Trả Request @gwangju94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Pz

To: @gwangju94


Lần đầu tôi gặp em là vào ngày mùa đông lạnh lẽo , em co ro đi về phía phòng trọ, chiếc áo khoác mỏng tanh không thể làm ấm được thân hình nhỏ bé.

Rất khó để gặp được em, lúc nào tôi cũng muốn làm thân với người hàng xóm sát vách nhưng dường như em chỉ khép mình trong căn phòng chật chội.

" Em gì ơi"

Tôi khẽ gọi em, tim đập nhanh dần khi em quay về phía tôi và cười nhẹ

" Chào anh, em có thể giúp gì không?"

" Anh..muốn làm quen với em. Anh là Jung Hoseok, sống ngay cạnh phòng em đây.."

Em cười, một nụ cười xua đi cái lạnh của mùa đông, em tiến đến gần và bắt tay với tôi

" Rất vui được làm quen, em là Park Jimin"

Đôi khi tự hỏi rằng có phải em quá bận rộn đến nỗi không thể về nhà? Sau lần gặp mặt ngắn ngủi kia, tôi chưa hề gặp lại em, hay chỉ đơn giản là em không thích tiếp xúc với người bên ngoài.

Vào một buổi sáng, tôi mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, có chút giật mình khi thấy em cũng đang đứng ở phía cửa sổ và tưới hoa. Em nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa mỏng, khẽ mỉm cười rồi như theo cảm tính, em nhìn về phía tôi. Tôi ngại ngùng vẫy tay chào, em chỉ cười đáp lại, nụ cười ấy thật đẹp.

" Anh muốn đi dạo với em không?"

Em hỏi khi chúng tôi cùng mở cửa bước ra ngoài, nghe em đề nghị, tôi gật đầu không suy nghĩ. Hình như có vẻ tôi hơi vồn vã trước sự mong mỏi muốn được làm quen với người hàng xóm này chăng?

Chúng tôi rảo bước trên khu phố vắng người, ngày nghỉ nhưng chẳng có ai ra đường mấy, có lẽ vì họ sợ lạnh.

" Em mặc như vậy không thấy lạnh sao?"

" Em không sao"

Tôi cởi áo khoác của mình ra và quàng vào người em, hơi ấm lan tỏa khiến em thích thú nhưng rồi lại chợt nhíu mày

" Như vậy anh sẽ lạnh mất, em ổn mà, anh mặc vào đi"

Em bỏ áo của tôi ra, cố gắng rướn người lên để khoác vào người tôi, hơi thở lạnh lẽo của em phả vào cổ khiến tim tôi rạo rực. Giúp tôi mặc áo vào xong, em bị trượt chân do sự trơn của tuyết tan, tôi nhanh tay đỡ được em, môi tôi chỉ cách môi em một khoảng rất nhỏ. Theo phản xạ, tôi đỡ người em lên nhưng sau đó lại kéo em dịch sát vào lòng mình, không hiểu vì sao tôi lại rất muốn ôm em. Em cũng không từ chối, luồn tay vào eo tôi và ôm chặt, em dụi đầu vào ngực tôi như con mèo đáng yêu nũng nịu chủ nhân.

Tôi dần thân với em hơn, dù đôi khi em đi vắng đến cả một tuần trời, khi hỏi thì em cũng chỉ nói rằng em về quê thăm ba mẹ.

" Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Có, là em đấy, Park Jimin

" Ừm..cũng có, sao thế?"

" Không có gì, chỉ là em rất thích một người, em thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt"

" Vậy em nên nói cho người ấy biết"

" Em thích anh"

" ........ "

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, em không thấy tôi có phản ứng liền đỏ mặt và chạy ra cửa. Tôi nhanh chân hơn, ấn em vào cánh cửa và đặt nhẹ môi mình xuống môi em. Một nụ hôn phớt thật nhanh, tôi khẽ nói vào tai em

" Anh cũng thích em"

Những ngày rảnh rỗi, tôi đều cùng em đi dạo rồi cả hai sẽ về nhà cùng xem phim. Em nói, xem phim ngoài rạp đắt lắm, em không muốn phí tiền. Em muốn dành dụm để cả hai có thể thực hiện nhiều dự định hơn. Chúng tôi đều ước mơ đến việc mua một căn nhà nhỏ, có sân vườn để em trồng hoa, nhìn ra xa sẽ thấy bờ biển xanh nước. Yên bình và đẹp đẽ.

Ngày sinh nhật em, tôi lén đặt vé xem phim và mua bánh để tạo sự bất ngờ. Trên đường về nhà, tôi chợt khựng lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang để một người đàn ông ôm eo đi vào trong khách sạn. Tôi nhẹ nhàng bám theo và đứng ở ngoài áp tai vào cửa, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ , nghe thấy tiếng dục vọng đang dâng trào trong căn phòng. Kết thúc là tiếng thỏa mãn của một cuộc làm tình nóng bỏng, tôi như đứng chôn chân ở ngoài cửa, không thể tin được những gì mình vừa nhìn và nghe thấy. Cánh cửa bật mở, em đang chỉnh lại cổ áo để che đi dấu hôn, giật mình khi thấy tôi đứng ngay bên ngoài, trên tay là hộp bánh kem nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa. Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho em, cuối cùng lại là sự bất ngờ của em tát thẳng vào mặt tôi một cú đau đớn.

Tôi kéo em về nhà, ném em xuống giường rồi ngồi lên người em. Tôi cúi xuống hôn mạnh lên mặt và cổ em , em không hề kêu, chỉ cắn môi và nghiêng mặt đi chịu đựng

" Tại sao? Tại sao phải làm thế ?"

" Em xin lỗi"

Tôi nằm xuống bên cạnh em nhưng lùi dịch sát ra mép giường, quay lưng lại về phía em. Em vươn tay ra chạm vào người tôi nhưng tôi gạt bỏ tay em ra. Bây giờ, tôi đang rất ghê tởm em.

Tôi còn định giới thiệu em với ba mẹ, nhưng tôi nên nói gì đây? Người yêu con là trai bao, người yêu con là một gã điếm. Dù em ấy làm nghề bị người đời khinh bỉ, nhưng chúng con cũng vẫn rất hạnh phúc. Tôi sẽ nói thế chăng?

Ngu ngốc, thật ngu ngốc.

Rốt cuộc cũng chỉ là tôi tự đa tình, dành trọn tình cảm cho em để rồi ngu muội.

Những ngày sau, tôi không thấy em đâu, tôi biết làm gì đây? Sang nhà em, mặt dày và nói anh sẽ tha lỗi cho em? Không, tôi vẫn rất giận em, và tôi cũng khinh bỉ em như những người đời ngoài kia.

Nhiều khi tình cờ gặp được em đang đi ra ngoài, tôi cũng chỉ nhếch miệng lên cười mà không thèm nhìn em. Em cũng có vẻ không quan tâm, lướt qua tôi như người dưng.

" Lại đi khách nữa à? Chúc em kiếm nhiều tiền"

Người em run lên nhưng không hề chùn bước, em vẫn tiến về phía trước mà không quay lại nhìn tôi.

Một buổi chiều nọ, em ngập ngừng đứng trước cửa nhà tôi mà không dám gõ, đúng lúc tôi vừa mới về nhà liền lên tiếng chế giễu

" Tôi không có nhu cầu sinh lí đâu, cậu cần gì?"

Em cười nhẹ với tôi, nụ cười như lần đầu tiên tôi gặp em, môi em tái nhợt, em run run đưa một chậu hoa nhỏ cho tôi.

" Tôi không thích hoa"

" Xin anh, hãy giữ nó đi, được không?"

Tôi miễn cưỡng cầm nó và nhìn ra chỗ khác, em cũng quay lưng đi về phía phòng của mình, giống như chậu hoa này là kết thúc tất cả tình yêu của tôi và em.

Ngày hôm sau, có người mới dọn đến phòng của em, tôi điên cuồng đi tìm em nhưng bất lực. Họ nói rằng, em đã đi từ sáng sớm. Em ra đi mà không một lời tạm biệt, phải chăng tôi chẳng còn quan trọng với em, có lẽ là chỉ tôi yêu em.

Tôi nhớ em. Tôi nhớ bóng hình nhỏ bé của em, nhớ những lần em ôm chặt tôi như không muốn rời, nhớ nụ cười xoa dịu trái tim tôi, xua đi cái lạnh của mùa đông buốt giá. Dù giận em, nhưng tôi không thể quên em. Tôi sống trong sự dằn vặt và đau khổ, tôi luôn chễ giễu và nhạo báng em kể từ lần tôi bắt gặp em trong khách sạn. Phải chăng lúc đó tôi không làm như thế.. em vẫn sẽ bên tôi chứ?

Tôi cầm chậu hoa nhỏ của em trên tay và ngắm nhìn nó. Những bông hoa nhỏ màu tím, xanh và trắng xen kẽ nhau. Chẳng hiểu vì sao loài hoa nhỏ bé này lại khiến người ta động lòng đến vậy. Chạm vào những cánh tím mỏng manh kia là lòng lại gợn lên một nỗi nhớ mơ hồ. Không rực rỡ, không nổi bật nhưng đã lỡ nhìn rồi thì không thể quên và lỡ mê rồi thì không bao giờ thay đổi.

Sáng hôm sau, tôi quyết định về quê của em tìm bóng hình quen thuộc tôi hằng mong nhớ. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em, cho dù em đang hạnh phúc bên người khác, cho dù em vẫn cố tình lảng tránh tôi thì cũng không sao. Tôi làm cho em tổn thương, tôi thật đáng trách. Tôi muốn xin lỗi em.

Nhìn thấy em đang tưới cho những chậu hoa , tôi vội đi nhanh đến chỗ em. Em có chút bất ngờ, sau rồi cứ cúi mặt xuống đất và khẽ thở dài. Tôi nâng mặt em lên và cười với em, tôi tặng em một bó Tulip trắng thay cho lời xin lỗi. Em dường như hiểu ra ý nghĩa của loài hoa liền lao vào ôm tôi, em bật khóc ở trong lồng ngực của tôi, có lẽ em đã kìm nén quá lâu.

Tôi giơ chậu hoa mà em tặng lên tò mò hỏi em về ý nghĩa của chúng.

" Forget me not, xin đừng quên em "

"Anh không thể quên được em"

Tôi quỳ xuống và giơ bó hoa Tulip trắng kia hướng về phía em

" Em..có thể tha thứ cho anh không?"

Jimin cũng quỳ xuống trước mặt tôi, dùng hai tay áp vào má tôi rồi em cúi xuống hôn lên môi tôi.

Một nụ hôn ngọt ngào và gạt bỏ sự sai lầm của quá khứ.

Tôi ôm em thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ em và cảm nhận mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể em. Một mùi hương thơm mát, dịu nhẹ mà thanh khiết, không vương vấn bụi tục trần gian.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa ngày mùa xuân, ánh nắng đang tràn đầy khắp sân và cả ở trong tim của hai người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro