Trả request @Sungrin96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trả Request

From Khoai to Dâu

.

Người đó biến mất, biến mất một cách đầy mơ hồ, như một cái bóng vụt ngay cuộc đời tối tăm của Kim Taehyung. Một cái bóng lặng lẽ thắp một tia sáng nhỏ nhoi soi sáng cho hắn những ngày đơn côi.

Kim Taehyung tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, những tia nắng đùa nghịch tưng bừng bên khung cửa sổ nhỏ bé của phòng trọ nghèo nàn. Hắn quơ tay sang bên cạnh, không cảm thấy được sự ấm áp của người hắn yêu, chỉ có một khoảng không vô định. Bật dậy khỏi giường, Taehyung giật mình ngó quanh, mọi thứ vẫn thế, không có sự biến mất của bất kì đồ dùng nào quanh nhà. Chỉ là không nhìn thấy người đó nữa.

"Park Jimin."

Cái tên đầu tiên hắn kêu lên khi thức dậy vào một buổi sáng nắng đẹp, tên của người đó đẹp như bầu trời mùa thu, và dĩ nhiên là hắn yêu cái tên đó. Taehyung vốn nghĩ bản thân sẽ nghe tiếng cậu người yêu nhỏ bé khe khẽ đáp lại vâng hay dạ gì đó. Nhưng hôm nay thật khác, đáp lại cũng chỉ là sự im ắng, im ắng đến lạ thường.

Hắn xỏ đôi dép đặt ngay bên dưới giường, đưa mắt nhìn quanh nhà, tìm kiếm một bóng dáng mà bao ngày hắn vẫn luôn nhìn thấy khi mở mắt. Chẳng có ai. Taehyung tiến dần ra phía sau bếp, trong lòng vốn thầm mong sẽ nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé đó đang mang tạp dề màu trắng, ngoan ngoãn mỉm cười ngọt ngào nói rằng nấu thức ăn sáng cho hắn. Và đổi lại cho những đợi mong, chẳng có ai. Chẳng có bữa sáng thơm phức mà hắn có thể tận hưởng ngay khi thức dậy mỗi sáng tinh mơ, chẳng có bóng dáng em nhỏ nhắn chăm chỉ nấu thức ăn như một cô vợ nhỏ, chẳng có cái ôm hạnh phúc mà hắn tặng em mỗi sáng. Chỉ có gian bếp trống trơn.

Người đó biến mất. Taehyung chắc chắn điều đó khi hắn mở tung tủ quần áo, nhận ra chỉ còn lại quần áo của mình. Hắn giật mình hoang mang ngó quanh khắp nơi. Cái tên thoát khỏi miệng hắn ngày càng khản đặc, đến mức khó nghe, hắn gào cái tên đó hàng ngàn lần trong một buổi sáng. Em thật sự đã đi rồi. Em mất hút như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, bàn chải đôi chỉ còn có một, quần áo cũng chỉ còn của hắn, mọi thứ liên quan đến Park Jimin ngày nào chẳng còn lại gì cho Taehyung nhớ nhung. Chỉ có đôi giày rách em lẳng lặng chấp vá cho hắn, cái áo đã sờn vai ngày nào em âm thầm ngồi sửa, hay cái khăn len mùa đông năm nào đó em cẩn thận đan làm hắn chắc em Jimin từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Cho những ngày đầu bối rối với quả đầu nặng trĩu rối tung đợi em về trong vô vọng, hắn quyết tìm em, và rồi lại đứng hình dừng lại nhạo bán bản thân ngu ngốc, nhìn xem Kim Taehyung....mày biết gì về Park Jimin ngoài một cái tên nào

Người yêu?! Hắn ngồi lẩm nhẩm về những ngày hắn sống bên cạnh em trong cái thanh xuân phấp phới tình yêu. Sáu trăm năm mươi ngày hắn ở bên cạnh em, con số chẳng phải nhiều cũng chẳng phải là ít, vậy mà ngoài cái tên em hắn chẳng còn biết được gì khác. Hắn cười nhạo bảng thân quá đỗi ngu ngốc.

Những đêm trăng sáng, hắn ngồi bên bậu cửa sổ bơ vơ đàn lại bản tình ca cũ năm nào, cửa nhà vẫn mở chờ em về. Vậy mà em không thèm về, hắn chờ đến mỏi mòn, chờ đến hao gầy, chờ đến không nhớ rõ bản thân hắn là ai. Hắn chờ em một năm dài dăng dẳng, đêm nào cũng ca bản tình ca cũ đợi em, chiều nào cũng mở toang cửa phòng ngồi ủ rũ chờ em về. Thấy bóng ai đó giống em qua lại đều tất tả chạy ra xem, rồi lại mơ hồ xin lỗi. Em biến mất. Em rời đi như một người lướt qua nhanh cuộc sống của hắn. Để lại cho hắn một nỗi đau in đậm trong trái tim đau đớn từng hồi. Mọi thứ của em đã để lại những hồi ức nhạt màu. Những kỉ niệm thành từng mảnh kí ức vỡ vụn mỗi ngày Taehyung cố gắng lụm nhặt để ghép thành nguyên vẹn.

Nhớ em từng đêm, hắn ngủ không ngon, trong những giấc ngủ không yên bình từng ngày hắn mơ thấy bóng dáng em thấp thoáng đâu đó. Lúc Taehyung tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, hắn chỉ còn có thể mò mẫm tìm tấm ảnh duy nhất của em mà hắn có rồi ôm lấy, cảm nhận như hắn ôm lấy em vào lòng mình, thì thầm nói em đừng rời bỏ hắn. Rồi lại khóc nấc như một đứa trẻ.

"Park Jimin."

Hắn lại gọi cái tên đó, gọi rất nhiều lần những ngày em biến mất, gọi đến nó khắc sâu một tim mình, gọi đến nước mắt ứa ra ngày một nhiều.

'' Park Jimin ''

Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần hắn gọi, hắn gào thét, hắn điên cuồng lục tung tất cả mọi thứ chỉ để tìm lại đâu có ánh mắt người đó những ngày bên nhau. Lại điên cuồng bới tung những mảnh kí ức đã tự gom lại, cố gắng tìm kím một lý do em rời đi. Tuyệt vọng đến điên cuồng.

Cuối cùng, hắn lại ôm cây ghita ra ngồi cạnh cửa sổ, trăng lơ lững một mảng trôi chậm rãi,vọi vào khuôn mặt hắn ánh sáng dịu nhẹ, hắn cảm thấy như có vòng tay em đâu đó bên mình. Hắn hát lại bản tình ca cũ ngày nào. Giọng hắn trầm khàn vang lên trong đêm cô quạnh, làm cho màn đêm lạnh lẽo cũng như ấm áp.




















Áo khoác len

Đâu đó trong một góc nhà vào một ngày trời đổ cơn mưa như trút nước, Taehyung tìm được chiếc áo len nhỏ bé màu đỏ. Hắn dừng lại đôi chút, lục tìm đâu có những kí ức vô tình bị hắn bỏ quên hình ảnh em ngồi đan áo. Áo len đỏ. Một chiếc áo len size nhỏ được em đan tỉ mỉ từng đường nét chắc nịch, ở phía sau in lại một dòng chữ nhỏ nhoi

'' Cho mẹ của con ''

Mẹ. Busan. Hai chữ Busan bỗng dưng dâu đó hiện lên như một ánh sáng vụt cháy trong đầu óc mụ mị của Taehyung. Hắn như nhớ ra cái gì đó, lao đi ngay lúc trời mới vơi dần những hạt mưa. Hắn gom góp hết số tiền còn lại, xách balo cùng thêm vào bộ quần áo lao đi vun vút. Hắn đi tìm em.

Hiện tại ngồi trên con tàu về Busan hắn thậm chí còn chẳng nhớ mình làm cách nào để lên được nơi đây. Trong đầu óc hắn giờ chỉ còn có bóng hình em. Hắn phải tìm em, bằng mọi cách hắn phải mang em về với hắn. Taehyung ngồi bên trong khoang tàu nhìn ra bên ngoài, mùa thu đã về qua từng kẽ lá, tiếng còi tàu văng vẳng bên tai một gã trai cô đơn. Hắn cười nhạt nhòa, nắm chặt hơn chiếc áo em đan cho mẹ, hắn về tìm em, tìm mẹ em, đưa cho mẹ em chiếc áo len con trai bà cặm cụi đan cả mùa đông.

Chẳng hiểu làm sao Taehyung có thể nhớ địa chỉ nhà của em rõ ràng đến thế, kí ức hắn từng mảng tửng mảng nhạt nhòa nhưng bước chân vô thức đưa hắn đi dọc theo con đường mòn, giống như hắn đã từng đến đây, cảm giác quen thuộc đến từng gốc cây, từng con phố. Hắn hít một hơi thật dài, cảm giác hưng phấn ngập tràn buồng phổi. Có chăng cảm giác sắp được nhìn thấy người mình mòn mỏi mong chờ làm hắn vui mừng.

Ngôi nhà có khóm hoa tulip hiện trước mặt hắn, ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, Taehyung có thể nhìn thấy những bông hoa tulip rực rỡ nhuộm tím cả khoảng sân nhà. Hắn chần chừ đứng lại. Đột nhiên đầu hắn đau nhói. Nhưng kí ức ngày đó chập chờn quay lại, ùa vào tâm trí hắn vội vã, những kí ức hắn cố gắng đem cất đâu đó giờ đã vụn vỡ như những mảnh gương lơ lửng đâu đó trong cơ thể, chực trào đâm vào tim Taehyung bất cứ lúc nào. Trong những kí ức mơ hồ hắn nhớ được, những vệt màu xưa cũ, vươn lại một chút xám tro sầu rũ, hắn chỉ nhớ được ánh mắt em. Ánh mắt tha thiết van cầu, ánh mắt ám ảnh hắn từng giấc ngủ, ánh mắt đi theo hắn từng bước chân.

Taehyung gõ cửa nhà, thẩn thờ nhìn lên bầu trời quang đãng, nghĩ tới cảnh hắn ôm chầm lấy em khi nhìn thấy bóng dáng đó. Rồi khi nghe tiếng mở cửa, hắn quay phắt ra, chỉ thấy khuôn mặt mẹ em hoảng hốt nhìn hắn :

'' Taehyung..cháu..cháu đến...đây...''

Tiếng nói mẹ em đầy hoảng sợ, mẹ em sợ hắn, hắn thầm nghĩ bụng rồi cố tỏ ra ngoan ngoãn hết mức.

'' Cháu tìm Jimin, cô cho cháu gặp Jimin một chút thôi ạ ''

Giọng Taehyung vang lên đều đều bên tai người phụ nữ đã có tuổi, bà quan ngại nhìn cậu, không lâu sau đó nước mắt đã đua nhau chảy ướt đôi gò má xanh xao. Hắn hoảng hốt định tiến tới gần, rồi lại bàng hoàng nhận ra ánh mắt tha thiết của em đâu có trong không gian nơi đây. Hắn nhìn xung quanh, có lẽ đâu đó trong lòng tên ngốc Kim Taehyung vẫn mong nhìn thấy em lần nữa, có lẽ đâu đó hắn vẫn mong nhìn thấy con người nhỏ bé ấy, vẫn mong cái ôm ấm áp đó. Hắn chạy đi khắp nơi nơi hắn cảm nhận được hơi ấm của em, tìm quanh nhà nơi hắn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy lần nữa. Khản đặc gọi tên người.

'' Jimin à, đừng trốn nữa ''

'' Jimin à, em ra đây đi ''

'' Jimin à, anh mệt lắm rồi, anh nhớ em lắm ''

Người đàn bà khóc nấc, khụy xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác hối lỗi mặc cảm dâng lên đến tận cùng của một người mẹ. Park Jimin cũng là con trai bà.

'' Taehyung...cô...xin cháu...đừng như thế ''

Hắn chẳng hiểu gì cả, vẫn ngoan cố tìm em trong mọi ngõ ngách tại căn nhà nhỏ có khóm hoa tulip, hắn tìm đến từng góc khuất nhỏ nhoi, tìm đến bật khóc.

Hắn tìm em, tìm về những mảnh kí ức còn thiếu.

Hắn tìm em, tìm người hát bản tình ca năm nào, tìm người đan chiếc áo sờn vai năm ấy, tìm người sửa đôi giày rách đến giờ hắn vẫn mang, tìm người mùa đông đan khăn len cho hắn.

Hắn tìm em, tìm bữa sáng thơm phức, tìm người lấp khoảng trống bên cạnh mình mỗi đêm.

Hắn tìm em, người hắn yêu bằng cả sức lực

'' Cho cháu gặp Jimin đi....một chút thôi...xin cô....''

'' JIMIN ĐÃ CHẾT RỒI.....ĐÃ CHẾT HAI NĂM VỀ TRƯỚC RỒI....''

Tiếng nói như đâm vào lòng hắn một nhát dao sâu thẫm, con tim Taehyung ứa máu đừng đợt, hắn giật mình đau đớn đau ôm lấy một bên ngực trái nhìn người phụ nữ trước mặt.

'' Đừng....bác nếu không muốn cháu gặp em ấy cũng không được nói em ấy như thế....''

Những kí ức vụn vỡ ghim chặt vào lòng hắn từng mảnh, hắn lại một lần nữa đứng ghép lại những câu chuyện đã cũ, những câu chuyện đáng ra hắn nên cất sâu rồi một góc nào đó, giờ hắn moi lại, cẩn thận chấp ghép từng thứ mình nhớ được. Rồi hắn ha hả cười, cười đến đau lòng người bên cạnh, cười đến làm dậy những người háng xóm. Hắn nhìn khắp nơi quanh nơi này, thấy những con người đó vẫn đứng, giống như hai năm trước đây họ cũng đứng đó ngó ngang.

Hắn không quên đâu, hắn không quên cái ngày hai năm trước hắn quỳ gối trước mặt mẹ em van xin từng câu đến nghẹn lòng, hắn không quên cái ngày mẹ em thẳng thừng đóng cửa đuổi hắn về mặc dù trời mưa to như khóc thay lòng hắn. Cũng cái ngày đó, hàng xóm lấp ló nghe những lời chửi mắng của mẹ em, cũng xì xào lời ra ý vào chỉ trỏ vào gia đình em như thế này. Cả đời này đừng mong hắn quên giây phút đó.

'' Chính cô...cô đã giết chết Jimin của tôi ''

Cả đời này cũng đừng mong hắn quên giây phút em chết

'' Nếu như ngày đó cô đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, Park Jimin đã không phải uống thuốc ngủ để tự tử ''

Lọ thuốc ngủ em uống phân nửa, cả đời đi theo những viên thuốc ngủ một giấc dài. Đến mức hắn gọi em mãi em không màng mở mắt, đến mức hắn khóc đến cạn nước mắt em không thèm tỉnh dậy. Em bỏ hắn đi mãi mãi. Em khiến hắn điên khùng bao nhiêu năm dài. Để rồi cuối cùng hắn đứng trước mặt mẹ em hắn mới có thể nhớ rõ ràng những chuyện kinh khủng ngày ấy hắn vốn đã quên mất.

Chiếc áo len em đan hắn đưa cho mẹ em, dòng chữ '' Cho mẹ của con '' năm nào vẫn không khác đi, mẹ em vẫn khóc nấc nghe hắn nói, hắn không gào hét điên cuồng như lúc nãy nữa, hắn chỉ biết đau ngay giây phút này thôi.

'' Park Jimin rất yêu cô, em ấy dành cả mùa đông tỉ mỉ đan áo len ấm áp cho cô, cẩn thận viết từng chữ nhắn nhủ đến cô. Bây giờ cô mặc áo khoác này vào cũng có thể cảm nhận hơi ấm của em ấy gửi qua từng sợi len ''

Hắn hiểu cảm giác đó, cảm giác tất cả những lời bàn tán chỉ trỏ về phía một người mẹ như cô phải gắng chịu, hắn trách cả đời rồi, giờ cũng chẳng trách móc ai được nữa. Hắn điên cuồng cả đời rồi, giờ cũng chẳng điên hơn được nữa. Giờ hắn chỉ biết im lặng đứng đó nhìn người phụ nữ bật khóc tức tưởi mà ôm chặt chiếc áo len năm nào. Nước mắt hắn đã khô đi lúc nào.

'' Cô xin lỗi, Taehyung à...cô xin lỗi ''

Từng mảnh kí ức tua lại như một bộ phim cũ, hình ảnh em trước mặt ôm chặt chân mẹ van xin cho bọn họ được ở bên nhau, từng ánh mắt van cầu tha thiết đó khắc vào lòng hắn đến tận những giây phút cuối, hắn không thể quên Park Jimin hôm đó, hắn cũng chẳng thể nhớ rõ em của ngày hôm ấy. Hắn chỉ mơ hồ đôi chút nhớ tới em như thế, không trọn vẹn, chẳng đủ đầy.

'' Cô hối hận cả đời rồi '' – Taehyung lạnh nhạt xoay người '' Còn cháu, cháu tìm cả đời rồi ''

Em ấy không biến mất, em ấy chết.

Em ấy không thể trở về nữa, không thể mỉm cười tươi tắn để lộ hai vầng trăng khuyết cong tít.

Em ấy không thể nằm bên cạnh hắn, để hắn trọn vẹn ôm vào lòng nữa.

Cũng không thể hát bản tình ca từng hắn, không thể vá áo, không thể sửa giày, cũng chẳng có thể nấu bữa sáng cho hắn nữa.

Hắn nhạt nhòa mỉm cười, bao nhiêu năm dài mê muội trốn tránh sự thật, đến tận bây giờ hắn mới có thể nhớ ra em đã chết.

Em chết vì một tình yêu không trọn vẹn, em chết vì đàm tiếu của người đời.

Dùng nón che đi đôi mắt mình, hắn lầm lũi bước về phía trước, tìm một chân trời mới, tìm ra em ngày nào, thực hiện lời hứa đã bỏ dở những năm trước đây,

'

















''Taehyung, hứa với em nha, sau này nhất định phải luôn bên cạnh nhau, bằng mọi giá nha ''

'' Sao nói gì ngốc thế, dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng ở cạnh nhau chứ ''

'' Taehyung, em thích anh, nhiều lắm ''

Mảnh kí ức cuối cùng về em xóa đi hết những năm tháng hắn sống trong đau đớn, xóa những ngày biền biệt hắn tìm em khắp nơi, xóa những ngày hắn đơn côi ngồi chờ em trong vô vọng. Lại vang dội những năm tháng êm đềm trôi qua cùng hạnh phúc bên cạnh nhau.

Nước ngập quá ngực hắn, Taehyung vẫn tiếp tục, bước chân lại thêm vững vàng. Đâu đó nơi hoàng hôn đang buông, nụ cười em rực rỡ xóa hết những niềm đau.

Tìm em, nơi góc biển chân trời.

END.

Dâu à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm TvTTT Tớ biết là cậu sẽ thất vọng lắm, nhưng hãy nhận nó nha, tấm chân tình của Khoai dành tặng cho Dâu >3< Khoai cũng cố hết sức rồi mỗi tội thiếu mứt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro