Trả request @xxoaixanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn chỉ là một đứa trẻ!

Đó là điều luôn hiện diện trong tâm trí Yoongi khi anh nhìn cậu bé hớn hở khoe ra chú Doreamon nhồi bông mới của mình vừa gắp được trong máy gắp thú bằng hai đường chỉ thẳng tắp trên gương mặt mềm mại đáng yêu. Đôi khi Yoongi tự hỏi nếu mình tiến hóa theo một cách kì dị nào đó và trở thành loài sinh vật xanh lè, đầu trọc, tròn lẳn với cái chuông treo leng keng trên cổ và cái túi bự chảng trước bụng thì liệu cậu bé của anh có ôm lấy anh và hôn lấy hôn để như bây giờ đang hôn con Doreamon nhồi bông hay không? Và Yoongi cảm thấy tốt nhất là không nên, Yoongi chẳng muốn mình xanh lè và đầu trọc, trông chẳng đẹp trai chút nào. Tuy vậy, cái khát khao trở thành mấy con Doreamon xanh lè trong phòng Jimin luôn hiện diện đâu đó trong bộ não thiên tài của Yoongi, nói trắng ra là anh ghen.

Nhiều khi anh chỉ muốn đem tụi xanh lè đó đi thủ tiêu hết!

Jimin là một đứa trẻ đáng yêu đến không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả.

Yoongi có tật rất xấu, đó là đọc trộm nhật ký của Jimin. Thật ra không hẳn là đọc trộm, vì mỗi lần Jimin viết nhật ký xong đều hớn hở mang ra cho anh đọc, sau đó luyên tha luyên thuyên về những mơ ước trẻ con của mình cùng tên người tình xanh lè Doreamon mà Yoongi luôn muốn thủ tiêu. Ngay cả khi bé yêu của anh buồn bã, em ấy vẫn muốn có anh tình nhân Doreamon ở bên để mang em ấy đi chơi ở tuốt trên mây cao, Jimin nghĩ rằng trên mây có rất nhiều điều thú vị, tựa như tiên nữ hay kỳ lân, đại loại những thứ thuộc về thế giới thần tiên ấy. Yoongi đã càu nhàu với Jimin rằng anh có thể làm cho cậu bé những điều còn tuyệt vời hơn con mèo không tai mà lại còn sợ chuột ấy vậy nên anh mong Jimin có thể thôi mơ mộng về Doreamon mà nghĩ về anh nhiều hơn một chút, kết quả là Jimin cười khùng khục và nhìn anh bằng ánh mắt "anh là đồ trẻ con" sau đó đi vào phòng và ôm con Doraemon lớn nhất ra phòng khách, tiếp tục tiết mục xem hoạt hình Doraemon của mình.

Yoongi muốn lột sạch cái con xanh lè đang bị chuột dí chạy trên màn hình, cơ mà thôi, bé con cười đến vui vẻ như vậy, cứ để nó xanh lè mua vui cho bé con của anh vậy.

Nhật kí của Jimin hôm nay chỉ vỏn vẹn vài từ: "....Yoongi hyung...."

Thật ra, Jimin biết trong mắt anh cậu chỉ là một đứa trẻ, vui sẽ cười, giận dỗi sẽ bỏ cơm, thích Doraemon và hay làm anh lo lắng. Jimin cũng biết Yoongi của cậu rất hay ghen tị với Doraemon của cậu, bằng chứng là vài hôm cậu lại thấy mất một bé Doraemon trong phòng. Nhưng trên cuộc đời này không ai yêu cậu bằng anh, và cậu cả cuộc đời này có lẽ cũng chỉ có thể yêu riêng anh bằng tất cả can đảm của mình. Trong lòng cậu, anh là Doraemon, là ông tiên, là phép màu thần thoại.

Jimin biết, biết hết những điều anh đã làm cho cậu.

Jimin biết hộp sáp màu năm tám tuổi chẳng phải do ông già Noel đặt vào đôi tất bên lò sưởi cho cậu, mà là anh đã dùng một phần tiền ăn của mình mua tặng cậu. Năm đó, anh cũng chỉ là một anh sinh viên nghèo phải phụ việc ở quán cà phê.

Jimin biết chiếc áo sơ mi xanh xuất hiện trong tủ đồ nghèo nàn của cậu đã ngốn cả tháng tiền chạy bàn của anh, chẳng có Doraemon nào cả, chỉ có anh đêm khuya len lén lấy áo ra từ balo của bản thân, ủi phẳng và đặt vào tủ cho cậu.

Jimin biết anh thỉnh thoảng sẽ lén lấy trộm vài chú Doraemon của cậu, thế nhưng anh chỉ lấy những chú đã cũ hoặc cậu ít ôm để mang đến cô nhi viện cậu từng sinh sống tặng cho các em nhỏ ở đó. Và sau đó, dù chả thích mấy cục bông xanh của cậu anh vẫn sẽ tìm về một chú Doraemon xinh xắn hơn thế vào chỗ chú Doraemon cũ đã bị anh lấy đi.

Cậu biết càng rõ ràng hơn, không phải do tình cờ hay một anh Doraemon đẹp trai nào đó nói với anh, mà là chính anh đã giấu cậu, ngoài giờ làm chạy ngược xuôi khắp nơi để giúp cậu tìm lại gia đình của mình. Cậu nhớ như in nghĩa trang chiều lộng gió, là người con trai đang giận dỗi này đã nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu thật sau với hai nắm mộ trước mặt mà nói: "Cha mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Jimin thật tốt. Cha mẹ nơi thiên đường xin hãy chúc phúc cho chúng con".

Anh gọi cha mẹ cậu bằng cha mẹ, anh cầu xin sự chúc phúc từ họ, anh quỳ gối dập đầu với họ. Cậu chẳng khóc mà sao mắt anh đã đỏ hoe. Người con trai này, rốt cuộc anh muốn gì đây? Cả con người cậu, cả trái tim cậu không chút phòng bị mà rơi vào chiếc lồng vây hãm của anh mất rồi.

Năm cậu bảy tuổi, là anh vai gầy mang balo, áo sơ mi xanh phong phanh, convers đỏ nhìn cậu mỉm cười, cách một cổng rào cô nhi viện cho cậu phần sandwich của mình. Chiếc chuông trên vòng tay của anh rung lên reo leng keng theo từng nhịp chuyển động, cuốn lấy tâm trí đứa trẻ chưa biết gì.

Anh là Doreamon của cậu!

Anh là bảo bối của cậu!

Anh là giấc mơ thần tiên của cậu!

Mỉm cười với lấy quyển nhật ký trên bàn, hý hoáy viết từng chữ vào trang cuối cùng của quyển nhật ký, cậu ngẩng đầu tựa vào đùi anh nũng nịu đưa ra trang mình vừa viết còn thơm mùi mực.

"Hôm nay anh đọc nhật ký của Jimin chưa?"

Yoongi nhìn Jimin, sau đó chun mũi đón lấy quyển nhật ký, tiện tay véo má cậu bé đáng yêu một cái. Đọc những dòng chữ nắn nót bé con anh yêu thương đã viết, hai vành tai của Yoongi đỏ ửng, cuối mặt cười khổ, vô tình đối diện với đôi măt trong veo lấp lánh vẫn luôn nhìn mình, Yoongi bông bật cười thật to, ôm Jimin vào lòng và tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào cùng vòng tay siết chặt.

"Doreamon này, tớ xin lỗi nha, tớ lỡ yêu Yoongi hyung hơn Doraemon mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro