Trả Request @snowman_rm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Au : ~Nho~

from : Băng ca~

couple : Kim Seok Jin - Park Jimin

........

Enjoys~

---------------------------


Sao hôm nay tầm tả vậy nhỉ, khó tránh trong lòng luôn cảm thấy nặng trĩu. Luôn có gì đó không thoải mái đè nén trong lòng. Vạn vật được bao phủ bởi hơi lạnh nó mang lại, còn tôi thì bị chính những hạt mưa lạnh lẽo đó cầm chân tại đây. Tôi ghét mưa, đúng hơn là hận. Bởi vì những cơn mưa đầu mùa năm nào mà tôi đã mất anh.



Chúng tôi phải xa nhau vì lí do công việc của anh, nhưng cư nhiên mọi tội lỗi tôi đều đổ lên mưa, tôi trách bản thân nhiều, thì lại hận những cơn mưa bấy nhiêu. Dù đó là những tinh túy đất trời ban xuống thì nó cũng đã mang anh đi khỏi tôi. Hơi ấm nơi anh giờ biến mất, chẳng còn những buổi hẹn hò trong quán cà phê quen thuộc, cái ôm hay những nụ hôn ấm nóng. Tất cả đều trống rỗng, chỉ còn thân xác nhỏ bé là tôi kiếm tìm anh trong vô vọng.



2 năm, con số đó dường như cả thế kỉ vậy. Nhưng đủ để tôi phát điên đến dường nào khi không có anh bên cạnh, tin nhắn, hình ảnh. thông tin liên lạc, thậm chí là anh đang nơi nào. Tôi cũng không hề biết được. Mặc nhiên nghĩ rằng, tôi đã bị anh lãng quên tự lúc nào. Suy nghĩ đó ngày một lớn dần, nó chiếm trọn tâm trí tôi, ăn sâu vào tiềm thức. Và rồi tôi nhận ra, mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mệt mỏi, tuyệt vọng đã khiến tôi càng bước dần hơn đến cái chết.



Liệu như tôi chết đi, anh sẽ giữ tôi lại. Sợ sệt nói rằng anh đã sai vì năm đó đã ra đi, đã để lại tôi trong nỗi nhớ cuồng dại về anh chứ. Không, ngay lúc này, làm sao anh biết được tôi đang dần bước xuống đáy của tuyệt vọng vì anh chứ. Bờ hồ lạnh lẽo quá, khóe mắt nơi tôi đã cạn rồi. Đột nhiên cơn mưa lại ùa tới, vội vã đến bất ngờ.



Và tôi đã chìm trong bờ hồ đó, nhắm nghiền mắt và nhớ về anh. Từ nụ cười, hơi ấm, những lời yêu thương anh từng trao. Hết rồi, kết thúc rồi, chả còn gì nữa. Tôi sẽ gặp thiên thần và rời xa anh, quên anh mãi mãi.


/Jimin, Park Jimin. Đừng mà, làm ơn/


Là anh, là giọng của anh. Tôi mở mắt cựa quậy, trong bờ hồ tìm kiếm anh, bơi mãi và ngoi lên khỏi mặt nước. Thục mạng bơi vào bờ, hoảng loạn tìm kiếm anh. Gọi anh trong tuyệt vọng rồi gục xuống khóc, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa, gợi lên sự thống khổ tuyệt cùng. Anh ở đâu, mà lại để tôi một mình thế này


/Park Jimin, có thể vì anh mà đừng làm chuyện ngu ngốc được không. Làm ơn, hãy sống vì anh. Làm ơn/


- ANH ĐANG Ở ĐÂU, KIM SEOK JIN


/Anh vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây mà. Hãy tin anh/


Đó là câu nói yên tâm nhất từ trước đến giờ. Dù có phải anh nói hay không nhưng tôi đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Đúng anh sẽ luôn đâu đó, dõi theo tôi và yêu tôi. Tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi nhớ về anh nữa. Anh sẽ quay lại, chắc chắn sẽ trở về bên tôi vào một ngày không xa. Vì vậy, không thể gục
ngã nữa mà phải sống thật tốt đến ngày chúng tôi gặp lại chứ.
^^

---------------------------------

Em không biết nó có đủ đặc biệt để gửi đến chị không, nhưng em chắc rằng mình cũng sẽ như vậy, luôn mỉm cười và tin tưởng nơi chị, cố lên người thương của em

Cảm ơn mọi người đã thưởng thức~
.Nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro