Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Hikari đang đúng trước mặt con quái, với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì cả. Ngay lúc này, cánh tay của Hikari đột nhiên phát sáng, tạo ra một khẩu súng lớn Destruction Railgun, một thánh kiếm.

Con rồng lúc này gào thét, sử dụng móng vuốt để chuẩn bị tấn công Hikari. Nhưng trước khi làm được, Hikari đã sử dụng thánh kiếm của mình bắn thẳng vào tay của nó, khiến cho cánh tay phải của nó gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Con rồng ngay lập tức gào thét trong sự đau đớn, thánh kiếm của Hikari mất đi tầm 30 giây để hồi lại năng lượng. Ngay khi hồi phục xong, cậu ta chỉnh sang chế độ Tri-Shots, sử dụng thánh kiếm bắn 3 tia năng lượng phá nát đôi chân của nó, khiến nó bị ngã xuống.

Cậu ta từ từ bước tới chỗ của con rồng đó, nhét khẩu Railgun thẳng vào mồm của con rồng và sử dụng nó để kết liễu. Ngay sau khi tiêu diệt con rồng đó, một con quái vật nhiều chân hình dáng như cái móng với cái miệng đầy xúc tu, có những lớp giáp ở đầu và các chi, hở ra các phần cơ thị.

Nó trồi lên từ mặt đất, và lao tới tấn công khi thấy Hikari đang sở hở. Nhưng ngay lập tức, cậu ta sử dụng khẩu Railgun đập con quái vật nó vang ra xa và ngay sau đó cậu ta sử dụng thánh kiếm tiêu diệt nó.

Cậu ta ngay sau đó làm biến mất Destruction Railgun, sau đó cậu ta chạy lại đến chỗ Yoshino. Ngay khi ở bên cạnh Yoshino, cánh tay trái cậu ta đột nhiên phát ra nhưng viền sáng màu xanh. Cậu liền nhớ lại một mảnh kí ức khác, nó nói thông tin về cánh tay của cậu. Đây là Hand of Peace, một thánh kiếm có thể hồi phục tất cả vết thương của người khác miễn là họ còn sống, nhưng cái giá là người sử dụng là phải trải quả nỗi đau của người mình chữa gấp 2 lần.

Không hề sợ hãi, cậu ta liền dùng cánh tay đặt lên vết thương của Yoshino. Cánh tay liền phát sáng và dần dần chữa trị lấy vết thương của Yoshino.

Trong lúc đó, tiềm thức của Yoshino đang dần dần chìm vào hố đen vô tận.

" Mình sẽ chết ở đây sao? Mình đã không thể bảo vệ em ấy? Mình quá là vô dụng."

Đột nhiên, có một sợi xích màu xanh lục bám lấy tay của Yoshino kéo cô ấy lên. Cô ấy đột nhiên tỉnh dậy và trước mặt cô là Hikari đang nằm và nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ấy liền ngồi dậy với sự bất ngờ:

" EHH...EH...EHHHHHH. Mình vẫn còn sống sao? Ah!"

Cô ấy ngay lập tức liền ôm lấy  Hikari và mừng rỡ:

" Ôi trời! Chị mừng vì em vẫn ổn! À chị xin lỗi, chị ôm hơi chặt thì phải?"

Lúc này, cô ấy nhìn thấy vết thương của mình đã được lành hằn

" Vết thương của chị? Sao lại không còn nữa? Lẽ nào, là em làm ư?" Cô ấy liền hỏi Hikari

Cậu ta nghe thấy vậy liền gật đầu. Yoshino liền suy nghĩ một lúc liền nói:

" Ra là vậy. Chẳng lẽ đó là sức mạnh của thánh kiếm sao? Một thánh kiếm có khả năng hồi phục sao?"

Lúc này, khuôn mặt của Hikari có vẻ rất khó hiểu. Thấy vậy, Yoshino liền giải thích

Thánh kiếm là sức mạnh để con người chống lại hư không. 70 năm trước, hư không đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt một phần loài người bây giờ. Khi gần đến bờ tuyệt chủng, một số đứa trẻ bắt đầu có những sức mạnh kì lạ. Như phóng lửa, nước, hay một số thứ... Nhiều trong số họ có vũ khí và gọi đó là thanh kiếm. Thánh kiếm của SayakoRed QuarBuster- là hiện thân của sự tàn phá. Nguyên nhân tác động những thứ vũ khí này chưa được sáng tỏ, nhưng có lẽ phẩm chất của người sử dụng hiện thân lên mọi thứ.

" Sức mạnh thánh kiếm hồi phục. Nó có lẽ nói về sự tốt bụng của em nhỉ, Hikari?"

Ngay sau đó, Yoshino nhận được liên lạc từ xa của Sayako. Cô ấy rất lo cho hai người họ, đồng thời cũng kể việc phải nã gần 6 phát mới hạ được con đó.

Ngay sau đó, hai người họ cố gắng leo lên mặt đất. Khi leo lên đến nơi, trước mắt Hikari chỉ có một sa mạc, có một số vết tích của những tòa nhà.

" Yoshino-sama" Khi thấy chúng tôi Sayako liền gọi

" May quá cô chủ vẫn an... CHỜ ĐÃ, CÔ CHỦ BỊ THƯƠNG SAO?" Sayako hốt hoảng

Thấy vậy, Yoshino liền đáp:

" Yeah, chắc là vậy. Lúc đang chạy thì chúng tôi đụng phải một con Hư không khác. Nhưng không hiểu tại sao nó lại biến mất ngay sau đó."

" Hum, vậy à. Vậy cậu nhóc đang nấp đằng sau cậu là ai vậy?" Sayako liền hỏi

" Tên cậu bé này là Hikari và có vẻ như nhóc bị bọn hư không bắt đi. Cậu bé dường bị đang có chút vẫn đề về kí ức thì phải."

" Em hiểu rồi. Rất vui được gặp nhóc. Chị là người hầu của Yoshino, tên là Sayako."

Sayako giới thiệu, Hikari chẳng nói gì. Chỉ nấp đằng sau lưng của Yoshino. Thấy vậy, Sayako liền nói:

" Ara, ara, em không cần phải sợ vậy. Chị không làm hại em đâu."

Tuy vậy, đứa trẻ cũng chẳng làm gì cả. Sau đó, cả 3 trở về bằng chiếc xe máy quân đội có chỗ cho 3 người. Đi được một lúc, thì Yoshino nói:

" Ah, thấy rồi. Một trong những pháo đài cuối cùng của loài người để chống lại hư không. Rất nhiều thánh kiếm ở đó. Pháo đài White Seven Garden."

Đây là thành phố nổi nhân tạo. Dù điện nước hay thức ăn đều cung cấp từ bên trong đó. Đồng thời, thành phố này có thể di chuyển trên không nữa.

Sau khi vào thành phố, Hikari đợi ở ngoài để Yoshino chuẩn bị một số thứ cho cậu, còn Sayako đến quận thương mại để mua một số đồ. Hikari liền ngồi dựa vào tường vào ngồi khom chân vào và ngủ đi. Cậu ấy nhớ đến những chuyện mà xảy ra lúc nãy.

Một lúc sau, Yoshino gọi Hikari dậy. Cô ấy đưa Hikari một tấm thẻ và bảo phải giữ nó cẩn thận. Đồng thời, cả hai bắt đầu đến chỗ được coi là trái tim của thành phố " Học viện kiếm thánh" .

" Trước khi đi đăng kí thông tin của em, thì em nên đi tắm trước đã. Em rất bất ngờ lắm phải không? Chỗ đó là căng tin và phòng chờ. Còn khu vực đó là khu tập luyện. Ở đó là khu chức năng có thư viện, phòng thì nghiệm, phòng nhảy.... còn nơi đó là nhà tắm công cộng. Đây là khu nhà nữ..."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên

" Ái chà... chẳng phải là Yoshino đây sao? Sao em lại tới nơi này làm gì vậy?"

" Harada Shigeaki! Ta đi thôi" Yoshino tức giận nói

Đột nhiên, có một số người chặn chúng tôi lại:

" Woa, chờ đã nào. Lạnh lùng quá đó. Thằng nhóc con nào đây?"

" Không phải chuyện của anh, Harada!" Yoshino liền nói

" Hài hước đấy! Giờ lại có thêm một đứa nhóc vào cái nhóm thất bại này à?" Tên Harada liền cười và nói

" Này, em ấy là một thánh kiếm sĩ hẳn hoi đấy."

" Haha, thằng nhóc này á? Đừng đùa. Đừng có mơ mộng nữa Yoshino, cô nên gia nhập đội của ta đi nếu muốn ở lại trường này. Không phải chỉ là hậu duệ của Thánh Kiếm là có thể sử dụng thánh kiếm đâu."

Khuôn mặt Yoshino trở nên biến dạng. Tên Harada tiếp tục nói:

" Em không cần phải tham gia nhiệm vụ điều tra hư không nữa. Chỉ cần tham gia vào bộ sưu tập đồ chơi của ta thôi!"

" TÔI TỪ CHỐI" Yoshino dứt khoát đáp

" Mày dám tứ chối yêu cầu của tao hả?"

Yoshino cố gắng đi ra khỏi đó, thì bị cái tên Harada đó nắm lấy tóc.

" CÁI THÁI ĐỘ GÌ ĐÓ?" Tên Harada vừa nắm tóc vừa nói

Ngay sau đó, Hikari triệu hồi Destruction Railgun đập tên Harada ra xa. Sau đó, cậu ta chĩ khẩu súng vào chỗ Harada.

" Khốn khiếp, sao mày đám? Kích hoạt " kiếm thánh"

" Dừng ngay hết lại mau!" Đột nhiên có giọng một người vang lên

" Harada Shigeaki. Sử dụng thánh kiếm không cho phép là bị cấm. Hơn nữa đây là KTX nữ, có muốn tôi báo cáo với quản giáo không hả?" Một cô gái tóc đen ngực lớn nói

Ngay sau đó, thì tên đó liền bỏ đi. Đồng thời, Hikari cũng cất thánh kiếm của mình đi.

" Shala Senpai!" Yoshino kêu lên trong sự mừng rỡ

" Haizz, quản lí tên đó đúng là khó thật đấy. Vậy đây có phải là cậu bé mà em nói tới đúng không?"

Cậu bé không nói gì lại chạy và nấp sau lưng của Yoshino.

" Thôi được rồi. Chúng ta có thể nói chuyện sau vậy. Đây là đồng phục của cậu bé. Yoshino, em giữ cho cậu bé nhé." Shalana liền nói vừa đưa đồng phục cho Yoshino

" Cảm ơn chị nhiều, Senpai." Yoshino liền đáp

" Vậy em định tới bao giờ đăng kí bây giờ vậy?" Shalana hỏi

" Em đinh đưa Hikari tới nhà tắm để tắm và thay đồ."

" Thế chị nghĩ em cũng nên vào đó luôn đi."

" Ehh.. người em hôi lắm hả? Hikari, người chị có hôi không?" Yoshino bất ngờ hỏi

" À không chỉ là trên người em hơi nhiều cát thôi."

Sau đó thì Shalana cũng đi luôn bởi vì cô phải nộp báo cáo điều tra về hư không cho các kị sĩ. Nó nói về tàn tích dưới đấy đại dương.

Sau đó, YoshinoHikari trở về khu nhà của họ. Một căn nhà lớn cao tầm khoảng 2 tầng tầm khoảng 6 đến 8 người có thể ở chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro