Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến chỗ khu nhà của Yoshino, cô ấy bảo với Hikari rằng cứ vào bồn tắm trước đi. Lúc này, Hikari chỉ đang ngồi vào bồn tắm. Cậu ta chẳng biết làm gì khi mọi thứ xung quanh cậu ta rất xa lạ.

Đột nhiên từ bên ngoài, có một người từ bên ngoài bước vào nói:

" Hikari, nước tắm ổn chưa?"

Người đó là Yoshino, cô ấy chẳng mặc cái gì cả cứ thế mà bước vào.

" Trời ạ! Bộ em không biết cách gội đầu hay sao?"

Hikari nghe xong chỉ biết lắc đầu đi. Lúc này, Yoshino quên mất một điều:

" Chết rồi! Chị quên mất là em bị mất trí nhớ. Cho chị xin lỗi! Em mau lại đây để chị gội đầu cho nào."

Sau đó, Yoshino cứ thế gội đầu cho Hikari. Trong lúc, Yoshino đang kì lưng cho Hikari cô ấy nói:

" Da em đẹp thật đấy. Khác hẳn với những đứa trẻ khác."

Đột nhiên, cô ấy liền dừng lại và nói:

" ... Đễ chị nói chút về bản thân mình nhé. Cha mẹ chị bị sát hại bởi bọn Hư không. Một cuộc hỗn loạn, một hiện tượng lớn và khó đoán và bí ẩn do Hư không. 6 năm trước, nơi sống của chị đã bị tàn phá bởi Hư không. Cha mẹ chị là những Thánh kiếm sĩ đã ở lại để di tản mọi người, nhưng họ lại không thể trở về. Người còn sống trong gia đình chỉ có chị và Sayako. Cha mẹ chị đều có thể sử dụng Thánh Kiếm, nên chị được đưa tới đây. Nhưng chị không thể sử dụng nó. Tên Harada nói đúng, chị vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh. Nên chị đã tham gia vào các nhiệm vụ điều tra Hư không ở tần tích. Chị nghĩa rằng, nếu chị đối đầu với Hư không thì có thể thức tỉnh được sức mạnh."

Im lặng một lúc, Yoshino liền hỏi:

" Hikari, um. Em sẽ gia nhập đội chị chứ? Đương nhiên, chị không bắt buộc em. Chỉ là, sức mạnh hồi phục thực sự rất hiếm, nên rất nhiều người muốn. Nên chị muốn em có thể..."

Khi chưa kịp nói hết, Hikari đột nhiên đặt tay lên đầu của Yoshino cứ thế mà xoa đầu. Yoshino rất bất ngờ:

" Em đang làm cái gì vậy?... Sao nhóc làm cái chuyện vớ vẩn này?"

Nói như vậy, nhưng chính hành động này đã gợi lại kí ức người mẹ của cô ấy luôn làm như thế này. Điều này khiến cô cảm thấy Hikari giống như người mẹ của mình vậy.

Một lúc sau, cả hai ra khỏi phòng tắm. Yoshino đang sấy tóc cho Hikari, thì đúng lúc đó Sayako trở về với một mớ quần áo cho Hikari.

Hikari được mặc một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần đùi màu đen. Ngay sau khi thấy vậy, Yoshino liền tới ôm tôi và nói:

" Dễ thương quá!"

Sau đó thì Yoshino lại ra chỗ bếp để nấu bữa tối, còn Sayako lại ra chỗ ghế sofa để chơi game. Mặc dù Yoshino đã nói với Hikari rằng ra ghế chơi cùng với Sayako, nhưng Hikari cứ bám lấy Yoshino. Có lẽ một phần cậu ta thân mỗi Yoshino, một phần cậu ta vẫn sợ người lạ, nên cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh Yoshino.

Thế là Hikari cứ đứng bên cạnh Yoshino xem cô ấy làm bếp. Được một lúc, thì có tiếng mở cửa

" Chúng tớ về rồi đây!"

Có 3 người con gái cùng tuổi với Yoshino bước vào nhà. Thấy vậy, Yoshino liền đáp lại:

" Ba người về rồi đó là Helena, Melia, Nia!"

Đó là 3 người bạn sống cùng với nhau. Người có mái tóc màu tím dài là Helena Trisha. Người mà có mái tóc màu hồng nhạt là Melia Aviva. Còn lại là người lùn nhất trong 3 người có mái tóc màu nâu tên là Nia Latrena.

Lúc này, ba người họ thấy Hikari đang ở cạnh với Yoshino. Thấy lạ nên Melia liền hỏi:

" Yoshino, đứa nhóc bên cạnh em là ai vậy?"

" À, cậu bé này á? Đây là Hikari, cậu bé này tạm thời sẽ ở cùng với chúng ta." Yoshino liền đáp

" Dễ thương quá! Cho chị sờ tí nhé?" Vừa nói Melia định lại gần chạm vào Hikari

Nhưng ngay lập tức, cậu ta liền nấp sau Yoshino.

" Sao vậy? Bộ chị đáng sợ lắm sao, Nia?" Melia bất ngờ liền hỏi

" Em không nghĩ như vậy đâu. Chắc lạ cậu bé đang sợ người lạ thôi." Nia liền đáp

" Yoshino này, cậu tìm thấy thằng bé này ở đâu vậy?" Helena liền nói

" À, tớ tìm thấy cậu bé này ở chỗ tàn tích. Và hình như cậu bé bị bắt và giam giữ bởi lũ Hư không thì phải"

Ngay sau khi Yoshino nói, Helena liền trở nên nghi ngờ:

" NÀY, CẬU ĐÙA ĐẤY! NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA NHÓC MÀ SAO LẠI CÓ THỂ Ở DƯỚI MỘT NƠI CÓ HƯ KHÔNG ĐƯỢC! NHỠ ĐÂU NÓ LÀ BỌN HƯ KHÔNG CẢI TRANG THÀNH NGƯỜI THÌ SAO?"

" Cậu nói cái gì kì vậy? Thằng bé làm sao mà có thể là Hư không được? Còn chưa kể, thẳng bé là Thánh kiếm sĩ hẳn hoi nữa. Nên cậu đừng có nói như vậy!" Yoshino liền nói lớn tiếng.

Thấy vậy, Melia liền đẩy Helena ra chỗ khác và nói:

" Thôi thôi được rồi, tốt nhất nên để mấy cái chuyện này vào lúc thích hợp hơn. Giờ Helena, đi cùng với chị nghe một chút nhạc nào. Chị có một số bài khá hay đấy."

Melia đẩy Helena vào phòng của Melia. Lúc này, Nia liền nói với Hikari:

" Cho bọn chị xin lỗi em nhé. Thật ra, Helena bị vậy cũng là do một phần quá khứ của chị ấy hồi trước. Nên mong em hiểu cho."

Lúc này, Nia liền giời thiệu:

" À chết, chị quên giới thiệu. Chị tên là Nia. Người có mái tóc màu tím là Helena, người còn lại là Melia. Rất vui được gặp nhóc!"

Cậu bé vẫn chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Thấy lạ, Nia liền hỏi:

" Này chị Yoshino, bộ cậu bé không thể nói được hả?"

" Chị không biết, chắc là do là kí ức của thằng bé đã mất nên có lẽ nó ảnh hưởng đến cách giao tiếp của thằng bé."  Yoshino liền đáp

" Ra là vậy à. Đúng là khổ thật đó. Mà thôi, chị cứ làm bữa tối đi. Em vào phòng thay đồ trước nhé." Nia nói xong cũng rời đi

Một lúc sau, Yoshino làm xong bữa ăn tối. Tất cả mọi người giờ đang ngồi vào bàn ăn, không khí có vẻ hơi căng thẳng một chút.

" Thôi nào, mọi người chẳng lẽ cứ ngồi như thế sao? Thôi, ăn đi kẻo nguội, dù sao thì cứ để mọi chuyện bình thường đi. Đúng không nhỉ, Helena?" Melia liền nói

" Sao cũng được." Helena chỉ đáp lại như thế

Bữa ăn tối khá là suôn sẻ. Mặc dù Hikari có một chút rắc rồi về cách ăn, nhưng cũng chỉ mất tầm 2 vài phút là cậu bé đã làm tốt rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, ai nấy đều trở về phòng của mình. Yoshino thì đưa Hikari đến phòng của cậu bé. Một căn phòng nhỏ màu xanh nhạt, có một cái giường cho tầm 2 người, có một cái tử nhỏ bên cạnh, trên tủ là chiếc đèn ngủ. Có 1 cái bàn nhỏ, 1 giá sách và 1 tủ quần áo.

" Đây sẽ là phòng mới của em, nếu em cần gì thì đừng ngại nhớ nói với chị nhé. Chị nghĩ em nên đi ngủ đi. Thôi chị về phòng nhé. Chúc em ngủ ngon!" 

Yoshino nói xong cũng trở về phòng của cô. Thay quần áo rồi nằm lên giường đi ngủ. Nhưng khi cô nằm chưa được 5 phút, thì có tiếng gõ cửa ở ngoài.

" Ai đang gõ cửa đấy ạ?"

Yoshino hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Lúc cô mở cửa ra thì thấy Hikari đang đứng trước cửa, tay ôm lấy 1 cái gối. Thấy lạ, Yoshino liền hỏi:

" Hikari, em đang làm gì vậy? Đã tối rồi đó, em nên đi ngủ đi."

Tuy nhiên, cậu bé cũng chẳng nói. Nhưng nét mặt của cậu như muốn nhờ gì đó, Yoshino liền hỏi:

" Em muốn ngủ cùng với chị sao?"

Nghe thấy xong, cậu bé liền gật đầu. Thấy vậy, Yoshino không ngần ngại cho Hikari ngủ chung. Trước khi đi ngủ, Yoshino chúc Hikari ngủ ngon.

Ánh đèn tắt đi, tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Vào lúc nửa đêm, khi Hikari đang ngủ, thì cậu nghe thấy tiếng của Yoshino vừa nói vừa khóc trong lúc ngủ:

" Cha ơi.... mẹ ơi..."

Khi thấy Yoshino như thế, Hikari liền ôm đầu cô ấy vào ngực của cậu ấy. Sau đó cứ thế xoa đầu Yoshino, khiến cho cô ấy ngủ yên giấc đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro