôi đã trở thành người xấu xa nhất.

Vai áo Jeon Jungkook ngày hôm đó ướt đẫm.

'' Xin lỗi em...Jungkook ''

Cậu ấy bất giác nhìn tôi, thật lâu, nơi đáy mắt ấy có giọt nước long lanh chảy dài đầy đau đớn. Nhưng rất nhanh sau đólại ôm tôi, dụi đầu vào vai tôi.

'' Không sao, chúng ta sẽ làm bạn nhé. Đừng trốn em nữa ''


'' Xin lỗi em, vì anh cũng rung động bởi em ''

Tôi cảm thấy cái ôm được siết chặt hơn bao giờ hết, đâu đó hơi ấm của Jungkook truyền sang cả cho tôi, nhưng tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tiếng cười của Jeon Jungkook ngày hôm đó không ngờ tôi vẫn có thể nghe một lần nữa, lại gần như thế này.



'' Đến giờ anh vẫn không hiểu sao em lại chấp nhận từ bỏ một người tốt như Taehyung để tìm đến anh ''

Tôi hỏi, nhâm nhi một chút cà phê nóng, cái đắng của cà phê quyện cùng cái ngọt của sữa làm tôi say đắm.

Jungkook năm đó đã cá cược một cú rất lớn, em ấy chơi một trò chơi nguy hiểm, tìm được tôi hoặc là mất tất cả, thật may mắn là em ấy đã thắng.

'' Em cũng không biết ''

Cậu con trai hai mươi tuổi cười tinh nghịch và kéo tôi vào lòng.

'' Chỉ biết những ngày ở bên anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác ''

Tôi mỉm cười, cầm lấy cuốn lịch đặt trên bàn, nhìn vào con số được khoanh tròn

29/8/2016 –Kỉ niệm ba năm yêu nhau

End.    


P/s : Chào cậu, tớ là Khoai, là người đã trả request này cho cậu. Tớ biết request của tớ vẫn còn nhiều thiếu sót, tớ không biết nó có làm vừa lòng cậu hay không, nhưng tớ vẫn muốn để lại một câu xin lỗi thật lòng nếu cậu không thích nó. Nhưng tớ vẫn mong cậu thích, hãy đọc thật vui nhé, yêu cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro