Trả Request @MieuNhi15510.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Cậu ta đã là người thứ 28 rồi đấy, Jiminie..."

Namjoon vuốt ve mái tóc cam nhạt nhuộm không đến gốc của Jimin, bàn tay dài khô khốc vờn lên những cọng tóc nho nhỏ.

Jimin thả mình, cả cơ thể bổ nhào vào vòng tay Namjoon, cậu bỗng thật nhẹ, cùng giọng giễu cợt:

"Cậu ta rồi cũng sẽ bị em đá sớm thôi~"

Namjoon chỉ cười trừ, mặc dù anh biết, nỗi buồn vương vấn đáy lòng anh, Jimin có thể cảm nhận được.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi tốt nghiệp Đại Học cho đến giờ, dường như đã ba năm trôi qua.

Namjoon không thể gọi tên mối quan hệ giữa anh và Jimin, mỗi lúc anh muốn lại gần cậu, cậu sẽ lập tức đẩy anh ra thật xa, và anh chẳng thể giữ nổi một khoảng cách cố định nào, khi bất cứ mọi lúc nếu Jimin nổi hứng, cậu sẽ lại quay về bên anh, như thế này.

Đôi khi Namjoon đã nghĩ, có lẽ vậy thôi, cũng đủ rồi nhỉ?

Kể cả phải đứng phía sau nhìn cậu tay trong tay với người khác, hay đang ôm ấp và giữ lấy hơi ấm của ai, thì trong một mảng nào đó thật bụi bặm kí ức Jimin, Namjoon thấy được mình.

"Ngủ sớm đi, muộn rồi."

Namjoon dựng người, luồn tay xuống qua eo Jimin và nhấc bổng cậu lên.

Jimin vươn tay kéo cổ anh xuống thấp, cậu hôn phớt lên cánh môi còn dịu mùi thuốc lá của anh.

"Em yêu những lúc thế này, Namjoonie ạ~"

Giá mà em yêu anh hệt như cách em yêu những khoảnh khắc, bên cạnh anh.

.

"Này!"

Jimin bị một cánh tay to khoẻ túm lấy, lôi ngược về sau và va đụng mạnh với bức tường.

"Shitt–"

Cậu kịp bật ra một tiếng chửi thề, và ngay lập tức cảm nhận được một đòn thúc dưới bụng.

Jimin mở to mắt, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương và hừ lạnh trong lòng.

"Mày là bồ cũ của thằng tao mới đá?"

Gã cao lớn hơn bồi cho Jimin thêm một cú đạp, mặt gã hếch lên.

"Đúng, và mày phải trả giá vì những gì mày đã làm!"

"Trả giá vì tao kết thúc khi tao đã chán? Ồ."

Jimin hất tay gã khỏi mặt mình, mẹ kiếp, nếu khuôn mặt này bị một tẹo thương tổn nào thôi, cậu biết chắc sẽ có người không thể an toàn mà ra khỏi.

"Mày quá trơ trẽn, thằng khốn!"

Gã trai rít lên, cánh tay to bè chưa chạm đến má phải của Jimin, cả người đã bị đạp mạnh ra sau.

"Cút. Ngay khi mày còn có thể."

Namjoon gầm gừ, anh vung cây gậy đánh bóng chày trong tay mình, nghe rõ tiếng gió vun vút sau mỗi cú vụt thô bạo đau thấu xương.

Gã trai lồm cồm bò dậy, hai chân tê rần vì đau, gã chỉ kịp lườm Jimin một cái trước khi ra khỏi, và sau đó, mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp.

Jimin lau mồ hôi bết trên trán mình bằng tay áo của Namjoon, nhìn anh dịu dàng xoa má cậu.

"May mà anh đến kịp."

"Em biết mà, không phải sợ khi có anh ở đây."

Cậu ngạo nghễ nói, thành công chọc Namjoon cười, mặc dù vừa bị đánh, nhưng hai mắt Jimin vẫn cong lên vui vẻ.

Ừ, anh sẽ luôn ở đây.

.

"Namjoon?"

Cánh cửa lần nữa được đẩy ra, Jimin hơi nghiêng đầu ra phía ngoài mà quan sát, để rồi chán nản vì sự nhầm lẫn của mình.

Đã gần một tuần sau lần gặp cuối của cả hai, Jimin đã đá kẻ thứ 30, và cậu lại thèm muốn được sà vào lòng anh và cảm nhận đôi bàn tay anh mơn trớn mái tóc mình như trước.

Điện thoại không nghe máy, không có mặt ở những nơi anh thường xuyên xuất hiện, anh chắc chắn không hề về nhà.

Trong một thoáng, Jimin thực sự nghĩ mình đã lạc mất Namjoon.

Hệt như những gì cậu từng đọc được trên một trang mạng, những khi không ở bên mới cảm thấy trân trọng, hay luyến tiếc...

Cảm giác này thật lạ, là loại cảm giác Jimin chưa từng thấy được trước đây.

Nói thế nào nhỉ?

Vắng một ai đó, thiếu một phần nào đó.

Và nhớ một ai kia...

Jimin chán nản nhìn màn hình điện thoại, thời gian hiển thị bên trên làm cậu mệt mỏi vô cùng.

10h30 tối.

Giờ này của nhiều đêm, là khoảnh khắc cậu và Namjoon ở bên nhau thật nhẹ nhàng, ấm áp.

Ngoài trời vẫn đang mưa, những hạt nước lộp độp rơi trên mái nhà, hắt lên khung cửa sổ bỗng làm Jimin rùng mình vì lạnh.

"Anh sẽ luôn ở đây."

Cô đơn quá, anh ở đâu, Namjoonie ơi?

.

"Anh Namjoon vẫn chưa về sao?"

Taehyung lay vai Jimin, nhìn bộ mặt buồn đến không thể diễn tả của cậu bạn thân mà thở dài.

"Chưa..."

Jimin nằm úp xuống mặt bàn, đầu đặt lên hai cánh tay chán nản.

Lâu đến vậy rồi...

Anh rốt cuộc đang ở đâu, Namjoon?

"Không hẹn hò nữa sao? Không đi chơi nhóm nữa à?"

Hoéok từ đâu đi đến, vỗ vỗ đầu tròn của Jimin mà trêu chọc.

Cậu hất tay anh, hằm hè:

"Không. Dẹp, dẹp hết!"

"Ôi sao thế này? Jiminie nhà chúng ta đổi tính kìa!!!"

Jungkook khúc khích cười.

Jimin hừ lạnh, tặng cho em trai một cái lườm sắc lẻm.

Đầu cậu quay cuồng bởi những suy nghĩ, ngổn ngang những tâm tư rối như vò.

Cảm giác kì lạ này ngày một nhiều, dần dần lấp đầy đáy lòng Jimin.

Cậu, yêu anh rồi sao?

Thế này, thế này là yêu?

Jimin nhắm nghiền mắt, không thể ngừng nhớ đến sự ấm áp khi anh ôm cậu trong tay, không thể xua đi ý nghĩ muốn anh lập tức quay về, để cậu dựa vào lồng ngực mà vuốt ve của ngày nào xưa cũ.

Nhớ lắm, muốn lắm, Namjoon ơi...

.

"Namjoon..."

Jimin mệt mỏi dựa đầu vào cánh cửa sắt trước nhà anh, hai tay buông thõng.

Cậu đã đợi rất lâu, nhưng tại sao anh vẫn không chịu quay về?

Namjoon, anh đã đi đâu cơ chứ?

Anh thật sự không cần cậu nữa hay sao?

Cho đến khi Jimin kịp đặt tên mối quan hệ, một người nào đó đã rời đi...

.

Jimin mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, không biết là mơ, hay là thực.

Đôi mắt trong veo vừa mở ra, hiện lên đầu tiên chính là nụ cười quen thuộc.

Sự ấm áp lại dâng lên trong lòng, cậu cảm thấy khoé mắt cay cay.

Jimin sà vào lòng anh, chốc lát kí ức lại như ùa về.

"Namjoonie, đừng bao giờ đi đâu nữa."

Ừ, sẽ không.

.

Xin lỗi cậu nhé, hình như nó không phải là ngược mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro