Trả Request @hamin13102409

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Pz

To: @hamin13102409

Với request của bạn, có một chú ý là mình cho tình tiết đi nhanh hơn một chút, vì đúng ra với plot bạn đề ra thì hợp với twoshot hoặc threeshot hơn nhưng nay được gói gọn vào oneshot. Nếu có bất kì sự không hài lòng nào, mong bạn comt ở bên dưới.

----------------------------------------------------------------------


" Chia tay đi, anh hết chịu nổi em rồi!"

" Được thôi, thích thì chia tay, anh làm như em cần anh lắm ấy?"

JungKook quát lớn với Taehyung rồi quay lưng bỏ đi, không hiểu đây là lần thứ bao nhiêu họ đòi chia tay nhau.

TaeHyung nghĩ, chỉ cần mang đồ ăn đến nịnh cậu rồi mọi chuyện sẽ lại như bình thường thôi.

Nhưng không, lần này anh đã sai..

Jimin, đàn em khóa dưới của họ , đang nằm ngủ với JungKook..

Taehyung chia tay với JungKook cũng vì cậu suốt ngày đề cập đến Jimin, mối quan hệ của họ từ lâu đã không được tốt đẹp cho lắm vì tính JungKook hay ghen và đa nghi, anh có nói là đang làm gì cậu cũng chẳng tin. Vậy thì yêu nhau làm quái gì nữa ?!

Mạnh mồm thì nói vậy, thật ra Taehyung vẫn yêu JungKook, anh đâu phải người nói chia tay hôm trước, hôm sau quên được ngay. Vẫn cứ nghĩ họ chỉ chia tay vài ngày rồi quay lại, giờ thì anh đã sai, quá sai!

Taehyung vừa rời khỏi nhà của JungKook thì họ tỉnh dậy, người của cậu vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

" JungKook, em ổn chứ?"

" Vâng, xin lỗi vì làm phiền anh, còn bắt anh ngủ lại nữa"

" Được rồi mà, giờ anh sẽ nấu đồ cho em ăn, nhé?"

" Cảm ơn anh"

Không hiểu sao nhưng JungKook rất thích Jimin, tuy rằng cậu bé tuổi hơn nhưng cậu thích gọi Jimin là "em"

" Em gọi Jimin là "em" có được không? Dù gì anh cũng là hậu bối của em"

JungKook cười cười, Jimin đi học sau cậu, đương nhiên là mình là tiền bối rồi.

" Được, anh JungKook"

Ước gì Jimin là người yêu của mình

JungKook trong thoáng chốc đã nghĩ vậy, cậu cần một người quan tâm và yêu thương một cách nhẹ nhàng như Jimin. Taehyung chỉ làm cậu trở nên ngày càng xấu xa và đa nghi, nếu như anh không thường xuyên tụ tập và đi ăn với lũ bạn hư hỏng thì mọi chuyện đã không đến mức này.

Jimin nấu xong thì tạm biệt JungKook , vừa mới bước ra ngoài cổng thì bị một bàn tay kéo lại rồi lôi đi vào trong ngõ gần đấy.

" TaeHyung? Có chuyện gì thế?"

" Em và JungKook đang hẹn hò với nhau?"

" Không, anh nói gì vậy chứ?"

" Nghe này, em có thể giả làm người yêu anh không? Một tháng, chỉ một tháng thôi"

" Cái này .."

Có nên đồng ý không? Tiền bối là người mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay..

" Làm ơn đi, giúp anh được không? Anh sẽ làm cho em bài tiểu luận mỗi tuần"

Jimin còn đang ngập ngừng thì TaeHyung đã nắm tay kéo đi lần nữa, họ cứ như thế đi vào trong trường. Jimin vì ngại mà chẳng dám nhìn lên, chỉ cúi mặt xuống đất, để yên cho anh nắm tay mình đưa đi.

" Jimin"

JungKook gọi lớn làm Jimin quay phắt người lại, TaeHyung tiện tay khoác vai thân mật và quay sang vuốt tóc Jimin

" Hai người..sao lại đi với nhau?"

" Chúng tôi mới hẹn hò"

TaeHyung lên tiếng nói trước, kéo dịch Jimin vào người mình hơn, trong lòng thích thú nhìn khuôn mặt thẫn thờ của JungKook.

Còn gì đắng hơn việc người yêu cũ yêu người mình thích chứ? Cậu nên từ bỏ hay tiếp tục đây?

Phải nói rằng JungKook không còn gì buồn hơn khi nhìn thấy TaeHyung cứ làm trò thân mật với Jimin trước mặt cậu như cố tình. Nhìn mặt Jimin còn có chút gượng gạo nữa, phải chăng em không hề thích?

JungKook nhân lúc Jimin vừa bước ra khỏi lớp liền tóm cậu đi luôn, " bắt cóc " cậu vào trong tiệm coffee gần trường gặng hỏi.

" Jimin, em và TaeHyung yêu nhau thật?"

" V..vâng"

" Em thật sự yêu anh ta?"

" Tất nhiên là em ấy yêu tôi, và chúng tôi đang rất hạnh phúc"

TaeHyung từ từ tiến đến khiến JungKook chửi thầm trong lòng, anh ta bám theo họ hay sao chứ? Tên khốn này..

" Jimin , sao em ra ngoài mà không nói với anh?"

TaeHyung vuốt má và chỉnh lại tóc cho Jimin một cách tình cảm, JungKook bực mình đứng dậy và đi thẳng, đằng sau còn vương lại tiếng cười nhỏ của TaeHyung

Jimin chợt nhận ra kế hoạch của TaeHyung, thoáng thấy hụt hẫng. Hóa ra mình cũng chỉ là người thay thế. Cũng không hẳn, thật ra chỉ là công cụ để anh trả thù người ta.

TaeHyung, anh hận JungKook đến nỗi muốn lợi dụng em để trả thù sao?

JungKook cứ những lúc rảnh rỗi là lại tóm cậu đi chơi, dù biết rằng thế nào TaeHyung cũng xuất hiện ngay sau đó. Thì sao chứ, nhìn phản ứng của Jimin là biết rằng em ấy đang bị ép buộc, anh ta cũng chỉ là muốn trả thù cậu cho bõ ghét. Hà cớ gì phải làm vậy, dù gì cũng đã kết thúc rồi.

Dường như Jimin cũng biết mình bị lợi dụng nhưng không phản đối, em vẫn thế, nhẹ nhàng ân cần với người khác dù biết trước rằng họ đâu yêu gì mình.

Vào một buổi Party Night của trường, TaeHyung tiếp tục trêu đùa JungKook bằng cách ôm eo Jimin hết sức tình tứ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc Jimin.

Jimin để mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn làm tròn "bổn phận" của một người yêu, cho dù đây cũng chỉ là một màn kịch của sự trả thù đôi bên.

TaeHyung hướng dẫn Jimin nhảy, kéo sát hai cơ thể vào gần nhau và di chuyển. Cho đến khi kết thúc, anh cúi xuống và đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn xã giao như có lệ. Jimin chạy vào nhà vệ sinh và bật khóc, bị sử dụng tình cảm như vậy thật khó chịu, trái tim sao có thể chịu đựng được nữa đây?

" Jimin, em sao không? Sao lại khóc thế? "

" Em xin lỗi, nhưng mình kết thúc đi được không? Em ghét phải lừa dối người khác, điều trớ trêu rằng em luôn ngưỡng mộ và thích anh ngay từ lúc mới vào trường. Và rồi sao? Anh đang lợi dụng để đi trả thù người khác! Anh giả thân mật với em để cho JungKook đau khổ, anh thực hiện và thỏa mãn bản thân, còn em thì sao? Em giống như một con rối để anh giật dây, anh vui lắm đúng không TaeHyung? Anh trả thù JungKook thì anh được cái gì? Anh có được hạnh phúc không hay chỉ là một sự lừa dối bản thân rằng anh vẫn yêu JungKook?"

" Anh..."

" Đủ rồi, mọi chuyện kết thúc rồi Taehyung. Nếu anh còn yêu JungKook thì hãy quay lại đi và đừng lợi dụng người khác nữa"

Jimin chạy ra ngoài và va vào người JungKook, cậu như nhận ra sự khác thường liền cõng Jimin đi về nhà. Trên đường đi họ không nói gì với nhau, Jimin chỉ gục đầu vào vai JungKook và khẽ thở nhẹ.

Mấy hôm sau Jimin bị ốm nên không thể lên trường được, Taehyung cảm thấy có lỗi nên mang đồ tẩm bổ đến nhà trọ của Jimin. Jimin thấy anh thì có chút bối rối, vẫn cứ nghĩ sau hôm ấy là kết thúc rồi chứ?

Jimin chưa ăn uống gì mà còn đang tây tấy sốt liền bị hạ huyết áp, thấy tai ù và mắt cũng hoa hoa khó chịu, không thể đứng vững liền đổ về phía trước. Taehyung nhanh chóng đỡ được và bế vào trong giường, anh bỗng dưng thấy giận Jimin vì không tự chăm sóc bản thân. Tuy là đóng kịch để trả thù nhưng không phải anh đã chăm sóc rất tốt sao?

Taehyung bắt đầu xắn tay áo lên và nấu cháo, giúp Jimin thay rửa và cho uống thuốc. Jungkook có đến thăm nhưng Taehyung nhất quyết không mở. Anh ngủ lại ở nhà Jimin mấy hôm để chăm sóc cho đến khi khỏi hẳn thì thôi. Cũng chỉ còn mấy ngày là hết một tháng, anh phải bù đắp lại cho Jimin.

Ngày cuối cùng ngủ lại nhà Jimin cũng là lúc Jimin khỏi ốm hẳn. Nhưng không hiểu sao anh thấy trằn trọc khó ngủ, phải chăng vì hôm sau mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí ban đầu, Jimin sẽ không còn là người yêu đóng kịch của anh nữa nên thấy khó chịu chăng?

Hoặc là anh đã thích Jimin..

" Taehyung, anh ngủ chưa?"

" Chưa, sao thế?"

" Ôm em ngủ được không? Mai là kết thúc một tháng.."

Taehyung quay sang và chỉ dám ôm nhẹ, anh không xứng để có thể ôm như một người yêu thật sự. Jimin luồn tay vào eo TaeHyung và kéo anh dịch sát vào bên mình, dụi dụi đầu vào cổ anh hít mùi hương ấm áp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, TaeHyung đặt lên trán Jimin một nụ hôn tạm biệt và nhẹ nhàng đi ra cửa. JungKook đã đứng bên ngoài từ bao giờ, thấy anh liền liếc xéo một cái rồi đi vào bên trong và đóng sập cửa lại.

JungKook chính thức theo đuổi Jimin, cả ngày đều bên cạnh và chăm sóc như một người yêu "hờ". Jimin cũng rất vui, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong thật sự rất nhớ TaeHyung.

Jimin nhiều lúc còn cố tình đòi ngồi học cùng JungKook, cốt chỉ là để được nhìn anh, dù chỉ một lần thôi.Sau khi kết thúc một tháng kia, Jimin chỉ muốn gặp anh với tư cách là một hậu bối như trước kia, chào hỏi và cùng nhau đi ăn.

Chẳng lẽ khó đến thế sao?

" Nghe nói tiền bối TaeHyung sẽ đi du học, cậu có biết chưa?"

Chiếc thìa trên tay Jimin rơi xuống, đầu óc đột nhiên trống rỗng, cả người run run không thể làm chủ. Jimin chạy vội đến kí túc xá của TaeHyung, trong lòng thầm cầu mong rằng anh sẽ ở đó, chỉ lần này thôi, làm ơn..

" TaeHyung"

" Hm? Jimin? Sao em lại ở đây?"

" Anh..sẽ rời đi? Anh sẽ không ở đây nữa sao?"

" Jimin à.."

" TaeHyung..em vẫn cứ nghĩ mình sẽ hận anh lắm sau lần anh lợi dụng em để trả thù, nhưng em lỡ thích anh rồi, giờ phải làm sao đây?"

" Em nói là em thích anh, em thích anh , Kim TaeHyung"

TaeHyung kéo Jimin vào lòng, lần này anh ôm chặt để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Đến khi Jimin kêu lên vì nghẹt thở anh mới bỏ ra, khuôn mặt không giấu được nụ cười.

Anh nâng cằm Jimin , đặt nụ hôn lên khắp mặt, trừ môi

" Chỉ cần em hứa sẽ chờ, anh nhất định sẽ về với em"

JungKook đứng từ đằng xa nhìn hai người, trong lòng có chút hụt hẫng, rốt cuộc thì cậu cũng không thể làm Jimin hạnh phúc bằng TaeHyung.

Ba năm sau, Jimin đi dạo trong khuôn viên của trường, khẽ nhìn những cánh hoa anh đào từ từ rơi xuống. Một người con trai dáng người cao ráo đứng ở phía trước, những cánh hoa kia theo gió mà bám vào người anh.

" Jimin, anh về với em rồi đây"

TaeHyung dang rộng cánh tay đón cậu lao vào người mình, Jimin ôm chặt thật chặt anh như không muốn xa rời thêm lần nữa. Hơi ấm này sao mà vẫn mãi quen thuộc đến thế.

Anh nâng cằm cậu lên như ba năm về trước, hôn lên khắp mặt và cuối cùng là một nụ hôn đáp xuống cánh môi mỏng. Không phải nụ hôn xã giao, là nụ hôn nhớ nhung, là nụ hôn của sự yêu thương không muốn cách xa.

" Em còn thích anh không?"

" Còn, mỗi tội là đã ít đi, thay bằng sự mong chờ anh quay về. Có chút đau buồn vì cô đơn, nhưng rồi cũng thay bởi sự yêu anh bằng cả trái tim"

'' Anh yêu em"

'' Thật lòng, hay anh chỉ vì thương hại em?"

" Anh yêu em từ lâu rồi, từ lúc em nói rằng mình sẽ kết thúc, từ lúc em bị ốm, từ lúc em đòi anh ôm em vào ngày cuối cùng của một tháng lừa dối ấy"

" Vậy thì cứ bên nhau thôi, đừng rời xa nữa được không?"

TaeHyung cúi xuống hôn lên môi Jimin một lần nữa thay cho câu trả lời.

Mùa xuân năm ấy, TaeHyung về với Jimin, họ cất tiếng yêu nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim thổn thức. Cánh hoa anh đào vẫn rơi nhẹ bên họ, một sự yên bình mà hạnh phúc như tình yêu của hai người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro