Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nghìn năm trước, đã có sự xuất hiện của những con quái vật. Đứng đầu của bọn chúng là một tên Ma vương, một kẻ tàn độc muốn tiêu diệt hết tất cả mọi thứ. Tuy vậy, các vị thần đã tạo ra các chiến bịnh gọi là Thanh Kiếm, nhưng chiến binh có sức mạnh của các vũ khí huyền thoại đã tiêu diệt được Ma vương. Nhiều năm về sau, các con người dần dần phát triển khoa học trở nên hiện đai. Và đặc biết, nhưng người có dòng máu của Thánh Kiếm gần như có thể sử dụng sức mạnh đó.

Lúc này, hiện giờ có 2 thanh kiếm ( hoặc tôi cho là thế) đang khám phá một khu tàn tích ở sau dưới lòng đất. Một cô gái có bộ ngực lớn có mái tóc màu trắng xám và một cô gái bóng hai búi màu vàng, lần lượt có tên là Yoshino Shihomi và Sayako Kumakiri.

" Có vẻ như không có dấu hiệu nào về hư không ở chỗ này cả"Yoshino vừa nói vừa dò bằng chiếc máy quét trên tay

Sayako lo lắng liền hỏi:

" Này, Yoshino. Chúng ta có nên rút khỏi đây sớm không?"

" Thôi nào Sayako. Chúng ta cứ đi tìm kiếm ở đây một chút nữa đã. Dù gì cậu cũng biết lí do chúng đến đây rồi mà." Yoshino nói

" Okay, okay, cậu chăm chỉ lắm, Yoshino! "

" Dù gì đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta, nhỡ đâu có thứ gì nguy hiểm chúng ta còn có thể báo kịp cho họ được." Yoshino nói

Hai người họ cứ thế đi sâu vào khu tàn tích, cho đến khi họ bị chặn lại bởi một thứ gì đó

" Cái gì vậy? Ngõ cụt hả?" Sayako liền hỏi

" Không, trông nó giống một cánh cửa hơn" Yoshino liền đáp lại

" Vậy nên phá cửa vào nhỉ."

Đột nhiên, Yoshino ngăn Sayako lại và nói:

" ĐỢI CHÚT, có gì viết trên cánh cửa?"

" Cậu đọc được nó chứ? Nó là ngôn ngữ cổ Elven hay Fera vậy? Và cậu có phát hiện gù mới chưa?"

" Cánh cửa này, phản ứng với thiết bị quét ma thuật. Nó dường như là một thiết bị ma thuật cổ xưa nào đó."

Nghe thấy vậy, Sayako liền hỏi:

" Vậy mất bao lâu để giải xong vậy?"

" Chắc mất phải một lúc." Yoshino trả lời

" Vậy tớ sẽ đi kiểm tra xung quanh tí nhé."

" Ừ nhờ cậu "

Ngay khi Yoshino vừa đáp xong, Sayako đã chạy đi mất. Lúc này, Yoshino tự hỏi:

" Rốt cuộc nhưng ngôn ngữ là gì? Và có ý nghĩ gì? Rốt cuộc cái gì đằng sau cánh cửa mà phải khóa đến vậy."

Đang suy ngẫm thì đột nhiên cánh cửa mở ra, máy quét trên tay của cô ấy đột nhiên nhiễu đi

" Cái gì? Cánh cửa tự động mở ư? Máy quét sao bị nhiễu vậy?"

Lúc này, trước mặt cô là một khối pha lê lớn trước mặt cô. Cô từ từ tiến lại gần thì nhận ra có một thứ bên trong khối pha lê đó

" Cái gì? Bên trong đó chẳng phải là một đứa trẻ sao? Không được, mình phải giúp cậu ấy."

Cũng chính lúc mở cửa ra, thì tiếng động mở cửa đã vô tình đánh thức đứa trẻ đang ngủ yên trong đó, khi nó thức dậy, nó tự hỏi

" Sao mình lại ở đây? Không quan trọng, mình cần phải thoát ra chỗ này đã."

Cậu ta liền tập trung sức mạnh để tạo ra 1 vụ nổ, người cậu ta phát sáng và tạo ra một vụ nổ làm vỡ viên pha lê ra.

Yoshino cũng bị bất ngờ với vụ nổ, liền bị choáng một lúc. Sau đó, cô nhìn thấy trước mặt mình là một cậu bé tầm 6 tuổi, có đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu đen.

Thấy vậy, Yoshino liền hỏi:

" Này, sao một đứa trẻ như em lại ở đây vậy? Sao nhóc lại bị giam ở một nơi thế này vậy."

Cậu bé đó chẳng nói gì chỉ nhìn vào Yoshino, rồi đột nhiên cậu ta ngã nằm xuống đất. Yoshino thấy vậy liền lao tới đỡ lấy cậu bé.

Một lúc sau, cậu ta tỉnh dậy. Hóa ra là do cậu ta đang đói nên bị mất ý thức, giờ cậu ta đang ăn tạm mấy cái bánh quy cô gái đó đưa cho.

Trong lúc đó, Yoshino đang báo cáo về chuyện này và bảo rằng tìm về thông tin đứa trẻ.  Sau khi nói xong, thì Yoshino ngồi bên cạnh đứa trẻ và nói:

" Nhìn em có vẻ tốt hơn rồi nhỉ. Em đỡ đói chưa? Chị là Yoshino Shihomi, chị đến từ trường huấn luyện thánh kiếm" White Seven Garden". Chị thuộc trung đội số 8 và chị 15 tuổi. Em tên gì?"

Cậu bé đó cứ ngồi đó không hề trả lời gì. Thấy vậy, Yoshino liền hỏi:

" Này, vậy em có nhớ chút gì về kí ức không đó?"

Cậu nghe thấy vậy đi liền tỏ ra sự buồn bã.

" Chị xin lỗi, tại chị không biết. Vậy em có nhớ một cái tên nào về em không?"

Cậu bé liền ngồi một lúc, sau đó liền lấy một mảnh đá, viết cái gì đó lên sàn. Yoshino khi nhìn thấy xong, liền nói:

" Ồ, Hikari sao? Quả là một cái tên đẹp ha."

Yoshino có nói với Hikari về Hư không và Thánh Kiếm. Hư không là những con quái vật từ thế giới khác đến. Còn Thánh Kiếm là những người có dòng máu của Thánh Kiếm sẽ được huấn luyện để chiến đấu với quái thú từ Hư không đến.

Nói chuyện được một lúc rồi cả hai liền đứng lên chuẩn bị ra khỏi đây. Thì đột nhiên có nhưng tiếng động lớn phát ra và cái máy dò nó cảnh báo có sự xuất hiện của Hư không.

" Cái gì? Có dấu hiệu của Hư không ư? Có vẻ như Sayako đang chiến đấu với nó."

Ngay lập tức, cô gái liền lấy ra một khẩu súng lục. Đó là Chim sa mạc, một vũ khí thánh tích có thể đã thương bọn Hư không


" Đừng lo, chị sẽ bảo vệ nhóc."

Cả hai nắm lấy tay nhau cố gắng chạy trốn ra khỏi khu tàn tích, thì bị cẳn lại bởi một cánh tay rất lớn. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một con quái vật giống người rất to lớn, trên lưng có nhưng viên đá màu đen ở trên và ngực nó có một cái đầu khác

Yoshino sử dụng khẩu súng lục cố gắng bắn vào nó nhưng chẳng si nhê

" Khốn khiếp, không thể đả thương nó bằng thứ này được."

Ngay khi nó định dùng tay tấn công họ thì có một người đến bắn vào tay của nó.

" Không sao chứ, Yoshino"

" SAYAKO."

Cô gái tóc vàng đó đang cầm một cây súng màu đỏ, đã bắn gẫy tay của nó ra.

( HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)

" Có lẽ tệ rồi đây, nơi này trở thành tổ trứng của bọn Hư không mất rồi."

Ngay sau đó, khi Sayako nhìn thấy Hikari liền hỏi:

" Này, Yoshino. Cậu nhóc này là ai đây?"

" À, đây là đứa trẻ bị nhốt trong tàn tích."

Lúc này, con quái vật liền đứng dậy. Thấy vậy Sayako liền nói:

"  Để chuyện đó lại sau đi, giờ phải giải quyết cái con này đã."

Sayako liền giờ khẩu súng lên. Cô giải phóng sức mạnh Thánh Kiếm của mình, biến khẩu súng thành khẩu pháo

( LẠI PHẢI NÓI HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)

Sau đó lấy khẩu pháo bắn thẳng vào con quái vật. Có quái vật dính chọn đòn đó mà ngã xuống, nhưng nó dễ dàng đứng dậy

" Làm ơn 2 người mau ra khỏi khu tàn tích này đi. Để tôi xử lí nó."

" Hiểu rồi, bảo trọng nhé." Yoshino nói với Sayako.

Cả hai người có gắng chạy thoát ra khỏi khu tàn tích. Nhưng không dễ như thế, trong lúc chạy, họ đụng độ phải một con quái vật khác giống rồng.


" Tệ thật, sao lại có thêm con nữa chứ!" Yoshino bất ngờ

Cô ấy cố gắng sử dụng khẩu súng của mình để gây sát thương lên con quái vật, nhưng chẳng đủ để gãi ngứa nó.

Nó liền sử dụng móng vuốt của nó để tấn công vào Hikari, nhưng Yoshino đã lao tới để đẩy cậu ấy ra, nhưng lại bị dính đòn chí mạng của con quái vật.

Cô ấy bị dính đòn đó và mất máu rất nhiều:

" Mau...chạy đi. Em...có ....thể
...gặp được... Sayako ở ngoài...  và thoát ra. Nh..anh lê..n!" Nói xong, cô ấy ngất.

Cảnh tượng này đã vô tình gợi lại một mảnh kí ức của cậu ta. Cậu ta nhìn thấy một cô gái tóc trắng bị đâm xuyên bởi một thanh đại kiếm và nằm thoi thóp cố nói với Hikari rằng:

" Hi..kari, tờ...xin lỗi.. Không thể cùng cậu...hoàn ..thành ...được ước... nguyện rồi."

Chính những kí ức đó đã vô tình thôi thúc Hikari, cậu ta liền đặt tay của Yoshino xuống. Sau đó mặt đối mặt với con quái vật đó

---------------------------

Chap đầu thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro