Tại sao lại là hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu chuyện của phần trước

----- POV Minori -----

Khoảnh khác mà tôi chạm vào cuốn sách đó. Tôi ngay lập tức bật dậy. Bên trên vẫn là nó, là cái trần nhà quen thuộc của mình. Nhưng sao tôi có cảm giác thật kì lạ. Mọi thứ có phần tối, lẽ nào mình dậy sớm quá nên trời vẫn tối. Tôi nhìn vào đồng hồ, đã gần 6h30 đáng nhẽ nó phải có ánh sáng hè chói vào. Tôi liên cố gắng bò dậy ra khỏi giường.

" Arghh" Tôi dẫm phải cái gì đó mất thăng bằng ngã xuống

" Cái quái gì mình vừa dẫm vào vậy?" Tôi liền cố gắng đứng lên và bất ngờ những thứ xung quanh

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Các đồ dùng trong phòng tôi vương vãi khắp nơi như có một bãi chiến trường xảy ra vậy.

" Bộ đêm quả mình mộng du mình đi quẩy hay sao mà trông nó như thế này vậy?"

Ngay sau đó tôi liền kèo cái rèm cửa đang che đi ánh nắng nhẹ của mặt trời. Nhưng tôi thấy thật kì lạ, mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Thường ngày thì phải có tiếng bố mẹ ở dưới rồi chứ. Hay là họ dậy muộn.

Tôi ngay lập tức mở tủ ra thì chỉ thấy bộ quần áo đi học còn ở trong, tôi liền quay sang đống hỗn độn ở phòng.

" Xem ra sau ngày hôm nay sẽ có nhiều thứ xử lí đây."

Tôi ngay lập tức thay bộ quần áo đi học và chạy xuống nhà.

" Bố, mẹ hai người dậy rồi chứ? Con thức dậy trong phòng mình thấy giống như bị ai đó quậy tung lên vậy!!"

...........,.......................

Cái sự im lặng đến mức đáng sợ như này là sao vậy

" BỐ, MẸ!!!! Hai người có ở nhà không? Nếu hai người định đùa con bằng cách này thì chẳng hề vui chút này chút nà......" Tôi vừa đi quanh nhà vừa nói, rồi dừng lại trước 1 thứ

Đó giống như 1 cái bàn thờ với hai bức ảnh trên đó là ảnh của cha và mẹ. Điều này khiến tôi đứng hình

" Cha.....mẹ, con không hề đùa chút nào." Tiếng nói của tôi xen lẫn với sự sợ hãi tột độ vang lên

Tôi đang cho rằng nó chỉ là một trò đùa. Nhưng tại sao

" Mình.... mình đang khóc?!! Tại sao vậy? Sao mình lại có cảm giác, mình đã thực sự trải quá nó" Tôi vừa nói vừa khóc

Ngay khi tôi cố gắng dụi mặt đi, thì tôi thấy ai đó đang quỳ trước bàn thờ và khóc. Đó là 1 cậu bé tầm 8 đến 10 tuổi đang ngồi khóc. Lúc tôi đang tự hỏi, đứa trẻ đó là ai

" Tại sao vậy?!! Tại sao chuyện này lại xảy ra. Sao chuyện này lại xảy ra với con? Tại sao hai người lại bảo con đi?!!!" Khi nghe lời nói xen lẫn với tiếng khóc đó tôi đã thấy sốc, vì giọng nói đó là của tôi.

Khi tôi thử lại gần và chạm vào nó. Đứa trẻ đó tắt đi tiếng khóc rồi dần dần quay sang nhìn tôi

" Tại sao? Sao người vẫn còn ở đây? Tại sao ta là phải chịu thứ này? Tất cả là tại người!!! Lỗi của người hết!!" Ngay lập tức đứa trẻ đó lao vào cố bóp cổ tôi, liên tục lặp lại tại tôi

Tôi cố gắng đầy đứa trẻ ra, nhưng vì điều gì đó tôi không thể chạm vào đứa trẻ đó. Tôi cứ thế dần dần lịm đi.

Trong khoảng thời gian tôi ngất đi, những giấc mơ bắt đầu ùa về. Đó là giấc mơ mà tôi đã phải làm đám tang cho cha mẹ của mình, tôi đã khóc nhiều đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, thứ ở trước mát tôi vẫn là ảnh của cha và mẹ.

" Tại sao lại là nó chứ? Sao không phải là không có gì ở đó? Liệu đây còn là mơ?"

Tôi liền lấy một nén nhang thắp nó lên, rồi chọc nó vào tay của mình.

" Tại sao con lại mong là cơn đau này chỉ là giả? Tại sao nó lại.... Đau đớn như này." Tôi lúc này chỉ bị ôm người học khi phải đối đầu với hiện thực đau đớn như này.

---- POV 3 -----

Lúc này có một người phụ nữ đang từ ngôi nhà ngay phía trước nhà Mi ỏi chếch sang phải 1 căn nhà đang ngồi đọc sách. Khi cô thấy Mi ỏi vừa ra khỏi nhà, ngay khi nhìn vào cậu.

" Nó tới sớm hơn mình tưởng. ( Lấy một khối lập phương cầm lên) Haiun, tôi cần cậu đến ngay cậu ta có vẻ như đã tỉnh dậy rồi."

" Đã nghe, tôi đang trên đường tới đấy." Giọng nói từ khối lập phương vang lên

---- POV Minori ----

Tính ra giờ cũng gần chiều rồi, nếu như bây giờ mình đến thì chắc có thể gặp họ. Tôi với bộ quần áo trường với cái mũ lưỡi trai dần đi tới trường. Khi đến chỗ cổng trường, thật may mắn mình đã gặp họ

" Các cậu là Teruya, Koyama và Kotone phải không? ( Bỏ mũ ra) Ba người có nhận ra tôi không, chúng ta cùng chung một lớp đúng không nhỉ( Họăc là mình cho là vậy)."

Ba người họ nhìn tôi một hồi lâu, rồi Koyama mới nói

" Minori phải không? Xin lỗi những trông cậu có phần khác quá bọn tớ suốt mấy năm chỉ thấy cậu toàn ngủ gật ở trường và trở nên cách biệt với mọi người kể từ ngày, cậu biết rồi đó"

" Hóa ra là vậy à, tớ có thể nhờ các cậu một chút được không? Liệu chúng ta có thể đến một quán cà phê nào đó để tớ hỏi các cậu một số chuyện được không?"

"Ummmm, tớ nghĩ là có thể vì dù sao chúng ta cũng đã nghỉ hè rồi mà"

Ngay sau lời đáp đó, chúng tôi đã đến 1 tiệm cà phê. Khi ngồi tôi có thể cảm thấy sự xa cách với họ, giống như đã lâu lắm rồi chúng tôi đang nói chuyện vì 1 mình tôi một phía ghế. Mọi thứ cứ im lặng đến như vậy đến khi tôi cất lời

" Lần cuối, tớ nói chuyện với các cậu là bao lâu rồi nhỉ?" Tôi liền chấm dứt sự im lặng rồi hỏi

" Cũng tầm phải hơn 5 năm rồi đó, nói rõ ra từ lúc cha mẹ cậu mất, chúng tớ đã cố bắt chuyện với cậu. Nhưng toàn bị cậu không để tâm đến." Teruya liền đáp

" Ra là thế, chắc khoảng thời gian đó tớ tệ hại lắm nhỉ" Tôi liên nói

" Cậu đừng có nói vậy!! Ai trải qua điều đó cũng sẽ như cậu thôi mà" Kotone liền nói

" Có lẽ cậu nói đúng phần nào đó, vậy thì tớ trên lớp hay trong cuộc sống đã xảy ra như thế nào?"

" Sau sự kiện đó, cậu gần như một người hoàn toàn khác vậy. Lúc nào tớ cũng thấy cậu như một người mất hồn không hề có mục đích sống vậy. Cậu đến trường ngủ rồi lại trở về rất nhanh, nhà lúc nào cũng được đóng kín mít lại." Koyama liền nói

".... Tại sao cậu lại hỏi những điều này vậy? Đáng nhẽ cậu phải biết rõ vì đó là cậu chứ" Kotone hỏi

" À thì, thật ra .... có lẽ đối với mình bây giờ, mình chẳng thế biết được những gì mình là gì trong 6 năm qua cả. Mọi thứ đối với tớ thực sự giờ.... thật lạ. Mà thoi, xin lỗi vì đã tốn thời gian của các cậu. Tiền bánh và nước tớ chi hết nhé." Ngay khi vừa trả lời tôi liền nhanh chóng rời đi mặc kệ lời gọi của họ

------ POV 3 ----

Một người phụ nữ từ bàn phía sau dần đi lên, cố tính dùng khủy tay là đổ cốc nước ở bàn của nhóm ba đứa Koyama. Người phụ nữ ngay lập tức cố gắng thu cho họ

" Xin lỗi, là lỗi của chị." Cô ấy vừa thu vừa lấy một cái đũa gì nó phe phẩy trước mặt họ mà họ không hề để tậm

(Búng tay) Ngay sau khi thu xong, cô ây liền búng tay khiến cho cả 3 người họ khựng lài tầm vài giây rồi bật dậy rồi nhìn xung quanh

" Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?" Teruya liền hỏi

Người phụ nữ nhanh chóng rời đi.

---- POV Minori----

Hiện giờ tôi đang ở chỗ gầm cầu ở gần một bãi cỏ, đây là nơi tôi thường hay lui tới và chơi đùa với con mèo mà tôi hay gặp khi có chuyện gì. Nhưng khi nghe lời đáp của người vô gia cư ở đây, tôi chẳng thể làm được gì:

" Trước kia có một con mèo ở đấy, những mấy năm trước nó đã chết rồi."

Tôi đi giữa cơn mưa, đang cố gắng nuốt trôi những kí ức đang tràn vào tôi và những thông tin tôi vừa nhận được. Tôi sau đó liền dừng ở một cái trạm ghế xe bus, ngồi xuống và thử cố gắng thiếp đi giữa cơn mưa. Tuy nhiên, tiếng mưa ngừng lại đột ngột khiến tôi trở nên sợ hãi bật dậy. Trời đã ngừng mưa, nhưng mây đen không ngừng kéo tới che kin bầu trời. Lúc này tôi nhận ra trước mặt tôi có một người phụ nữ mặc áo choàng màu đỏ.

" Có vẻ cậu đang gặp vấn đề về những gì đang xảy ra nhỉ? Tại sao cậu lại không thử nói chuyện với ta nhỉ, biết đâu ta lại có gì đó cho câu?' Người phụ nữ đó giơ tay ra nói

" Liệu thực sự cô....!!!!!!" Khi tôi đứng lên nói thì tôi đột nhiên khựng lại

Thứ đang nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ đang tỏa ra một sát khi mà như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ngay khi nhận ra tôi đã cảm nhận đuọc sát khi từ cô ta

" Chậc chậc, xem ra người đã làm quen thứ đó không ít dù mới chỉ một ngày. Mà chắc cũng là do ta không kìm lại được sát khi. Do bởi, NGƯƠI LÀ MỘT CON MỒI NGON QUÁ." Vừa mới dứt lời một cánh tay kiếm thịt với những con mắt ở trên cán kiếm đập xuống chỗ tôi.

Ngay lập tức, tôi liền né ra tránh khỏi đòn đánh chết người đó. Nhưng ko cho tôi kịp thở hàng loạt những mũi dao với những mảng thịt và con mắt đính lên nó, tôi ngay lập tức chạy để né khỏi nó. Tuy nhiên, một lưỡi dao roi dài bằng thịt và mặt của cô ta đâm vào chân tôi rồi biến nó thành một cánh tay ném tôi bay đi. Tôi bị va vào một bước tường vô hình giữa không trung. Giờ phía trước tôi là cô ta và một đám quái vật thịt bầy nhày với những con mắt và hàm răng to ngang cơ thể tôi.

" Xem ra ngươi đã mạnh lên chút nhỉ? Tuy vậy người nghĩ rằng người có thể thoát khỏi kết giới này sao? Há há há, giờ có lẽ ngươi nên tự hào khi làm thức ăn cho ta đi."

Khi cô ta dần dần chuẩn bị đi tới chỗ của tôi với cánh như một chiếc miệng bao quanh bởi thịt và mắt với những chiếc răng được bao quanh bởi những chất nhầy như nước dãi

Ngay khi chuẩn bị lấy cánh tay ăn tôi, một cây lưỡi hãi xuất hiện ngay trên đầu của tôi. Nó như cắt đứt không gian nhu trong mấy bộ anime thằng main ngầu ngầu vậy. Điều này khiến cho cô gái mặc áo choàng đỏ kia phải lùi ra. Sau đó cây lưỡi hãi rạch xuống 1 đường tạo ra 1 vệt rạch lớn giữa không trung. Ngay sau đó, một cô gái lao ra từ vết rạch đó vách trên tay 1 thanh đại kiếm màu đỏ

Với 1 cú chém ngang, 1 vết chém lửa bay giữa không trung quét sạch toàn bộ mấy cục thịt nhăm nhở.

Ngay sau đó, thanh kiếm lớn biến mất thay thế bằng 1 thanh kiếm nhỏ gọn được bao bọc bởi lửa

" Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ như con mỗi này sẽ không thuộc về người đâu."

Rồi tôi dần dần ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro