Trả Request @mintomin06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From : Pz

To: @mintomin06 



" Jimin, anh không sao chứ?"

Tôi vội đỡ con người vừa bị đẩy từ trên cầu thang xuống, mặt và tay anh đang dán rất nhiều băng cá nhân, có lẽ anh đã chịu đựng không hề ít..

Tôi thương anh lắm, mấy ai hiểu được anh khó khăn tới mức nào chứ..?

" Cảm ơn em, anh ổn mà "

Jimin cười, vịn vào tay tôi và đứng thẳng lên. Khuôn mặt điển trai của anh bị sưng lên một ít, băng cá nhân có lẽ còn chẳng đủ để che hết vết thương của anh.

" Anh lại bị bắt nạt nữa à?"

" Không sao đâu, em lên lớp đi không muộn"

Nói xong Jimin xoa nhẹ đầu tôi rồi bám vào tường, từng bước đi xuống cầu thang.

Nhìn bóng hình nhỏ bé của anh sao mà cô đơn quá.

Đến giờ ăn trưa, thấy Jimin ngồi đơn độc ở một góc bàn nhỏ, tôi liền vui vẻ tiến về phía anh. Một kẻ to lớn đi ra chỗ Jimin , nắm lấy tóc của anh rồi ấn đầu anh xuống phần đồ ăn ở trên mặt bàn. Mọi người xung quanh cười nhạo anh, tôi có thể thấy người Jimin đang run lên, anh đang cắn chặt môi kìm cho mình không khóc trước mặt họ. Tôi tức giận ném phần ăn trưa của mình vào mặt tên béo kia rồi kéo tay Jimin đi, đằng sau đều là những lời nói chế nhạo.

" Hai thằng rác rưởi đi với nhau kìa"

" Chúng mày hợp với nhau lắm đấy hai thằng nghèo nàn"

" Jeon JungKook và Park Jimin là con của những lũ điếm haha"

Tôi kéo Jimin đi nhanh hơn, đưa anh ra khỏi khuôn viên của trường và về nhà trọ. Giúp Jimin thay rửa, tôi liền ôm anh vào lòng, anh chỉ lặng lẽ cắn chặt môi, nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.

" Anh đừng nghe họ nói"

Jimin không nói gì, vòng tay ôm eo tôi, nhẹ dụi đầu vào ngực tôi và nhắm mắt.

Tôi để yên cho anh ôm như vậy, bản thân dựa vào tường và cứ giữ nguyên tư thế để anh không bị tỉnh giấc.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng chỉ là những người không có tiếng nói trong xã hội.

Tôi đã tách gia đình ra ở riêng từ lâu, tự thân đi làm kiếm tiền đóng học. Tuy rằng bố mẹ đều giấu đóng học phí và gửi tiền tiêu vặt, nhưng tôi không hề tiêu lấy một xu. Ở ngôi trường này, có tiền giống như sẽ là vua chúa, những người nghèo như Jimin sẽ thành rác rưởi không biết thân phận. Tôi vì thân với anh nên cũng bị coi là kẻ rác rưởi.

Chẳng sao cả, tôi không như họ ngửa tay xin tiền, và tôi cũng chẳng ngần ngại gì với biệt danh rác rưởi ấy. Tôi chỉ thương anh, sợ tôi bị liên luỵ nên không dám nói chuyện hay đi cùng tôi. Anh chỉ đơn độc bước đi mà không thể nhìn thẳng về phía trước.

Thấy anh ngủ say, tôi đặt anh xuống giường rồi khẽ bước ra ngoài. Chợt nhớ còn vứt cặp sách ở trường, tôi vội quay lại , mong rằng nó sẽ không sao..

Cặp của tôi thì vẫn bình thường, nhưng cặp của Jimin thì bị ném lên trên cây, sách vở bừa bãi dưới đài phun nước, đến cả tủ đồ cá nhân cũng bị phá hỏng và bị ném những thứ bốc mùi kì quái vào bên trong.

Vì đến hôm nay tôi mới rảnh để quay lại trường học nên mới biết những vụ như thế này xảy ra với Jimin, anh còn hay bị lôi lên sân thượng rồi bị ăn đòn một cách đau đớn.

Sáng hôm sau tôi khoác vai Jimin đến trường mặc cho anh ra sức đẩy tôi, những ánh nhìn kì thị, những câu nói chễ giễu lúc nào chẳng có, tôi không muốn để anh chịu đựng một mình. Đưa anh vào lớp, tôi đứng bên ngoài nhìn một lúc để chắc chắn rằng không ai làm phiền anh , rồi chạy vội đến chỗ làm thêm. Cho đến khi tôi mang đồ ăn đến cho anh thì mới thấy được, anh lại tiếp tục bị tên béo kia ném đồ ăn vào mặt và hắn còn lấy khay đựng đồ ăn để đánh anh.

Anh bị chấn động tâm lí, không thể ăn uống cũng chẳng thế nói gì, chỉ ngồi yên trong góc nhà dùng hai tay tự ôm lấy mình.

Em có thể làm gì cho anh đây..

Vào một buổi tối, tôi vừa kết thúc xong công việc làm thêm của mình thì thấy tên béo hay bắt nạt Jimin đi vào trong ngõ tối, hắn ta đi xiêu vẹo, có vẻ đang say. Như một sự tình cờ, trong túi tôi đang có con dao, tôi cầm nó và đi nhẹ nhàng theo hắn. Cho đến khi thân người hắn bị bóng đêm che phủ, tôi giơ cao tay và hạ nó xuống người hắn, một nhát, hai nhát , và cứ thế đến khi hắn không còn thoi thóp.

Không một tiếng kêu, không có sự đau đớn, chỉ có một sự thỏa mãn ngập tràn trong tim tôi.

Tôi lôi hắn vào trong ngôi nhà bỏ hoang gần đó, bắt đầu chặt tay và chân hắn để riêng, sau rồi mổ bụng hắn lấy ra toàn bộ nội tạng. Tôi nhanh chóng róc thịt ra khỏi xương, thầm nghĩ rằng nó sẽ ngon lắm dưới bàn tay chế biến của Jimin. Cho hết mọi thứ vào túi nilon đen mình mang theo, tôi thủ tiêu những phần thừa xuống dưới hố đất và chạy nhanh về nhà trước khi trời sáng và bị phát hiện.

Tôi không ngủ được liền dậy nấu chỗ thịt và xương ấy lên, Jimin cần phải tẩm bổ, anh ấy đang dần ốm yếu theo thời gian.

" Ngon không?"

Jimin ngẩng lên nhìn tôi và cười nhẹ, khẽ gật đầu , điều đó khiến tôi an tâm hơn bao nhiêu. Anh đã có thể đi học lại , và đương nhiên sẽ bớt đi một người chuyên bắt nạt anh..

Nhưng có vẻ lũ khốn ấy không để Jimin được yên, tôi chạy vội đến bệnh viện khi nhận được cuộc gọi, anh nằm ở đó với tấm băng trắng quấn quanh khắp người. Họ nói anh bị tẩm xăng và đốt, may mắn rằng còn có người dập lửa trên người anh đi bằng nước..

Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng của anh..

Tôi về nhà và lấy dao, cắt bỏ đi phần thịt ở cơ thể của mình. Bằng mọi giá, anh phải được bù đắp chỗ bị bỏng kia. Tôi chỉ còn cách này..

Tôi không dám để anh nhìn thấy chỗ vết thương bị băng của mình, chỉ dám nhờ y tá mang đồ ăn vào, chờ đến đêm khi anh ngủ thì mới dám vào nhìn khuôn mặt mình yêu thầm bấy lâu nay.

Anh bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, luôn đập phá đồ đạc trong bệnh viện và gào thét tên tôi. Lấy hết can đảm, tôi xông vào bên trong và ôm lấy anh, có vẻ chỗ thịt mà tôi cắt thêm cho anh cùng chỗ nội tạng của tên béo kia đã làm anh thấy khỏe hơn. Anh ôm chặt tôi, vết thương được băng bó qua loa bị cọ xát làm tôi thấy đau đớn nhưng không dám kêu lên.

" Em..em sao thế này?"

Jimin nhìn thấy phần má và phần cổ bị băng bó liền hét lên, tôi quay mặt đi không dám đối diện, anh xoay mặt tôi lại và xoa nhẹ lên vết thương, nước mắt dần chảy ra.

Có vẻ như anh đã nhận ra sự khác thường của đồ ăn..

"JungKook..chỗ đồ ăn em nấu cho anh..có..có phải.."

" Jimin nghe em nói.."

" Em nói thật cho anh biết đi, em đã cắt thịt mình ra.."

Tôi nhắm mắt, khẽ gật đầu, tôi không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đất. Jimin ngã khuỵu xuống dưới nền đất, tôi vội ôm chặt lấy anh, phần áo trước ngực dần thấm đẫm nước mắt.

" Anh xin lỗi, JungKook, xin lỗi, thật xin lỗi em "

" Em làm vì anh , đừng nói thế "

" Tên béo hay bắt nạt anh..không phải em cũng.."

" Thịt và nội tạng"

" Em làm là vì anh, vì em yêu anh, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy dưỡng bệnh đi nếu như cảm thấy mình có lỗi"

Tôi đặt Jimin lên giường, chờ cho đến lúc anh ngủ say mới dám ra ngoài. Chỉ sợ rằng anh không chịu nổi việc tôi là một kẻ sát nhân máu lạnh, giết người xong còn lấy thịt mang về để ăn..

Cho đến buổi đêm, khi mà tôi vào bệnh viện thì anh đã không còn nữa.

Mọi người đang cố kéo anh lên, tôi có thể nhìn thấy một thân hình bé nhỏ quen thuộc đang lơ lửng ở phía cửa sổ của phòng bệnh. Jimin treo cổ tự vẫn, kết thúc cuộc đời của mình ở độ tuổi hai mươi hai.

Jimin của tôi. Anh ơi..

Trong căn phòng bệnh còn vương lại một mẩu giấy nhỏ, là Jimin gửi cho tôi

" Anh yêu em, JungKook"

Một dòng vỏn vẹn ghi nắn nót, nhẹ nhàng nhưng sao đau quá anh ơi..

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro