1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt tỉ mẩn đưa nét bút cuối cùng, chấm lên khoé miệng người gỗ một nốt ruồi nho nhỏ, tay trái thuận tiện miết nhẹ lau đi vết mực thừa anh lỡ tay làm dây lên mũi người gỗ. Về cơ bản mọi thứ đều đã xong, Phác Xán Liệt buông bút lùi lại vài bước, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Đó là một hình nộm bằng gỗ cao chừng đứa bé 6 tuổi, hai mắt lấp lánh, đôi má ửng hồng, trên khoé miệng đang nhoẻn cười còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.

Cậu nhóc Ngô Thế Huân đứng cạnh không nhịn được phấn khích, muốn nhào tới chạm vào đôi má hồng của người gỗ trên bàn lại bị Phác Xán Liệt nhanh tay chặn lại.

" Thế Huân đừng vội, bây giờ mực chưa khô hẳn, chạm vào sẽ nhoè mất."

" Nhưng em muốn chơi với cậu bé người gỗ Pinocchio."

" Ngoan, chờ tới mai mực khô hẳn, anh cho nhóc sờ thoải mái, bây giờ thì chưa được, lại đây giúp anh dọn bàn rồi về nhà đi, mẹ nhóc dạo này cằn nhằn với anh nhiều lắm đấy nhé."

Phác Xán Liệt đưa cốc nhựa cho Ngô Thế Huân ra sân lấy nước rửa cọ, còn mình thì dọn dẹp đống vụn gỗ và màu vẽ vương vãi trên bàn. Ánh nắng cuối chiều bao phủ lên tấm lưng vững chãi, đổ bóng xuống chiếc bàn gỗ có "cậu bé Pinocchio". Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên liền bắt gặp người gỗ đắm mình trong nắng, màu nắng phủ lên màu gỗ nâu nhạt. Đôi mắt đen láy gặp nắng như ánh lên, lúc Phác Xán Liệt làm còn cố tình để cho khóe mắt rủ xuống. Anh nghĩ mắt rủ có chút đáng yêu, lại thêm nhiều chút ngoan hiền, cười lên một cái sẽ làm mây tan trăng hiện, đại khái là kiểu người gặp người yêu.

Ngô Thế Huân tay cầm cốc tay cầm nắm cọ còn rỏ nước chạy vào trả lại cho Phác Xán Liệt, rồi bỏ mặc cho anh dọn dẹp tiếp, trèo lên ghế ngồi chống cằm đối diện với cậu bé Pinocchio. Phác Xán Liệt là hàng xóm của cậu, là một người thợ mộc trẻ tuổi, tốt bụng lại hiền lành. Từ khi Ngô Thế Huân được sinh ra đến giờ, trong nhà không lúc nào là thiếu đồ chơi Phác Xán Liệt tự tay làm tặng. Rối gỗ, con quay, rồi cả bộ gõ phách, Ngô Thế Huân chưa bao giờ phải đòi cha mẹ cho mua đồ chơi, vì tất cả những gì cậu muốn, Phác Xán Liệt đều luôn luôn sẵn lòng bỏ thời gian ra làm. Ngô Thế Huân rất quý Phác Xán Liệt, ngày nào cũng chạy sang nhà anh ngồi xem anh làm đồ thủ công, lẽo đẽo theo chân anh đi lấy màu, lấy gỗ, có hôm ngồi chờ lâu quá còn ngủ quên ngay trong xưởng gỗ, Phác Xán Liệt phải cõng cậu về nhà.

" Anh Xán Liệt, anh đặt tên cho người gỗ Pinocchio đi."

Phác Xán Liệt đang xếp đồ nghề vào hộp, ngẩng lên nhìn cậu hỏi," Chẳng phải em đã gọi cậu ấy bằng cái tên Pinocchio rồi sao?"

" Không không không" Thế Huân lắc đầu nguầy nguậy," Người gỗ nào mà chẳng gọi là Pinocchio, ý em là anh hãy đặt tên riêng cho cậu ấy kia mà."

" Tên riêng à..." Phác Xán Liệt dừng tay ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu," Hiện tại anh chưa nghĩ ra, có gì mai rồi tính."

Thế Huân bĩu môi trượt từ trên ghế xuống," Anh phải nghĩ ra cho cậu ấy một cái tên thật là ngầu, như kiểu Oh Willis Pharabe Nomnom nhé!"

Phác Xán Liệt bật cười.

" Nhóc học ai mà nghĩ ra đống tên nước ngoài đó vậy? Anh cá là em sẽ không muốn mỗi lần gọi tên cậu ấy lại là một lần mỏi miệng muốn chết đâu!"

" Em lấy ví dụ vậy thôi, cậu ấy là của anh mà, anh đặt thế nào chẳng được" Ngô Thế Huân lè lưỡi chạy ra cửa," Em về đây, anh nhớ phải nghĩ tên cho cậu ấy nhé, phải thật kêu, thật ngầu! Mai em lại tới, tạm biệt anh nha."

" Được rồi được rồi, mau về ăn cơm đi, mai lại tới."

Phác Xán Liệt vẫy tay chào cậu nhóc thoắt cái đã nhảy chân sáo ra tới giữa sân, rồi quay lại đi tới bên chiếc bàn nhỏ có cậu bé người gỗ đang ngồi, nhẹ nhàng luồn vào dưới hai cánh tay nhấc bổng lên ngắm nghía một lúc, sau đó mang cậu tới đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, để đầu dựa vào song sắt, hai tay cũng đặt ngay ngắn trên đùi.

Lại lúi húi dọn dẹp một hồi, chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối, đến khi Phác Xán Liệt vô tình nhặt được con quay gỗ Ngô Thế Huân bỏ quên trong hộp ốc vít, mới lại nhớ ra mình cần đặt cho người gỗ một cái tên.

Trong đầu chợt nảy ra một cái tên, hồi còn nhỏ Phác Xán Liệt nghe mẹ kể, mẹ đã từng muốn đặt tên anh là Bá Hiền, nhưng ba anh lại không chịu, nhất quyết đòi đặt tên là Xán Liệt, mẹ anh cũng không muốn chỉ vì một cái tên mà cả nhà lại ầm ĩ với nhau, thế nên liền thuận theo ý ba anh, đặt tên là Phác Xán Liệt.

Năm ấy đến lúc trận hoả hoạn xảy ra, mẹ Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn không có được một đứa con tên là Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn người gỗ nghiêng đầu mỉm cười bên cửa sổ.

" Thay anh làm Bá Hiền của mẹ nhé, từ giờ sẽ gọi em là Bá Hiền."

.

Đêm khuya tĩnh mịch, ban đêm mùa hạ vô cùng mát mẻ, cả xóm nhỏ đều đã say giấc, chỉ còn lại ánh trăng sáng và tiếng dế kêu ngoài sân. Một chàng trai khoác áo xanh ngồi bên miệng giếng ngửa mặt ngắm trăng, miệng còn ngậm một cọng cỏ ấu, nếu bỏ qua nét cương nghị có phần chững chạc trên mặt, thì quả thật dáng dấp trông không khác nào một cậu thanh niên 17, 18 tuổi. Cả người chàng trai toả ra một vầng sáng xanh nhạt, quanh người còn có cả bụi kim tuyến li ti. Chàng trai ngồi đó một lúc lâu, lúc quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé người gỗ đang nghiêng người tựa vào cửa sổ thì mỉm cười tiến tới.

Chàng trai ngồi xuống bên cạnh người gỗ, khẽ vuốt lên đôi má ửng hồng, tay còn lướt qua nốt ruồi nhỏ xíu trên khoé miệng, không khỏi gật gù.

" Càng ngày tay nghề càng khá, giờ đã tự tay làm được thứ tinh xảo thế này rồi."

Chàng trai thu tay về, rút trong túi ra một cây đũa nhỏ. Khẽ chạm vào đầu người gỗ, làm bụi kim tuyến rơi đầy trên tóc trên mũi cậu. Ngay lập tức, đồng tử của người gỗ loé lên một tia sáng màu xanh, cậu lồm cồm bò dậy, hắt xì một cái, ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước mặt mình.

Chàng trai mỉm cười nhìn cậu bé người gỗ đang lảo đảo không vững muốn đứng dậy trên mặt bàn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt xuống ghế.

" Bá Hiền, chào em."

Người gỗ tròn mắt nhìn chàng trai.

" Bá Hiền? Anh gọi em sao? Đây là đâu, và anh là ai vậy?"

Chàng trai xoa đầu người gỗ.

" Anh là tiên nước, còn em là người gỗ Bá Hiền. Em nhìn thấy người đang ngủ đằng kia không? Cậu ấy chính là người đã làm ra em đó."

" Thật sao? Anh thật sự là tiên sao? Anh vừa dùng phép thuật lên người em đúng không? Trên mũi em vẫn còn dính cái óng ánh màu xanh quanh người anh này!"

" Anh thấy rất thích Bá Hiền, nên muốn tặng cho em một món quà nhỏ. Em giờ đã có thể tha hồ nhảy múa nói chuyện như con người rồi, em có thích không?"

" Cái này... Em đã biến thành con người rồi sao?" Bá Hiền tròn mắt hỏi.

" Không phải, em vẫn là người gỗ, nhưng không vô tri vô giác giống những đồ gỗ bình thường nữa, mà có thể trò chuyện như con người rồi."

Chàng trai vỗ vai Bá Hiền chỉ về phía Phác Xán Liệt đang ngủ.

" Ngày mai khi cậu ấy tỉnh dậy, em hãy tự giới thiệu mình. Cậu ấy chắc chắn sẽ hoảng sợ, nhưng cũng đừng lo, chỉ cần nói là, em là người gỗ Bá Hiền, may mắn được tiên nước ban cho sự sống, từ giờ em sẽ ở đây và làm bạn với anh Xán Liệt, nhớ chưa?"

Bá Hiền gật đầu lia lịa," Em nhớ rồi."

" Được rồi. Bá Hiền, nghe anh dặn, cuộc sống của con người vô cùng phức tạp, có nhiều thứ em không hiểu, có khi cả Xán Liệt cũng chưa hiểu, nhưng em phải tuyệt đối nghe lời cậu ấy, không được quậy phá làm cậu ấy phiền lòng. Anh phải đi rồi, Bá Hiền nhớ kĩ lời anh dặn, phép màu của anh cũng có giới hạn, nó sẽ chỉ tồn tại vĩnh viễn cùng những ai có được tình yêu thương. Nếu như em khiến cậu ấy cảm thấy chán ghét, thì phép màu của anh cũng sẽ không còn tác dụng nữa, một ngày nào đó, em sẽ lại trở về thành một khối gỗ như ban đầu."

Chàng trai đưa tay phủi phủi bụi kim tuyến còn sót trên mũi Bá Hiền, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi biến mất.

Người gỗ Bá Hiền chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ vừa tiếp nhận, cứ ngẩn người ngồi trên bàn một lúc lâu. Mãi sau mới sực nhớ ra, vội vàng lẩm nhẩm lại lời tiên nước dặn.

" Em là người gỗ Bá Hiền, được tiên nước phép màu cho anh Xán Liệc, từ giờ sẽ ở đây làm bạn với sự sống.."

"..."

" Em là người gỗ Bá Hiền, được phép màu làm bạn cho Xán Liệc, ở đây với tiên nước... trời ơi sao chẳng nhớ nổi thế này!!!"

Người gỗ Bá Hiền thở dài, tiên nước sao lại nói nhiều như vậy, cậu chẳng nhớ nổi nữa, thôi mặc kệ, nhân lúc anh Xán Liệc còn chưa tỉnh giấc, phải tranh thủ đi khám phá xung quanh.

Trượt từ trên bàn xuống, Bá Hiền ngó nghiêng khắp các ngóc ngách trong nhà. Ban đêm chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng, Bá Hiền liền dò dẫm từng bước đi theo ánh sáng tới bên giường Phác Xán Liệt đang ngủ. Tò mò ghé sát vào mặt anh, người gỗ Bá Hiền không cẩn thận lại đụng mũi vào mũi Phác Xán Liệt.

Thấy Phác Xán Liệt hơi cau mày, người gỗ Bá Hiền vội vàng lùi lại nằm bò xuống sàn trốn. Cũng may là anh ấy không tỉnh, Bá Hiền khẽ thở phào. Lại rón rén từng bước quay trở lại trèo lên bàn ngồi, tựa đầu vào song sắt ngắm trăng ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt đang say giấc, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

Ngày mai anh ấy tỉnh lại, mình phải làm sao bây giờ?

Nhỡ anh ấy không thích mình, muốn đuổi mình đi thì sao? Anh tiên nước nói nếu không có tình yêu thương mình sẽ lại biến thành khúc gỗ.

" Em là người gỗ Bá Hiền, từ giờ anh Xán Liệc cho tiên nước sự sống, làm bạn với phép màu ở đây..."

.

Chẳng biết cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Phác Xán Liệt đang lúi húi trong bếp nấu ăn.

Bá Hiền giật mình ngồi thẳng người lại. Anh ấy hẳn là chưa phát hiện ra mình đi?

Thấy Phác Xán Liệt từ trong bếp đi ra, người gỗ Bá Hiền liền vội vàng" giả gỗ".

Phác Xán Liệt đặt đồ ăn sáng xuống bàn, trong lúc chờ sữa nóng thì quyết định ra kiểm tra người gỗ của anh một chút. Qua một đêm sơn cũng đã khô hẳn, Phác Xán Liệt luồn tay xuống dưới cánh tay Bá Hiền muốn nhấc bổng cậu lên, Bá Hiền bị nhột lập tức phá lên cười, Phác Xán Liệt kinh hãi vội vàng thả tay ra, làm Bá Hiền rơi thẳng xuống đất.

Lồm cồm bò dậy, người gỗ Bá Hiền khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của Phác Xán Liệt thì cũng không khỏi khẩn trương. Cậu cứ tiến lên một bước anh lại lùi lại ba bước, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau không ai nói gì, cho tới khi người gỗ Bá Hiền đột nhiên nhớ ra lời tiên nước dặn.

" Em...Em là người gỗ Bá Hiền, được anh Xán... Xán Liệc ban cho... tiên nước, từ giờ... làm bạn sự sống ở đây..."

" Cái... Cái gì?"

" Em là... người gỗ Bá Hiền, tiên nước... Anh Xán Liệc... Huhuhu em không nhớ."

Phác Xán Liệt nhìn khúc gỗ đang oà khóc trước mặt mình, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa nãy. Đây là chuyện gì vậy? Anh đang nằm mơ sao? Cái gì mà tiên nước, lại còn anh Xán Liệc?

Hồi nhỏ Phác Xán Liệt quả thực đã được nghe mẹ kể câu chuyện chú bé người gỗ Pinocchio cả trăm lần, thế nhưng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, ngàn vạn lần anh cũng chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ thực sự xảy ra với mình như hiện tại.

Được rồi, bình tĩnh lại đã.

" Bá Hiền?"

Người gỗ dụi dụi mắt ngẩng đầu lên," Dạ?"

" Sao em lại biết nói? Có phải là cô tiên xanh đã tới tặng phép màu cho em không?"

Bá Hiền lắc đầu nguầy nguậy.

" Không phải. Là anh tiên nước! Anh ấy có bột óng ánh màu xanh nước biển, anh ấy đã cho em phép màu, còn dặn là phải làm bạn... A em nhớ rồi!"

Người gỗ Bá Hiền đột nhiên reo lên vui vẻ, đứng thẳng người dõng dạc.

" Em là người gỗ Bá Hiền, may mắn được tiên nước ban cho sự sống, từ giờ em sẽ ở đây và làm bạn với anh Xán Liệc."

Phác Xán Liệt sửng sốt, vậy là cổ tích có thật ư?

Anh lặng im đứng nhìn người gỗ. Vẫn là vóc dáng đó, vẫn là đôi má hồng đó, nốt ruồi trên khoé miệng cũng y chang, chỉ có đôi mắt là sáng lên, và miệng thì cười tươi hơn lúc trước. Đây... thực sự là truyện cổ tích sao?

Phác Xán Liệt ngẩn người hồi lâu, không để ý Bá Hiền đã rón rén đến bên mình từ lúc nào. Cậu khẽ kéo vạt áo Phác Xán Liệt, lại làm anh giật mình lùi về sau vài bước.

Người gỗ Bá Hiền sửng sốt, anh ấy... không thích mình?

" Anh Xán Liệc, em không phải là kẻ xấu. Tiên nước nói chỉ ban phép màu cho những ai có tình yêu thương, anh đừng ghét em, em không muốn biến trở lại thành khúc gỗ."

Bá Hiền cúi đầu lí nhí. Phác Xán Liệt cũng nhận ra phản ứng của mình có chút thái quá, nhìn cậu bé người gỗ trước mặt mình, cũng không muốn nghĩ nữa liền cất tiếng gọi.

" Bá Hiền, lại đây."

" Anh tên là Xán Liệt."

" Anh...Xán Liệc."

" Là Xán Liệt."

" Xán... Liệc."

Phác Xán Liệt bật cười nhìn cậu bé người gỗ đang xoắn xuýt đứng cúi đầu, hai má cứ như phủ thêm một lớp màu nữa, hai bàn chân cũng căng thẳng cọ cọ vào nhau.

" Đừng sợ, mau lại đây, kể cho anh nghe tiên nước đã nói với em cái gì đã."

.

Ngô Thế Huân hớt hải từ cửa xông vào.

" Anh Xán Liệt! Em không tìm thấy con quay...A?"

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn người gỗ Bá Hiền đang khệ nệ ôm một cái máy khoan cầm tay tới đưa cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghe tiếng gọi thì giật mình, quay đầu lại đã thấy Ngô Thế Huân rơi vào trạng thái bất động. Miệng thì gọi anh Xán Liệt, nhưng hai mắt thì lại đang khoá chặt trên người Bá Hiền.

Thằng nhóc này chắc bị doạ sợ chết khiếp rồi, Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

" Thế Huân, đừng sợ, lại đây nghe anh..."

" Anh Xán Liệt, cái kia... cậu ấy có thể chuyển động kìa! Cậu ấy đã được cô tiên xanh ban cho phép màu sao? Giống như trong truyện cổ tích sao?"

Không để cho Phác Xán Liệt kịp nói hết câu, Ngô Thế Huân đã nhảy cẫng lên nhào tới đứng trước mặt Bá Hiền. Bá Hiền cũng rất đỗi ngạc nhiên, tiên nước chỉ nói cậu bây giờ sẽ sống cùng Phác Xán Liệt, cậu không hề biết ngoài Phác Xán Liệt ra, ngoài kia vẫn còn những con người khác.

" Là tiên nước, không phải cô tiên xanh..." Bá Hiền khẽ cắn môi đáp.

" Tiên nước sao? Cậu thật sự đúng là cậu bé người gỗ Pinocchio rồi! Thật không thể tin được, anh Xán Liệt, cậu ấy còn biết nói nữa!"

Phác Xán Liệt kéo Bá Hiền ra đứng sau mình, đối diện với vẻ mặt đầy hào hứng của Ngô Thế Huân.

" Cậu bé người gỗ trong truyện cổ tích em đọc thế nào, thì cậu ấy cũng chính là như thế. Bình tĩnh lại một chút, đừng làm cậu ấy sợ."

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn người gỗ đang nấp đằng sau Phác Xán Liệt, vẫn không thể tin nổi những phép màu trong truyện cổ tích lại có thật trên đời. Như vậy có nghĩa là...cá dưới hồ cũng có thể biến thành nàng tiên cá sao? Ngô Thế Huân không giấu nổi phấn khích, hai mắt sáng lên hết nhìn người gỗ lại nhìn Phác Xán Liệt, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, vội vàng lau tay vào áo rồi chìa ra trước mặt người gỗ.

" Chào cậu bé người gỗ, tớ là Ngô Thế Huân."

Bá Hiền ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh gật gật đầu thì mới rón rén chìa tay ra bắt tay với Ngô Thế Huân.

" Tớ là người gỗ Bá Hiền."

" Bá Hiền? Anh Xán Liệt đặt tên cho cậu sao? Sao không có họ?"

" Họ là gì?" Bá Hiền ngạc nhiên hỏi lại.

" Họ như là họ Ngô của tớ này, họ Phác của anh Xán Liệt nữa. Cậu không có họ ư? Anh Xán Liệt?"

" Để cậu ấy họ Phác cũng được." Phác Xán Liệt nhún vai.

" Không được! Họ Phác chỉ hợp với anh thôi. Để em nghĩ xem, a đúng rồi, hôm qua lúc em với Chung Nhân xem ti vi, có một anh ca sĩ họ Biên hát siêu siêu siêu đỉnh, Chung Nhân thích đến nỗi còn nói nếu được sinh ra lần nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ mang họ Biên. Hay là anh đặt cho Bá Hiền họ Biên đi?"

" Biên Bá Hiền?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

" Vâng!"

" Bá Hiền, em có thích họ Biên không?"

Nghe Phác Xán Liệt hỏi, lại quay sang nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nhìn mình gật đầu lia lịa, Bá Hiền bối rối đan tay vào nhau, Phác là cái gì mà Biên là cái gì chứ. Nhưng cậu bé kia có vẻ rất thích, cậu ấy còn đang cười với mình, thôi cứ đồng ý đại vậy.

" Em có."

" Vậy thì từ giờ sẽ gọi em là Biên Bá Hiền nhé, được không?"

" Vâng."

Phác Xán Liệt hài lòng đẩy Biên Bá Hiền ra chỗ Ngô Thế Huân," Được rồi, hai đứa ra chơi với nhau đi để anh làm việc. Thế Huân, con quay hôm qua nhóc để quên ở đây, anh cất ở ngăn đầu tiên trên giá sách đó."

Ngô Thế Huân kéo Biên Bá Hiền ra trước thềm nhà, hai cậu bé ngồi sóng vai nhau, trong lòng Biên Bá Hiền còn ôm đầy đồ chơi Ngô Thế Huân vừa cất công chạy về nhà mang tới. Tất cả đều bằng gỗ, giống như chính cậu vậy.

" Nè Bá Hiền, tất cả chỗ này đều là anh Xán Liệt làm cho tớ đó. Cậu thấy có đẹp không?" Ngô Thế Huân hào hứng giơ một cái ná bắn chim ra trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, đón lấy món đồ chơi từ tay Ngô Thế Huân, im lặng ngắm nghía. Cậu nhóc kia thì vẫn không ngừng liến thoắng," Anh Xán Liệt giỏi cực kỳ. Cậu nhìn xem cậu trông đẹp thế này, tất cả đều là nhờ tài nghệ của anh ấy đó. Hôm qua khi anh ấy mới làm xong cậu, tớ đã thực sự bị sốc, thật sự ngoài sức tưởng tượng! Làm đồ chơi nhỏ đã khó, đằng này cậu lại lớn như vậy, cao bằng tớ luôn, vậy mà anh ấy vẫn làm được, quá đỉnh!"

" Cậu... rất quý anh ấy sao?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên, anh Xán Liệt là một người rất tốt. Mẹ tớ nói cô gái nào mà lấy được anh ấy thì đúng là có phúc muôn đời. Từ nhỏ tớ đã lớn lên cùng với đồ chơi anh Xán Liệt làm cho rồi, anh ấy rất quý trẻ con, cậu chỉ cần ở với anh Xán Liệt một thời gian thôi, chắc chắn sẽ thấy thích anh ấy!"

Phác Xán Liệt từ trong nhà nhìn ra ngoài hiên, không biết hai đứa trẻ nói gì với nhau mà cười khúc khích. Đúng là trẻ con, mấy thứ như phép màu với thần tiên trong cuộc sống của chúng vẫn là cái gì đó rất đáng mong đợi, không có hoài nghi, cũng không có sợ hãi. Anh không nói với Bá Hiền, thời điểm cậu xuất hiện và kể cho anh nghe câu chuyện thần tiên kia, anh đã ngạc nhiên biết bao, thích thú biết bao.

Và nhớ gia đình cùng những câu chuyện cổ tích của mẹ thế nào.

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, nếu tiên nước cho anh một điều ước, anh sẽ ước điều gì đây?

Thoắt cái đã lại hết một ngày, mặt trời đỏ rực dần dần khuất sau sườn núi. Phác Xán Liệt bày đồ ăn vừa nấu ra đĩa, rồi ngoái đầu gọi hai cậu nhóc đang đánh vật với nhau ngoài sân.

" Bá Hiền, Thế Huân, mau lại đây ăn tối."

Kỳ thực rất nhiều người nói hoàng hôn là thời khắc chia xa ly biệt, nhưng nhìn xem, hoàng hôn hôm nay của Phác Xán Liệt lại ấm áp và bình yên lạ thường, mang theo chút gió, chút mây, còn có cả chút không khí gia đình len lỏi trong từng câu từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro