Trả request @LuDoloveGD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Chênh.

To: LuDoloveGD

Tớ muốn nói một chút về request của cậu. Thứ nhất, tớ sẽ phân thành nhiều mẩu nhỏ để đảm bảo nội dung cho câu chuyện. Thứ hai, tớ cho nội dung chạy nhanh và rời rạc vì như cậu nói oneshot thì khó viết. Có thể tớ xây dựng khác một chút với plot cậu đưa, mong cậu đón nhận nó nhé.

---

Taehyung mở khung cửa sổ, để nắng chảy tràn trên da thịt. Cậu dời tầm mắt đến thiếu niên ngồi trên ghế sô pha cuối góc phòng. Cậu ta ôm khư khư một cuốn sổ nhỏ, góc giấy hoen vàng cũ kĩ.

- Tôi có nghe nói qua về cậu, Namjoon.

Namjoon ngước nhìn Taehyung, khuôn mặt tiều tụy với quần thâm ở mắt. Thận chí cậu ta còn chẳng buồn cạo râu, cứ như thế để chúng mọc lổm chổm. Cậu ngồi xuống, đối diện với Namjoon, cậu ta cẩn trọng quan sát, sau đó đưa ra cuốn sổ mà bản thân đang bảo hộ.

- Tôi có những kí ức khá mờ nhạt, thậm chí trong mơ cũng không biết thực hư chính mình đang làm gì. Tôi tỉnh giấc, điên cuồng tìm một cây bút để ghi chép lại những thứ còn sót lại sau giấc mộng.

Taehyung đẩy gọng kính, lật từng trang giấy bươm rách do thời gian. Những con chữ đè chéo lên nhau, cậu nheo mắt, cố gắng ghép chúng theo đúng trật tự mà Namjoon đã ghi lại.

- Một cái tên?

Namjoon gật đầu, gã khẽ đưa người ra sau tựa vào ghế. Khuôn mặt gã đăm đăm nhìn hộp bút màu mà Taehyung để trên bàn.

- Chỉ còn sót lại một cái tên khá mờ nhạt..

Taehyung tiếp tục lật từng trang giấy, đọng lại nơi cậu những nét vẽ, một khuôn mặt và nhiều hơn cả thế.

- Tôi tìm trong tiềm thức, đôi mắt của người kia, đôi môi người kia, kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cảm giác gã thật buồn, dù chỉ là tiếng thở dài cũng não nề như thế.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu, Namjoon?

Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, không khiêng nể mà cười thật to.

- Tôi không có kí ức của hai năm trước, bản thân cũng không thể khóc. Thậm chí nhìn hoa sơn thù du nở cũng phát điên. Người nhà thì che giấu một thứ gì đó, nơi tôi cảm thấy rất quan trọng. Thôi miên đi, để tôi tìm lại những kí ức bỏ quên.

Taehyung gập cuốn sổ, nghiêng đầu nhìn cách cậu ta bị chính bản thân kích động.

- Thôi miên? Cậu nghĩ nó là giải pháp tốt?

Namjoon chắc chắn, hai bàn tay đan lồng vào nhau, nhanh chóng nằm dài ra ghế. Taehyung nhún vai, lấy trong túi áo một chiết đồng hồ gắn dây, trước mặt gã làm những thao tác cơ bản. Sau đó cậu lật những trang đầu nhật kí, đọc lên nét chữ của cậu ta.

- Namjoon, cậu quang quay về quãng thời gian của hai năm trước. Nơi cuối khuôn viên trường có một cây sơn thù du nở...

Lời nói phát ra từ Taehyung cứ nhỏ dần nhỏ dần bên tai gã, gã nhắm chặt mắt, cảm nhận bản thân nhẹ bẫng trong không trung. Gã đang bay, vào những mảng kí ức bị vỡ vụn.

#. Giấc mơ thứ nhất, gã thấy nụ cười của em.

Đâu đó vang vọng bên tai gã, có tiếng gió cuộn những tán cây. Namjoon mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên thảm cỏ. Nắng lên, chói lòa đôi mắt gã, gã đưa tay, che chắn phân nửa khuôn mặt.

- Namjoon.

Dưới những tán lá mỏng, từng chum ánh sáng len lỏi, chạm trên bầu má người phía xa. Gió lại đến, đem cánh hoa hóa thành mưa, phủ kín một góc sân nơi em đứng.

- Cậu là??

Em cười, mi mắt cong hình trăng khuyết, nắng làm gò má em phớt hồng, bình phàm lại đặc biệt.

- Em là Park Jimin, học đệ khóa dưới, kém anh hai tuổi.

Bất chợt nụ cười nơi gã phô trương, nhưng chỉ làm cái nhếch mép vô vị. Namjoon từng bước đi đến, nhanh chóng chạm tay để nâng khuôn mặt em. Jimin không vì thế mà hoảng sợ, gạt đi cánh hoa vương trên vai áo hắn. Em cười, so với cánh hoa lại rực rỡ hơn. Là gã nhìn nhầm, hay trên lưng em thực sự có một đôi cánh?

- Em thích tôi, đúng chứ?

Trước câu hỏi của gã, Jimin cúi thấp đầu, che đi phần đỏ nơi má em. Namjoon tìm thấy hứng thú ở cách em chấp thuận ý của gã. Lại cười, nhưng vẫn không phải nụ cười thực sự. Gã cười, vì gã tìm thấy một món đồ chơi sống.

- Tôi tìm thấy rồi nhỉ?

Em nghiêng đầu nhìn bóng lưng gã, Namjoon tự hỏi làm cách nào gã lại biết rõ mọi hành động của em. Đột nhiên bước chân gã rệu rã, trước mắt như một chiếc màn hình bị nhiễu màu. Namjoon đưa tay lên ngực trái, bấu víu cho trái tim mình bớt những cơn đau. Gã mụ mị, ngã trên sân trường, cư nhiên nghe tiếng cười thoảng trong không khí.

#. Giấc mơ thứ hai: Namjoon giữ em bên cạnh, gọi em là con rối. Con rối mang tên Park Jimin.

Nhìn Jimin chạy dưới mưa, bộ dáng đặc biệt ngốc nghếch. Cánh diều bị em tung lên không trung, ôm mưa ngã xuống những vũng nước. Em cứ như thế lặp lại nhiều lần, không màng đến bản thân đã ướt sũng.

- Jimin.

Em quay lại nơi gã, thậm chí gã còn thấy nụ cười buồn trên khuôn mặt em. Em dùng chúng che đi những giọt nước mắt, nhưng liệu em có đủ dũng khí mang nụ cười kia theo cả đời hay không?

Jimin bất chợt chạy, vung cánh diều lên phía chân trời, để rồi nó lại rớt trên bước chân Namjoon. Hình như, điều em cố gắng, chỉ là hạt cát không thể lấp đầy đáy đại dương.

Joon à, cánh diều không thể bay trong ngày mưa, mặc dù nơi đây có gió. Liệu giữa em và anh, có thể không?

Đáy mắt em trải dài, như thể những ngôi sao vỡ vụn rớt ra từ đôi mắt em. Jimin ngồi xuống nhặt cánh diều, mặc cho đôi tay run rẩy không giữ nổi chúng.

- Park Jimin, yêu đi.

Namjoon cho hai tay vào túi quần, nhìn em một cách thích thú. Sâu bên trong gã, có những suy nghĩ điên rồ, lại không kém phần vui thú. Gã muốn thấy em run rẩy vì tuyệt vọng, giống như chú sóc vô tình rơi xuống lòng sông. Muốn thấy em gào khóc và phát điên chỉ vì gã vô tình. Namjoon đạp lên cánh diều, kéo nó xuống khỏi tay em. Gã đẩy em ngã trên mặt đất, lưu manh hôn môi em.

- Anh.

Em sợ sệt chạm tay lên môi mình, cư nhiên nở một nụ cười nhẹ. Chắc có lẽ Namjoon đã bỏ quên nụ cười dưới mưa sơn thù du vài tháng trước. Bởi vì hiện tại, nụ cười của em mang chút tạp nham. Có phải vì gã đang vảy những vết nhơ lên chúng hay không, vui thật nhỉ?

Jimin bật dậy, nhanh chóng lao đến ôm ngang hông gã, rúc đầu và cố gắng lắng nghe nhịp tim gã có đập rộn ràng như em hay không. Đứa ngốc đáng thương, em sẽ nhận được gì sau khi gã đã chơi đùa đủ với em. Đừng hối hận, dù hoàng hà sông có cạn nước, gã cũng sẽ không yêu em đâu mà.

- Vui lắm sao?

Jimin gắt gao gật đầu, chỉ sợ gã không thể thấy hạnh phúc nơi em.

- Rất vui, hiện tại tuổi mười sáu, thậm chí tín ngưỡng đặt ra cũng là anh.

Namjoon dùng một tay ôm vai em, tay còn lại vuốt mớ tóc ướt sũng nước. Gã khoa trương cười, thay vì trong em như một khối viên mãn, đối với gã chỉ là thú vui tiêu khiển khi nắm trong tay món đồ chơi.

Con rối ngu ngốc mang tên Park Jimin.

#. Giấc mơ thứ ba: trái tim của con rối gỗ, không phải thứ vô tri. Nó khẩn xin gã ngưng chà đạp, thì vết chân gã càng khắc sâu.

Gã ở góc hành lang, cùng nữ sinh hôn kiểu Pháp. Namjoon hứng thú nhìn Jimin nấp sau hàng rào, chắn giữ khuôn viên và lớp học. Gã thậm chí còn thấy được một chút huyết đỏ do em cắn môi, nhưng thậm chí em không khóc, tệ thật. Nữ sinh ôm vai gã, không biết xấu hổ lại hôn đến. Gã bực dọc vì em quay lưng bước đi, thậm chí gã đã muốn làm tình cho em thấy. Nhưng không hẳn, ở đây là giữa trường học, gã có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Namjoon mặc kệ nữ sinh yếu đuối như hoa như ngọc, một cái phẩy tay gạt cô ta đi mất. Gã bỏ đi lên sân thượng, đột nhiên đám bạn từ đâu bám đến.

- Joon, nghe bảo có bạn trai, hơn nữa lại rất đẹp.

Namjoon cười khẩy, hướng nơi cửa có một bóng đen phía sau ha hả cười.

- Bạn trai gì chứ, thậm chí còn chưa làm tình. Tớ hôn môi đến chán ghét. Nếu cậu ta buông bỏ một chút, thì tớ có thể thừa nhận chăng?

Cả bọn hét loạn, hướng Namjoon mà vỗ tay tán dương. Bạn bè cũng chỉ ngu ngốc, giống như em. Gã khinh thường tất cả, bọn họ, em và cả những kẻ bu quanh chỉ vì nhà gã có điều kiện. Mọi thứ giả dối, gã từ bé đã không tin một ai, kể cả gia đình. Namjoon chán ghét quay lưng đi, bước đến nơi có món đồ chơi của gã. Gã đóng cửa sân thượng, quan sát thứ dương quang mờ ảo làm nhòe những đường nét trên thân thể em. Jimin thật đẹp, như một con búp bê được trưng bày trong lồng kính.

- Joon, anh đã hôn môi em bao nhiêu lần rồi.

- Không nhớ rõ, chỉ biết ngày nào cũng hôn không dưới ba lần.

Gã ngồi xuống bên cạnh em, thấy hai tay em bấu chặt góc áo đồng phục. Gã biết em đang đề cập đến chuyện gì, nữ sinh và những nụ hôn của gã. Namjoon chế trụ em nằm dưới đất, hôn lên chóp mũi em.

- Làm tình đi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện chỉ kết giao với em.

Hình như con ngươi em rạn nứt, đen tối đến nỗi không có lấy một tia nắng xuyên qua. Em tuyệt vọng và điều đó thỏa mãn vui sướng trong gã.

- Em yêu tôi, đúng chứ?

Jimin không trả lời, hai tay đặt trên vai gã buông bỏ, va chạm thật mạnh xuống lớp xi măng thô cứng. Em không khóc, mơ hồ mở từng cúc áo, nhướn người hôn gã. Em ghê tởm vì nơi đầu lưỡi còn vươn lại chút tư vị của nữ sinh kia, nhưng em yêu gã, yêu đến điên cuồng vọng si. Mê cung nơi gã, sẽ không bao giờ có lối thoát cho một đứa trẻ đi lạc như em.

Joon, anh mặc nhiên giết chết nó, trái tim của em.

Gió đến, nói cho gã những cùng cực của em, nói cho gã trò chơi hiện tại mới trở nên thú vị.

Namjoon, anh thành thục cắt lên ngực trái em một chữ yêu, nhưng chưa bao giờ đồng âm với chữ hận.

#. Giấc mơ thứ tư: con rối khóc.

Jimin đứng giữa sân trường, để mặc cho thân thể trở nên đau nhức. Bọn họ bao bọc xung quanh, trên tay nào là bóng nước, trứng gà thối, bột mì. Bọn họ không ngần ngại mà ném chúng vào em. Namjoon tựa lưng vào gốc sơn thù du rụng lá, nghiêng đầu nhìn em nhỏ bé đến đáng thương.

- Đồ đồng tính.

Những bức hình em trần trụi làm tình với gã trên sân thượng, bằng một cách nào đó phát tán với tốc độ chóng mặt. Đừng ai nói với em là gã, đừng ai kể cho em chữ hận như thế nào, có được hay không?

- Chết đi.

Trứng gà đáp đến bên mắt trái, vỏ trứng cào xé da thịt em. Jimin ngửi thấy mùi tanh của máu, ngửi thấy mùi tuyệt vọng đâu đó chen lẫn trong không trung. Em yêu gã, em chưa từng giả dối dù chỉ là một khắc. Nhìn xem, cách gã yêu em tàn nhẫn như thế nào, có đáng để em mang theo tín ngưỡng gọi tên gã hay không.

Kim Namjoon, đằng sau lớp mặt nạ của anh, có than khóc cho một tên ngu ngốc như em không.

Đột nhiên em vung tay, trước mắt những con người thiểu cận mà cởi từng cúc áo. Jimin hướng nơi gã đi đến, từng bước từng bước một, cho đến khi nửa thân trên của em không còn vật che chắn. Em tát lên mặt Namjoon, đủ đau để khiến mắt gã xuất hiện những tơ máu.

- Anh hạnh phúc chứ?

Gã đăm chiêu nhìn viền mắt của em, chúng không đỏ, cũng không vươn những giọt lệ. Em là quái vật, cho nên không thể khóc, gã cho là thế.

- Em mệt rồi, Namjoon.

Gã sợ hãi, không phải vì cái tát, mà vì em không còn gọi gã là 'Joon'. Gã nhìn em bỏ chạy, nơi dẫn đến lầu sáu của trường. Bọn họ bao vây gã, hỏi han những câu chữ vô vị. Namjoon thấy cổ họng mình đắng ngắt, không nhớ nổi nụ hôn của em ngọt ngào ra sao. Kẹo ngọt của gã, ai đã đánh cắp rồi?

- Park Jimin kìa.

Gã nhìn đến nơi bọn họ bàn luận, gã thấy thân ảnh em mỏng manh do những tia nắng chèn ép. Namjoon tiến, cố gắng bước đôi chân đang bấu víu trên sân trường. Đi đến khi chỉ còn cô độc một mình gã ngước nhìn em. Jimin đứng xa quá, cho nên gã không thể thấy khuôn mặt em như thế nào, em có cười hay không.

Joon.

Có phải em gọi gã.

Anh hạnh phúc chứ?

Gã nhìn em rơi tự do, cơ thể em lao giống chiếc mũi tên của gã thợ săn cổ. Chẳng mấy chốc gương mặt em đối diện gã, cuối cùng gã cũng thấy được giọt nước mắt rơi ngược từ khóe mi em. Bất luận thế nào, em cũng không giữ được nụ cười che chắn tuyến lệ của em nữa.

Thứ chất lỏng loan lổ trên thân thể gã, góc áo, vai, kể cả da thịt lộ ra đều bết dính.

.
.

- Sau đó cậu không thể thấy được gì ngoài những mảng đen loan lổ sắc đỏ...

Taehyung nhìn bức tranh của gã trong cuốn nhật kí, thật tang thương. Cậu cầm lấy cây bút chì màu đỏ từ tay gã bỏ vào hộp, đánh thức Namjoon khỏi trạng thái mộng du nhân tạo.

Gã mở mắt, để những giọt mồ hôi len vào khóe mắt, khiến chúng cay xè. Gã nhặt cuốn sổ, mở ra bốn trang có dấu gấp khúc.

Park.

Ji.

Min.

Dòng chữ mờ nhòe bởi thứ nước mắt hối hận, Namjoon bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Gã gắt gao ôm lấy cuốn nhật kí, cắn nhai những trang giấy ố vàng. Gã nhớ được khuôn mặt em, nhứ được nụ cười và nước mắt, sao trong gã lại đau như thế này.

Sơn thù du năm đó nảy mầm trong tim tôi, dùng máu từ các mạch truyền đến để đâm chồi. Hoa năm ấy nở rộ hóa thành mưa, hoa năm nay phát nổ, lật lại cách mảng ghép hoàn chỉnh về em trong tiềm thức.

- Namjoon, cậu thấy gì trong cánh hoa sơn thù du mà cậu đề cập đến trong sổ nhật kí.

Gã ngước lên, không che giấu được giọt nước mắt phủ kín gò má.

- Tôi thấy nụ cười của em.

- Và cậu ấy tên?

Em ấy họ Park gọi Jimin.

Namjoon không trả lời, cứ như thế ôm chặt lấy cơ thể mà khóc.

Taehyung vén màn cửa, nhìn hoàng hôn tàn dần phía sau ngọn núi. Cậu phát hiện có một con bướm đen đang cố gắng chen mình vào khe cửa chật hẹp. Taehyung mở cửa, quan sát đường bay của nó, cậu phát hiện điểm đến của nó là Namjoon. Cánh bướm nho nhỏ, mặc dù không rực rỡ nhưng đặc biệt cuốn hút. Nó đậu trên vai Namjoon rồi rớt xuống. Chú bướm đáng thương, có phải mày là Park Jimin đúng chứ? Vì chỉ có cậu ấy mới có đủ dũng khí để yêu thương kẻ kia.

- Buổi tối tốt lành, thưa cậu học sinh ưu tú ở SungkyunkwanUniversity*.

Jungkook chạy vào nhà, đặt bó hoa oải hương xuống bàn rồi ôm lấy Taehyung.

Namjoon, Taehyung tôi thật tiếc cho cậu. Thay vì tuổi hai mươi để chắp vá ước mơ, cậu lại dùng thanh xuân để vẽ bức họa bầu trời đen và vũng máu đỏ. Quá khứ ấy, cậu đem tín ngưỡng giữ tên Park Jimin, dù cho đánh đổi một tương lai tươi sáng hơn.

--- Toàn văn hoàn---

SungkyunkwanUniversity: trường đại học chuyên về tâm lý học ở Hàn Quốc

t; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Sau đó cậu không thể thấy được gì ngoài những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro