Sự thật hay Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ mình đã có một cuộc sống nhưng một đứa trẻ bình thường. Một đứa học sinh hay đi muộn và có phần lười học, hay xơi trứng do toàn ngủ trong giờ kiểm tra, tuy vậy ít ra tôi vẫn còn bạn bè có người thân ở bên. Mọi thứ chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi cứ nghĩ mọi thứ cứ tiếp diễn thế. Nhưng, cái hiện thức chó chết này, sao nó lại xảy ra với mình, sao lại là tôi, tại sao tại sao.

Một ngày trước hiện thực.

--- POV Minori ---

Dạo gần đây mình có một giấc mơ kì lạ, nó liên tục được lặp lại. Mình nhìn thấy một cuốn sách màu trắng đen ở giữa màn đêm. Tôi luôn cố gắng với tới nó, nhưng luôn kết thúc bằng việc tôi bắt hụt nó. Và...........

" CHẾT TIỆT, LẠI MUỘN HỌC RỒI!!!!"

Tôi nhìn đồng hồ thì đã thấy quá giờ, tôi ngay lập tức thay quần áo và chạy đi học ngay lập tức. Bảo muộn học thì cũng chưa chắc, nếu như mình chạy đến chỗ đường đất đang bị đình trệ thi công thì có thể thoát khỏi việc đi học muộn. 

Không chần chừ, tôi ngay lập tức dồn hết sức để chạy đê kịp giờ. Tôi vừa chạy đến chỗ con đường thi công nhảy quả hàng rào mặc kệ sự ngăn cản của các công nhân. Lúc đó thì xém nữa ngã và bị mấy người công nhân bắt lại, nhưng mình vẫn chạy được. Tôi cứ thê chạy hết tốc lực đến trường và may mắn kịp giờ trước khi đóng cổng lại. Tôi cứ thế chạy đến lớp như thế rồi ngồi vào bàn học, rồi cứ thế thở hộc hộc ra.

" Oh, hôm này Minori  không bị ăn gậy đi muộn nữa ha" 

Đó là Teruya, một học sinh có khả năng thể chất tuyệt vời là một trong nhóm 3 đứa bạn của tôi

" À, may mắn là tôi nhớ có 1 con đường đang bị đình công nên ngay lập tức đi lối đó" Tôi vừa thở vừa đáp

" Nghe lạ ha, Minori ngủ gật của chúng ta mà lại nghĩ được cách như thế công nhận hiếm nha. Mà hình như đi vội quá ở tay cậu có vết thương kìa." Người học sinh bên cạnh tôi đang nói là Koyama một đứa học sinh giỏi điển hình là một trong nhóm 3 đứa của chúng tôi

" À cái vết thương này tớ chỉ kịp vừa đi vừa rửa nó bằng nước, chắc nó không sao đâu."

" Không sao cái đầu cậu, này băng dán này mau cầm lấy đi." Người vừa đưa tôi là Kotone là đứa con gái duy nhất trong nhóm 3 đứa chúng tôi

" Mà dù đến kịp rồi nhưng cậu đã làm bài mà thầy giao chưa." Khi tôi đang dán băng thì Koyama hỏi

" Hả, bài gì vậy? Tớ đâu có biết đâu??" Tôi ngơ ngách đáp

Cả 3 đứa đều ngớ người ra khi tôi trả lời như thế.

" Này, này bài đó là bài để quyết định xem là năm nay cậu có được nghỉ hề không đấy. Cậu mà không làm là thôi cả hè này là đi học luôn đấy." Koyama nói với mặt nghiệm trọng

" Này, này đừng có nói như thế chứ. Tớ không hề muốn phải đi....Oh" Trong lúc vừa nói vừa lục đồ trong cặp tôi thấy một tập giấy được ghim vào nhau

Cả tôi lẫn 3 người đều đơ tầm 2s khi nhìn thấy tập giấy rồi mới hỏi

" Ahhhhh, Koyama nó có phải là thứ bài tập mà cậu đang nói không?" Tôi vừa nói vừa đứa cho cậu ấy xem

Sau 1 vài giây xem

" Đúng là nó luôn, đủ cả 8 phần luôn tôi cứ nghĩ là tôi chỉ làm được 5 phần thôi chứ. Mà bài này không thể chép được đâu, làm sao câụ lại có thể làm được chứ?"

" Ờ....., tớ không nhớ đã làm nó từ khi nào nữa, mà thôi bỏ đi dù sao tớ cũng không phải đi học hề rồi. Đúng nhỉ Kotone.... Kotone?" Khi tôi gọi Kotone mặt cậu ấy đứng im không có động đậy j, tôi thứ dùng tay gọi cậu nhưng chi trong chốc lát tôi thấy thứ gì đó bị bóp méo thấy cô ấy đang ngồi trên bàn nhìn vào cuốn sách. Rồi chỉ chốc lát, mọi thứ trở lại việc Kotone đáp lại lời gọi của tôi

" Có chuyện gì vậy?" Kotone hỏi

"..... À không có gì, chúng ta cứ tập trung vào học đi nhể" Tôi lúng túng đáp

Một ngày ở trường học của tôi trôi qua mà không có bất cứ cái gì đặc biệt xảy ra, tôi về nhà một mình do tôi là đứa duy nhất đi khác hướng trong nhóm bạn. Tôi vừa nghĩ lại cái cảnh như bị nhiễu đó, thật kì lạ. Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng kêu của một con mèo

" À, là mày. Lại tìm tao để chơi hả?" Tôi đáp lại khi thấy con mèo màu trắng mà tôi gặp nó ở dưới cầu và thường hay cho nó ăn

Tôi vuốt ve tai nó rồi đứa cho nó mẩu bánh quy, nó liền gặm lấy rồi chạy đi. Khi tôi đuổi theo nó thì tôi đã thấy, con mèo đã nhảy xuyên qua người của một người đàn ông. Điều này khiến tôi có phần hoảng sợ và chạy về nhà. 

Mọi thứ rất là bình thường ở trong bữa ăn già đình, cha mẹ hỏi tôi về những gì sẽ làm sắp tới. Tôi kết thúc ngày bằng việc nhảy lên giường và đi ngủ. Mai là ngày cuối là tôi sẽ được nghỉ hè rồi. Toii cứ thế dần chìm vào cơn mơ

Tôi lại mơ thấy lại giấc mơ đó, tôi vẫn cố với lấy cuôn sách. Nhưng lần này, tôi đã bắt được nó. Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm vào nó cuộc đời của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro