2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền là một cậu nhóc.

Dáng dấp tương đương Ngô Thế Huân sáu tuổi, tâm hồn non nớt cũng hay tò mò như Ngô Thế Huân sáu tuổi.

Nhưng độ nghịch ngợm, phải bằng sáu lần Ngô Thế Huân sáu tuổi, sáu lần Kim Chung Nhân sáu tuổi!

Trèo cây trộm quả, lùa gà vịt nhà kế bên, đánh nhau với bọn trẻ trong xóm, không gì là không dám làm.

Phác Xán Liệt ban đầu còn ra sức giảng giải, dịu dàng điềm tĩnh như một người anh trai dạy dỗ đứa em nghịch ngợm của mình, cho đến khi phải sang nhà hàng xóm một tháng tận ba lần để xin lỗi và đền bù cho đống gà vịt bị Biên Bá Hiền chọc cho chạy mất hút, thì anh không chịu nổi nữa.

Phác Xán Liệt nghiêm mặt cau mày nhìn Biên Bá Hiền mặt mũi quần áo lấm lem bùn đất đứng cúi đầu trước mặt mình, thằng nhóc này lại chạy theo đám trẻ hư trong xóm đi nghịch bẩn. Ngày hôm nay không biết lăn lộn những đâu mà còn rách cả vai áo, trông bê tha nhếch nhác không khác gì nhặt ở bãi sắt vụn về.

" Biên Bá Hiền, nói cho anh biết, ngày hôm nay em đã đi chơi ở đâu, với ai?"

" Em...Em đi với Chung—-"

" Chung Nhân hôm nay theo mẹ lên tỉnh, đã đi từ sáng sớm rồi!"

Còn dám định nói dối!

" Biên Bá Hiền, nếu em không chịu nói thật, mũi em sẽ dài ra đó có biết không!" Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống đối mặt với Biên Bá Hiền.

" Em...Em không...Em đi với Thế Huân! Em với Thế Huân ra bờ sông nhặt sỏi, em không nghịch bẩn, không..."

" Bá Hiền, em quay lại nhìn vào gương đi." Phác Xán Liệt nắm lấy hai vai xoay người Biên Bá Hiền lại.

Nhìn cậu bé người gỗ trong gương mũi đã dài ra cả chục centimet, Biên Bá Hiền hốt hoảng sờ mũi, cuống quýt nghiêng trái nghiêng phải dí sát mặt vào gương. Phác Xán Liệt đứng một bên khoanh tay nhìn Biên Bá Hiền như muốn dùng mũi mình chọc thủng cả cái gương, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười, nhưng vẫn kiên quyết nghiêm mặt. Biên Bá Hiền càng ngày càng khó bảo, hôm nay lại còn nói dối, nếu bây giờ anh không cứng rắn, sau này có muốn nói gì cũng không còn tác dụng.

Trẻ hư thì phải phạt, phạt thật nặng cho chừa.

Biên Bá Hiền hoảng hốt soi gương một hồi rồi quay sang chạy tới ôm chân cầu cứu Phác Xán Liệt. Nước mắt rơi lã chã, cứ thút thít vừa khóc vừa em xin lỗi anh Xán Liệc, em biết sai rồi, anh mau nghĩ cách giúp em đi. Phác Xán Liệt chứng kiến một màn khóc lóc sướt mướt trước mặt, Phác Xán Liệt dịu dàng tim vừa muốn nhũn ra, Phác Xán Liệt nghiêm khắc đã ngay lập tức nện một búa vào đầu Phác Xán Liệt dịu dàng:" Không được mủi lòng, phải cứng rắn!"

Phác Xán Liệt giữ nguyên tư thế đứng khoanh tay mặc cho Biên Bá Hiền lộn xộn dưới chân, một lúc sau mới lên tiếng.

" Giờ chỉ cách cưa mũi, may ra mới có thể về lại như ban đầu."

Biên Bá Hiền hốt hoảng buông chân Phác Xán Liệt ra, lùi về sau vài bước. Anh Xán Liệt nói gì cơ? Cưa mũi? Anh ấy sẽ dùng cái máy răng cưa lởm chởm để cưa mũi của cậu ư?

Biên Bá Hiền rùng mình, ngước đôi mắt cụp ngấn nước lên nhìn Phác Xán Liệt.

" Anh Xán Liệc...Bắt buộc phải cưa mũi sao?"

" Phải. Bắt buộc phải cưa. Em mang cái mũi dài này ra ngoài, mọi người nhìn thấy sẽ đều biết em là đứa trẻ hư hay nói dối. Không ai muốn chơi với một người hay nói dối cả, anh cũng thế, còn em thì sao, Bá Hiền?"

" Anh không được ghét em! Tiên nước nói anh mà ghét em thì em...em sẽ biến trở lại thành gỗ. Anh tuyệt đối không được ghét em! Em cũng không phải là trẻ hư hay nói dối!" Biên Bá Hiền hốt hoảng túm vạt áo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt với tay ra sau lấy máy cưa cầm tay trên mặt bàn làm việc, sau đó bế Biên Bá Hiền đặt lên đùi," Vậy thì để anh cưa mũi đi nhé?"

Biên Bá Hiền nhắm mắt run run trả lời.

" Được."

Được rồi, là cậu làm sai. Nhưng cậu thà chịu đựng con quỷ răng sắt kia chạm vào mặt mình, còn hơn là bị anh Xán Liệc ghét bỏ.

Mong là sẽ không quá đau đớn.

Biên Bá Hiền nhắm mắt, hai tay nắm lấy áo Phác Xán Liệt, cả người cũng gồng cứng lên. Cũng bởi vì nhắm mắt, nên không nhìn thấy người đối diện đang kín đáo nở nụ cười.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền run rẩy khẩn trương ngồi trên đùi mình, tay cầm máy cưa cũng khẽ khàng đặt lại trên bàn làm việc.

" Bá Hiền, trước khi anh tiến hành, anh muốn em nói thật, ngày hôm nay em đã đi đâu?"

Biên Bá Hiền vẫn duy trì nhắm mắt, lí nhí trả lời.

" A Việt với A Sinh rủ em tới chân núi chơi, bảo là ở đó có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn có muôn vàn loài bươm bướm đầy màu sắc. Quả thật có rất nhiều bươm bướm, có một con có đôi cánh màu lam rất đẹp, em muốn bắt đem về cho anh xem, lúc chạy theo không cẩn thận va vào A Sinh đang rình bắt một con dế, A Sinh nổi cáu nên xô em ngã vào vũng bùn. Anh Xán Liệt, em không cố ý, anh đừng giận em nữa, em sẽ không bao giờ đi theo hai người đó nữa đâu..."

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn cậu bé đang ra sức giải thích với mình, bao nhiêu bực tức trong lòng cũng tan biến hết. Sao anh lại nỡ trách phạt cậu chứ, Biên Bá Hiền suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

Phác Xán Liệt ôm Biên bá Hiền tới trước gương, cúi đầu ghé vào tai cậu.

" Bá Hiền, em mở mắt ra đi."

Biên Bá Hiền từ từ hé mắt, cho tới khi nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh mình trong gương, chiếc mũi đã về lại hình dáng ban đầu, không hề có vết cưa, cứ như Phác Xán Liệt chưa từng cưa mũi cậu vậy. Biên Bá Hiền mừng rỡ hết ngắm mình trong gương lại quay ra nhìn Phác Xán Liệt," Anh Xán Liệc anh Xán Liệc! Anh nhìn đi, mũi em không còn dài nữa!"

" Biết tại sao mũi lại không dài nữa không?"

" Còn không phải vì anh giúp em cưa nó đi sao? Anh Xán Liệc thật giỏi, em không thấy đau chút nào!"

" Bá Hiền, anh không cưa. Mũi em ngắn lại là vì em đã nói thật đấy."

Biên Bá Hiền ngây người nhìn Phác Xán Liệt. Rồi như lại nhớ ra lỗi lầm của mình, vội vàng thu lại vẻ hân hoan, bối rối cúi đầu không nói gì nữa.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu cậu:" Được rồi, lần này anh tha, lần sau không được như thế nữa. Nói dối rất xấu, anh nói rồi đấy, không ai muốn ở bên một đứa trẻ hay nói dối cả. Trẻ con nghịch ngợm không đáng trách, nhưng nghịch rồi lại còn nói dối để lấp liếm đi mới đáng trách. Bá Hiền, em nhớ chưa?"

Biên Bá Hiền thoáng ngẩn người, nhưng cũng không quá lâu, sau đó ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý em nhớ rồi ạ.

" Nhớ là tốt. Giờ thì đi ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi."

Phác Xán Liệt xoay người đi về phía giường ngủ, Biên Bá Hiền cũng lẽo đẽo đi theo. Được anh ấy tha lỗi đáng lẽ phải vui, nhưng sao cậu lại cảm thấy hơi ấm ức trong lòng thế nhỉ?

Đêm hôm ấy, khi Phác Xán Liệt đã ngủ say, Biên Bá Hiền đem theo một bụng ấm ức rón rén trèo xuống giường mở cửa ra ngoài. Chạy tới bên giếng, Biên Bá Hiền thò đầu xuống giếng khẽ gọi.

" Anh tiên nước ơi."

Gọi mãi không thấy có ai đáp, Biên Bá Hiền sợ mình nói quá bé, lại không dám nói to sợ Phác Xán Liệt phát hiện ra, thế là cứ vô thức chúi đầu sâu hơn xuống giếng mà ra sức gọi. Đến khi sắp lọt hẳn xuống giếng rồi, một bàn tay đột nhiên xuất hiện túm lấy chân cậu lôi lên.

" Bị mắng một trận đã muốn nhảy xuống giếng luôn rồi hay sao?" Tiên nước khoanh tay nhìn Biên Bá Hiền.

" Không phải, em chỉ đang muốn gọi anh thôi." Biên Bá Hiền gãi đầu gãi tai.

" Lại có chuyện gì?" Tiên nước ngồi xổm xuống đối mặt với cậu.

" Anh Xán Liệc bảo em là trẻ con."

Tiên nước bật cười," Vậy em không phải là trẻ con sao?"

" Không, à đúng, nhưng mà em không thể lớn lên như những bạn khác, mới ban đầu còn bằng Thế Huân, vậy mà giờ cậu ấy đã cao hơn em rồi. Nếu em không lớn lên anh Xán Liệc sẽ mãi coi em là trẻ con, em muốn lớn lên, em không muốn làm trẻ con nữa!"

Tiên nước mỉm cười hỏi Biên Bá Hiền.

" Em muốn lớn lên để cao hơn Ngô Thế Huân thôi sao?"

" V..vâng." Biên Bá Hiền vân vê vạt áo.

Càng nghe Biên Bá Hiền nói, ý cười trên mặt tiên nước càng đậm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Biên Bá Hiền.

" Con người vốn lớn lên trong sự yêu thương của những người xung quanh họ. Nếu em muốn lớn lên để cao hơn Ngô Thế Huân, thì phải nghe lời Xán Liệt không được quậy phá. Làm càng nhiều việc tốt, được mọi người yêu quý, em sẽ càng lớn nhanh. Thế nhưng chỉ cần làm một việc xấu, em sẽ lập tức trở về kích cỡ ban đầu, ví dụ như, nói dối chẳng hạn."

Biên Bá Hiền gật gật đầu. Cậu đã hứa với anh Xán Liệc rồi, cậu sẽ không bao giờ nói dối nữa. Vậy thì từ giờ chỉ cần làm nhiều việc tốt, nghe lời anh Xán Liệc, giúp đỡ mọi người xung quanh. Cậu sẽ lớn lên, cậu nhất định phải lớn lên!

Từ sau hôm đó, Biên Bá Hiền ngày nào cũng lăng xăng quấn lấy Phác Xán Liệt, cứ cách chục phút lại kéo áo hỏi anh có cần em giúp gì không? Phác Xán Liệt cũng không hiểu vì sao thằng nhóc này chỉ sau một đêm mà có thể đổi thay hoàn toàn như thế, không những không quậy phá nữa, lại còn rất nhiệt tình hỏi han muốn giúp đỡ mọi người. Đã thế còn cứ ôm khư khư cái thước nhựa trong tay, thỉnh thoảng lại chạy ra cạnh tường đặt lên đầu đo xem mình cao đến đâu nữa.

Ngày hôm nay sau khi bị Phác Xán Liệt đẩy ra ngoài tới năm lần, Biên Bá Hiền bĩu môi quyết định đi tìm tình yêu thương ở nơi khác. Đột nhiên nhìn thấy nhà hàng xóm đang phơi lá trà đầy sân, Biên Bá Hiền lại cho rằng đó là lá trên cây rụng xuống, bèn bắt chước Phác Xán Liệt hàng ngày quét sân, ôm chổi chạy sang quét hết đống lá trà cho vào bao tải, còn cẩn thận kéo ra tận bãi rác vứt. Vứt bao lá đi xong, Biên Bá Hiền hớn hở chạy về gõ cửa khoe với bà chủ nhà hàng xóm, ai ngờ vừa nghe cậu nói chưa hết câu, bà lão đã vội vàng chạy ra sân, thấy lá trà mình cất công phơi đã bị quét vứt đi không sót một mẩu, liền nổi giận xách cổ Biên Bá Hiền về gọi Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền nấp sau cánh cửa nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu xin lỗi bà lão nhà bên, trong lòng vừa buồn vừa ấm ức. Cậu rõ là muốn làm việc tốt, cuối cùng lại thành ra mang phiền phức đến cho anh Xán Liệc. Biên Bá Hiền nắm chặt cái thước nhét trong túi áo, cũng không thèm đo chiều cao nữa. Hôm nay cậu đã chịu đả kích đủ rồi, bao lâu nay cố gắng cũng có cao lên được chút nào đâu. Biên Bá Hiền không muốn đối mặt với Phác Xán Liệt, liền nhân lúc anh vẫn còn ở bên ngoài, tự mình trèo lên giường trùm chăn đi ngủ sớm.

Lúc Phác Xán Liệt tiễn bà lão nhà bên về, quay đầu lại đã không còn thấy Biên Bá Hiền thập thò sau cánh cửa. Anh bước tới bên giường ngủ, thấy cậu đã nằm yên trên giường say ngủ từ lâu. Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng rút cái thước nhựa trong túi áo cậu vẫn luôn đem theo bên mình ra ngắm nghía. Thầm nghĩ cậu nhóc này dạo này kì lạ thật đấy, cứ như đang cố chấp muốn cao lên vậy. Chẳng biết tại sao, nhìn Biên Bá Hiền hăng hái chạy Đông chạy Tây muốn giúp đỡ mọi người, anh lại cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Đôi tay lành nghề của Phác Xán Liệt hoàn toàn có thể làm cho Biên Bá Hiền cao lên như cậu muốn. Biên Bá Hiền là người gỗ, cậu sẽ không cảm thấy đau, cho nên việc nối thêm một đoạn gỗ vào chân là điều không hề khó. Thế nhưng vừa nghĩ tới Biên Bá Hiền run rẩy nhắm chặt mắt ngồi trên đùi anh khi anh nói muốn cưa mũi cậu, Phác Xán Liệt lại không đành lòng.

Thôi thì, cậu nhóc này là một phép màu, vậy thì nếu được, hãy cứ để phép màu trao cho cậu những gì cậu muốn.

Tiên nước ngồi bên giường ngắm nhìn hai người đang say ngủ. Biên Bá Hiền dụi vào lòng Phác Xán Liệt, cây thước nhựa cũng rơi ra khỏi túi. Tiên nước cầm cây thước lên, khẽ chạm vào hai chân Biên Bá Hiền, bụi kim tuyến lại bay đầy trong không trung, đôi chân vừa được phép màu chạm vào lập tức biến đổi. Tiên nước hài lòng nhìn cậu bé đã cao lên trông thấy đang say ngủ kia, cúi người khẽ thì thầm vào tai cậu.

" Bá Hiền, em đã có người yêu thương mình rồi đó."

.

Do tối hôm trước ngủ sớm, nên hôm sau Biên Bá Hiền cũng tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Phác Xán Liệt vẫn còn đang ngủ, Biên Bá Hiền bèn khẽ khàng lật chăn muốn xuống giường trước. Ai ngờ vừa lật chăn ra, Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn cơ thể mình có sự biến đổi. Vội vàng chạy ra góc tường đo thử, cậu sung sướng phát hiện ra, cậu đã thực sự cao lên rồi!

Biên Bá Hiền run run đặt thước lên đầu đo lại lần nữa, sau khi xác nhận bản thân thực sự đã lớn lên, Biên Bá Hiền không kìm nổi sung sướng liền chạy tới bổ nhào đè lên người Phác Xán Liệt.

" Anh Xán Liệc! Mau dậy đi! Em đã lớn lên rồi này!"

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đè nặng làm cho giật mình tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Biên Bá Hiền trước mắt, anh vội vàng vỗ lưng bảo cậu đi xuống, còn mình thì đưa mắt nhìn từ đầu tới chân đối phương một lượt.

Biên Bá Hiền quả thực đã lớn lên. Không những thế còn cao lên rất nhiều.

" Anh Xán Liệc, nhìn em đi."

" Bá Hiền cao quá, chẳng mấy mà cao hơn anh mất."

Biên Bá Hiền sung sướng nhảy nhót, còn hứng chí xoay mấy vòng xung quanh giường. Phác Xán Liệt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, hôm qua trước khi ngủ chỉ nghĩ vu vơ rằng cậu nhóc này sẽ được phép màu ban phước, cũng không ngờ rằng mọi thứ lại xảy ra trùng hợp đến như vậy. Dụi dụi hai mắt nhìn Biên Bá Hiền đang ngập tràn hạnh phúc chạy quanh phòng, Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười.

Lớn lên cũng thật đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro