3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy mà Biên Bá Hiền đã bước vào cuộc sống của Phác Xán Liệt được một năm có lẻ. Một năm qua cuộc sống của Biên Bá Hiền không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc bất ngờ lớn lên, và cả việc Ngô Thế Huân- người bạn thân nhất của cậu chuyển nhà lên thành phố nữa.

Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy khi Ngô Thế Huân sang nhà anh để chào tạm biệt, cứ đứng im mếu máo một tay nắm tay anh, tay kia nắm tay Biên Bá Hiền, một câu cũng không nói. Thằng nhóc này trong lòng dù buồn muốn chết, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Cho đến khi Biên Bá Hiền không kìm được oà lên khóc trước, mới thành công mở khoá bể nước mắt của Ngô Thế Huân.

Hai đứa trẻ ôm nhau khóc rất lâu. Tình bạn của trẻ con chính là như vậy, bình thường có thể cãi nhau đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thế nhưng chỉ cần ngủ qua một giấc, sáng mai tỉnh dậy đã có thể quên sạch, lại tíu tít dắt nhau chạy nhảy lăn lộn như chưa từng có chuyện gì. Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền đã ở bên nhau một năm, mỗi ngày đều cậu cậu tớ tớ cùng nhau bầu bạn, cùng nhau lớn lên, giờ đến lúc phải tách nhau ra, không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp người kia lần nữa.

Phác Xán Liệt khi biết tin đã kỳ công tự làm một chiếc khung ảnh bằng gỗ, bên trên khắc tên ba người: Phác Xán Liệt – Biên Bá Hiền – Ngô Thế Huân. Chẳng có bức ảnh chung nào cả, trong khung ảnh chỉ lồng một bức tranh Biên Bá Hiền tự vẽ. Trong bức tranh của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt một tay nắm tay Ngô Thế Huân, một tay nắm tay cậu. Đây là ước mơ của cậu, có thể cùng Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt sống chung dưới một mái nhà. Một người là người bạn thân nhất của Biên Bá Hiền, còn người kia thì là...

Cậu cũng không biết nữa.

Phác Xán Liệt tặng chiếc khung ảnh cho Ngô Thế Huân, kèm theo cả đống đồ chơi mới anh gấp rút làm ngày đêm để kịp hoàn thành trước khi gia đình cậu lên đường. Ngô Thế Huân ôm đầy đồ chơi trong tay sụt sịt bước lên xe, xe lăn bánh rồi vẫn còn ngoái đầu lại thò tay ra vẫy chào Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền níu vạt áo Phác Xán Liệt, đôi mắt ngấn nước dõi theo chiếc xe, cho đến khi xe không còn trong tầm mắt nữa, mới theo gót Phác Xán Liệt vào nhà.

" Anh Xán Liệc, Thế Huân lên thành phố sẽ có nhiều bạn mới, anh nghĩ cậu ấy có quên mất em không?"

Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền.

" Sẽ không. Em là bạn thân nhất của Thế Huân, cậu ấy sống rất tình cảm, vậy nên cho dù có thêm bao nhiêu bạn mới đi chăng nữa, thì trong lòng cậu ấy em vẫn sẽ vĩnh viễn là người bạn thân nhất, là phép màu kỳ diệu nhất trong cuộc đời."

.

Từ ngày Ngô Thế Huân rời đi, Biên Bá Hiền cũng không hay ra ngoài giao du với bọn trẻ trong xóm nữa. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên Phác Xán Liệt, mặc dù anh không cho phép cậu động vào đống đồ nghề dụng cụ của mình, Biên Bá Hiền vẫn một mực bám dính lấy anh.

Đã sang tháng tám, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới tết trung thu. Biên Bá Hiền nhìn mấy nhà kế bên đã lục tục sắm đồ để bày mâm cỗ, liền đánh bạo hỏi xin Phác Xán Liệt bày mâm cỗ với mình. Phác Xán Liệt nhẩm tính ngày hôm đó anh phải đi lấy gỗ một chuyến, chắc chắn sẽ về rất khuya, toan lắc đầu từ chối lại chợt nhớ ra Biên Bá Hiền chưa được đón trung thu bao giờ, cuối cùng quyết định gật đầu đồng ý.

" Anh Xán Liệc, anh nhớ đừng về muộn quá nha."

Sáng sớm hôm ấy, Biên Bá Hiền đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt Phác Xán Liệt, còn không quên gọi với lại một câu. Sau khi Phác Xán Liệt đi, Biên Bá Hiền cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà ngắm nghía đống đồ chơi và bánh kẹo anh đã chuẩn bị sẵn, thỉnh thoảng chạy ra sân ngó nghiêng lũ trẻ trong xóm túm năm tụm ba khoe đồ chơi mới, không khí lễ hội tràn ngập khắp xóm nhỏ, từ già đến trẻ ai nấy cũng đều hân hoan.

Chẳng mấy đã đến lúc trăng lên, vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sáng dịu nhẹ bao phủ lên khoảng sân rộng trước nhà. Ngó thấy lũ trẻ trong xóm đã kéo nhau đi rước đèn hết, Biên Bá Hiền trong lòng nửa muốn theo chúng bạn đi rước đèn, nửa lại muốn ngồi chờ Phác Xán Liệt. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, lại sợ nếu mình bỏ đi chơi Phác Xán Liệt trở về sẽ nổi giận, Biên Bá Hiền bèn thở dài ngồi xuống thềm nhà, hai mắt chăm chăm nhìn ra cổng trông ngóng.

Mười một giờ kém, trẻ con trong xóm đã tàn cuộc vui, nghe tiếng bố mẹ gọi thì chào tạm biệt nhau xách đèn lồng về nhà. Cả con đường vốn tràn ngập tiếng nói cười của con trẻ giờ đã lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, nhà nhà cũng dần tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh trăng sáng làm bạn với những ai còn đang thức giấc.

Có một cậu bé ngồi ở hiên nhà chờ người kia về, chẳng biết từ khi nào đã tựa đầu vào cánh cửa mà ngủ. Tay vẫn nắm chặt cán chiếc đèn lồng cá chép còn chưa châm lửa, anh Xán Liệc của cậu giờ đang ở đâu?

Phác Xán Liệt đứng trước cổng nhà, từ xa đã nhìn thấy người gỗ của anh ngồi gà gật bên cạnh cửa. Trên đường về cũng đã tưởng tượng tới việc Biên Bá Hiền sẽ ham vui chạy theo lũ trẻ trong xóm, lại không ngờ cậu vẫn một mực ngồi ngoài cửa chờ anh.

Phác Xán Liệt bước tới khẽ lay vai Biên Bá Hiền.

" Bá Hiền, dậy thôi."

Biên Bá Hiền ngơ ngác dụi dụi mắt:" A? Anh Xán Liệc, cuối cùng anh cũng về rồi!"

Biên Bá Hiền mở to mắt sung sướng ôm cổ Phác Xán Liệt, sau đó vội vàng chạy vào nhà ôm đống đồ chơi và bánh kẹo ra, chống cằm nhìn Phác Xán Liệt bày biện trên chiếc bàn gấp nhỏ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người bọn họ, hai người sóng vai ngồi bên nhau dưới ánh trăng bàng bạc hiền hoà, cùng ngọn lửa nhỏ bập bùng được thắp lên trong chiếc đèn lồng cá chép.

" Anh Xán Liệc, em đã nghĩ anh sẽ không về kịp đêm nay. Anh không biết đâu, hồi tối bọn A Sinh với Tiểu Đường rủ nhau ra sân kho rước đèn, còn đốt cả pháo hoa, em đứng ở sân nhà mình mà vẫn còn nhìn rõ ánh sáng loé lên từ chỗ đó. A Chi còn có cả chiếc đèn lồng biết phát nhạc, nhà dì Trâm hôm nay còn làm bánh nướng, đặc biệt thơm đặc biệt ngon! Nhưng mà em lại đưa nó cho Khánh Tú rồi, anh còn nhớ cậu ấy chỉ sống với bà ngoại thôi chứ, Khánh Tú không có tiền mua bánh nướng, bà cậu ấy lại già yếu không thể tự làm, em có bánh nướng anh mua cho rồi, nên đã mang bánh của dì Trâm cho cậu ấy. Khánh Tú rất vui, còn cảm ơn em mấy lần liền. Anh Xán Liệc, năm sau mình lại mang bánh cho cậu ấy nhé, được không?"

Nghe Biên Bá Hiền liến thoáng kể chuyện, Phác Xán Liệt có thể nhìn ra cậu có bao phần tiếc nuối vì không được đi chơi. Những điều nhỏ nhoi ấy vốn đã rất quen thuộc với anh, bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu lần Phác Xán Liệt được tận mắt chứng kiến. Thế nhưng đối với Biên Bá Hiền, tất cả đều là những thứ mới lạ, cậu vô cùng háo hức muốn trải nghiệm, háo hức muốn kể lại những gì mình thấy cho anh nghe. Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ huơ tay múa chân, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái.

" Năm sau sẽ dẫn em đi chơi trung thu nhé, đồng ý không?"

" Thật...Thật ạ?" Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau khi thấy Phác Xán Liệt gật đầu xác nhận thì mừng rỡ bổ nhào vào lòng anh:" Là sự thật sao anh Xán Liệc? Thế Huân nói đúng, đúng là chỉ cần ở cạnh anh một thời gian sẽ cảm thấy thích anh vô cùng! Anh Xán Liệc muôn năm, em thích anh Xán Liệc nhất!"

Phác Xán Liệt dịu dàng gỡ cậu nhóc bám dính trên người mình ra đặt vào chỗ cũ. Biên Bá Hiền ngả đầu vào vai Phác Xán Liệt, ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.

" Anh Xán Liệc, trung thu là tết đoàn viên, là ngày mọi người trở về quây quần bên gia đình của mình, sao em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới họ?"

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người. Im lặng nhìn đỉnh đầu Biên Bá Hiền một hồi, Phác Xán Liệt mới chậm rãi đáp.

" Năm anh 15 tuổi, gia đình anh gặp một trận hoả hoạn. Ba anh cũng là thợ mộc, trong nhà để rất nhiều gỗ, rất dễ bén nên ngọn lửa lan ra rất nhanh. Anh không biết vì sao chỉ có mình mình là thoát ra được, còn ba mẹ và anh trai của anh thì không may mắn được như thế. Họ bị kẹt lại đó, vĩnh viễn rời xa cõi đời này."

" Anh trai của anh là con riêng của mẹ, anh ấy tên là Kim Tuấn Miên. Tuy không phải anh em ruột, nhưng anh Tuấn Miên luôn đối xử với anh rất tốt. Ngược lại với anh hay thích ngồi nhìn ba làm mộc, anh Tuấn Miên lại hay theo mẹ đi gánh nước về cho cả nhà. Cái giếng trước sân cũng là anh ấy với ba cùng nhau đào, anh ấy rất tự hào, vì từ khi có cái giếng ấy, mẹ bọn anh không còn phải vất vả gánh nước về nữa."

" Sau khi gia đình anh ra đi, anh cũng không muốn chuyển tới ở với họ hàng ở nơi khác. Anh nhờ cậy cô dì chú bác trong xóm, mỗi người một tay giúp dựng tạm lại một căn nhà trên nền căn nhà cũ đã cháy kia. Sau này lúc trưởng thành rồi, anh mới tự mình kiếm tiền sửa sang lại được cho vững chãi, còn hồi xưa á, anh chỉ sống một mình trong căn nhà tồi tàn bé tí xíu thôi."

Phác Xán Liệt kéo cao tay áo, giơ tay ra trước mặt Biên Bá Hiền.

" Vết sẹo này là do trận hoả hoạn năm ấy để lại. Nó là dấu hiệu nhắc nhở anh phải sống thật tốt, vì trên đời có bao nhiêu may mắn, thì gia đình anh đã dành hết cho cái mạng này của anh rồi."

Biên Bá Hiền khẽ chạm lên vết sẹo bỏng dài trên tay Phác Xán Liệt. Cậu đã từng thấy vết sẹo này, nhưng chưa từng hỏi anh nó từ đâu mà có. Qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn in rõ như vậy, có lẽ anh Xán Liệc lúc ấy phải đau lắm.

" Anh, nó có đau không?" Biên Bá Hiền miết nhẹ lên vết sẹo.

" Lúc đó thì đau, còn chảy rất nhiều máu. Thế nhưng có đau đến mấy, cũng không thể đau bằng nỗi đau mất đi gia đình." Phác Xán Liệt bình thản trả lời.

Biên Bá Hiền im lặng nghiêng người tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt. Sống với anh đã hơn một năm, chưa một lúc nào cậu nghĩ tới trường hợp anh lại có một quá khứ buồn đau như thế. Không muốn tiếp tục chủ đề này, Biên Bá Hiền liền nói sang chuyện khác.

" Anh Xán Liệc, anh làm mộc cũng là vì muốn kế nghiệp ba sao?"

" Ừ. Tay nghề ba anh rất giỏi, anh lại không được khéo léo như ba. Hồi đầu số gỗ anh làm uổng phí nhiều không đếm xuể, tay cầm cưa còn không chắc, mấy thứ đồ hỏng đó anh đều bỏ lại ở nhà kho hoang đằng xa kia kìa. Ở đó chắc vẫn còn cả đống rối gỗ méo mó không ra hình dạng, tay nghề khá lên rồi giờ cũng không muốn nhìn lại nữa."

Biên Bá Hiền thoáng rùng mình, dè dặt hỏi:" Nếu như lúc anh làm ra em mà không ưng ý, anh cũng sẽ đưa em tới đó ư?"

Phác Xán Liệt gật đầu:" Ừ. Nhà kho đó bỏ hoang từ thời anh còn nhỏ, không ai dùng tới nên anh xin phép mọi người trong vùng cho dùng để trữ đồ hỏng luôn."

Biên Bá Hiền cúi đầu không đáp, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một nỗi sợ vô hình.

.

Cho dù đêm hôm trước đi ngủ rất muộn, nhưng sáng hôm sau Phác Xán Liệt vẫn phải dậy từ sớm mang vài thứ máy móc ra cửa hàng sửa chữa theo lịch hẹn. Biên Bá Hiền tỉnh dậy không thấy người, ngó trước ngó sau kiểm tra một vòng từ trong nhà ra tới tận ngoài sân, chắc chắn Phác Xán Liệt không có nhà thì còn cẩn thận cài chốt cửa lại. Vội vàng chạy vào bàn làm việc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền kiễng chân bám vào giá để đồ, lấy cưa máy cầm tay của Phác Xán Liệt xuống.

Đêm qua Biên Bá Hiền nằm trên giường đã nghĩ rất kỹ, cậu muốn trở thành gia đình của Phác Xán Liệt.

Cậu coi Phác Xán Liệt là tất cả mạng sống, coi anh và Thế Huân là gia đình của mình, thế nhưng trong mắt Phác Xán Liệt cậu có vị trí gì, thì Biên Bá Hiền không biết.

Cậu muốn giống như Phác Xán Liệt, muốn cùng san sẻ nỗi đau với anh. Khi Phác Xán Liệt thấy cậu và anh có điểm giống nhau, có khi vị trí của cậu trong lòng anh sẽ cao lên một chút.

Cho nên, Biên Bá Hiền cậu cần phải có một vết sẹo.

Run run cầm cưa máy, Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu. Nhấn nút khởi động, cậu nhắm mắt đưa tay mình lại gần lưỡi cưa sắt đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt.

Người gỗ không thấy đau, anh Xán Liệc đã nói thế. Biên Bá Hiền, mày không được sợ.

Dứt khoát kề tay vào lưỡi cưa, Biên Bá Hiền nghe"  xoẹt" một tiếng.

Bàn tay phải của cậu rơi xuống đất.

Vốn chỉ định khía một vết sẹo, lại tự chặt đứt đi bàn tay của mình.

Biên Bá Hiền hốt hoảng buông cưa máy trong tay xuống. Cậu đã làm cái gì thế này?

Lắc lắc đầu tự xua đi những suy nghĩ sợ hãi, Biên Bá Hiền cúi xuống định nhặt bàn tay dưới đất lên. Vừa mới cầm lên, Phác Xán Liệt đã đẩy cửa bước vào, Biên Bá Hiền giật mình lại làm rơi xuống đất, bàn tay nhỏ lăn tới bên chân Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt kinh hãi nhìn bàn tay nhỏ bằng gỗ lăn lóc trên mặt đất, lại ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền.

" BIÊN BÁ HIỀN!" Phác Xán Liệt giận dữ gầm lên.

" Em đã làm cái quái gì vậy? Anh chưa từng nói em phải tránh xa đồ nghề của anh càng xa càng tốt sao? Sao lại thành ra thế này?"

" Em...em chỉ muốn có một vết sẹo...giống như anh."

" Muốn có sẹo? Biên Bá Hiền, lành lặn không muốn lại muốn có sẹo? Em coi tính mạng mình là trò chơi sao? Công sức bảo vệ chăm sóc em suốt thời gian qua của anh chỉ để em muốn làm gì thì làm, hứng lên thì cầm cưa tự cưa tay sao? Biên Bá Hiền, em là rối gỗ, rối gỗ không thể biến thành người, rối gỗ cụt tay lại càng không thể biến thành người!"

Phác Xán Liệt giận đến mức mặt mũi cũng đỏ bừng. Anh mất công bao bọc cậu thế nào, Biên Bá Hiền còn không biết sao? Anh không cho phép cậu tới gần chỗ làm việc của mình, chính vì không muốn cậu mày mò vào đống cưa búa đinh ốc mà tự làm hại bản thân. Một người gỗ cầm thìa còn không chặt, hôm nay lại dám lấy cưa tự cưa tay mình. Phác Xán Liệt thật sự...không muốn hiểu nữa.

Biên Bá Hiền sững sờ nhìn Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng trước mặt mình. Cậu đã làm gì sai sao? Muốn trở thành gia đình của Phác Xán Liệt cũng là sai sao?

Lúc xưa mỗi khi cậu muốn giúp đỡ Phác Xán Liệt, anh sẽ không hề nể nang mà lập tức đẩy cậu ra ngoài. Bây giờ chỉ vì cậu muốn được cùng anh chia sẻ nỗi niềm dù chỉ là chút ít, thì Phác Xán Liệt lại phản ứng lại thế này đây?

Ngô Thế Huân nói dối, Phác Xán Liệt là tên độc ác.

Biên Bá Hiền cắn môi chớp chớp mắt, lần đầu tiên trong đời trong lúc bị mắng cậu dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

" Em không muốn làm con người! Ai mà thèm làm con người? Anh Xán Liệc, em ghét anh! Rất ghét anh!"

Nói xong liền lập tức lao ra ngoài chạy thục mạng. Phác Xán Liệt vẫn bừng bừng tức giận, đóng sập cửa vào cầm lấy cưa máy đập mạnh xuống đất phát tiết. Biên Bá Hiền muốn bỏ đi ư? Được, vậy thì cứ đi đi, anh cũng không muốn sống cùng một thằng nhóc không hiểu chuyện như thế nữa.

Biên Bá Hiền vừa chạy vừa khóc. Không hiểu tại sao chỗ vừa cưa lại có cảm giác nhoi nhói đau. Cậu là người gỗ, cậu không biết đau, tại sao tự dưng lại trở nên như vậy?

Biên Bá Hiền không biết mình đang khóc vì cái tay càng lúc càng đau, hay là khóc vì điều gì khác.

Mải miết chạy một hồi, cuối cùng lại dừng chân trước nhà kho hoang trong câu chuyện của Phác Xán Liệt.

Có lẽ đây mới là ngôi nhà dành cho cậu, đã là người gỗ lại còn cụt tay thì đâu còn giá trị gì nữa.

Biên Bá Hiền đẩy cửa bước vào. Trong kho đúng là chất đầy những sản phẩm hỏng của Phác Xán Liệt. Cậu chui vào tận góc trong cùng, ngồi lặng im giữa đống đồ hỏng ngổn ngang.

Đưa tay lên lau nước mắt, Biên Bá Hiền giật mình chạm vào mũi. Mũi cậu lại dài ra rồi, cậu lại nói dối ư?

Cậu nói dối chuyện không muốn làm người? Hay là nói dối chuyện ghét Phác Xán Liệt?

Hoặc là, cả hai điều đó.

Biên Bá Hiền thở dài ngồi gục đầu vào hai cánh tay. Quên đi, cậu chỉ là đồ bỏ, mơ ước viển vông chỉ tự làm mình đau lòng.

Nhưng mà, tay cậu đau quá...

.

Phác Xán Liệt ngủ quên trên bàn làm việc. Cả ngày hôm nay vì chuyện của Biên Bá Hiền mà anh không thể làm tử tế được thứ gì, đến nghỉ tay nằm xuống bàn một lúc thôi cũng lại thành ngủ quên mất.

Phác Xán Liệt mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ, Phác Xán Liệt thấy Kim Tuấn Miên đang ngồi bên cửa sổ trò chuyện Biên Bá Hiền.

" Bá Hiền ngoan nhớ phải nghe lời cậu ấy, Phác Xán Liệt cần có một người bầu bạn, mà anh hay cha mẹ cậu ấy đều không thể làm được điều này. Vậy nên là, anh có thể giao chuyện này cho em không?"

" Nhưng mà em chỉ là người gỗ. Người gỗ không thể biến thành người, người gỗ cụt tay lại càng không thể biến thành người." Biên Bá Hiền bật khóc nức nở.

" Bá Hiền, nghe anh—–"

" Người gỗ không thể biến thành người, người gỗ cụt tay lại càng không thể biến thành người!"

" Bá Hiền—"

" Em ghét anh Xán Liệc! Rất ghét anh Xán Liệc!"

Phác Xán Liệt thấy Kim Tuấn Miên ngẩng lên nhìn mình.

" Xán Liệt, em có nghe thấy không?"

" Tay Bá Hiền rất đau. Người gỗ không biết đau, nhưng em ấy thì có."

" Anh đưa em ấy đến với thế giới này, không phải để bá Hiền phải chịu đựng những điều như vậy!"

" Phác Xán Liệt, còn không mau—-"

" Em ghét anh Xán Liệc! Rất ghét anh Xán Liệc!"

Kim Tuấn Miên còn chưa nói hết câu, Biên Bá Hiền đã lại vừa nói vừa oà lên khóc.

" Nếu em cảm thấy không cần em ấy, vậy thì anh sẽ đưa Bá Hiền đi. Anh vốn dĩ muốn để Bá Hiền thay anh và ba mẹ chúng ta ở bên bù đắp cho khoảng thời gian khổ sở một mình của em trước kia, nhưng nếu như em thấy không cần thiết, vậy thì anh sẽ—"

" Không được!"

Phác Xán Liệt choàng tỉnh. Tiên nước, phép màu, Biên Bá Hiền. Hoá ra đây không phải truyện cổ tích, hoá ra Biên Bá Hiền chính là món quà mà gia đình gửi đến cho anh.

Biên Bá Hiền xuất hiện trong cuộc đời anh, để trở thành gia đình của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vội vàng lao ra ngoài. Anh vừa đi vừa gọi Biên Bá Hiền, còn dừng lại gõ cửa từng nhà để hỏi. Không một ai biết Biên Bá Hiền đã đi đâu, Phác Xán Liệt đứng giữa đường thở hồng hộc, đang dáo dác tìm kiếm xung quanh một lần nữa, lại đột nhiên thấy mọi người cầm xô chậu đựng nước hô hào nhau mau nhanh chân lên. Phác Xán Liệt nghi hoặc giữ lại ông chú nhà kế bên hỏi chuyện, ông chú liền lập tức vỗ vỗ vào cái xô đang cầm trên tay.

" Nhà kho hoang cháy rồi! Lũ thanh niên làng bên ngu xuẩn tới mức ra sau kho chứa gỗ để chơi pháo, thật đúng là...Mau đem nước tới dập lửa!"

Ba chữ" nhà kho hoang" đánh thẳng vào đại não Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền còn có thể đi đâu chứ? Thầm xâu chuỗi lại tất cả những đoạn hội thoại từ đêm qua tới sáng nay, không còn nghi ngờ gì nữa, Biên Bá Hiền coi mình là đồ bỏ, chắc chắn đã chạy tới nhà kho đó rồi.

Biên Bá Hiền ở trong nhà kho.

Nhà kho đó còn đang cháy!

Không thể được!

Phác Xán Liệt vội vàng chạy như bay tới đám cháy. Lửa đã liếm tới tận nóc nhà, cả một khoảng không bao quanh hầm hập nóng như lò đốt. Cánh cửa nhà kho vẫn đóng chặt, Phác Xán Liệt hoảng hốt lao tới muốn phá cửa, lại bị một bác trai giữ lại.

" Cậu điên à! Mau lấy nước dập lửa đi! Muốn chết hay sao mà lao vào đó??"

" Cháu phải cứu em ấy! Bá Hiền còn đang ở bên trong!" Phác Xán Liệt gạt tay người kia ra, lại một lần nữa lao tới phá cửa. Lửa cháy làm các thanh gỗ trên trần nhà sập xuống, chặn cứng cửa ra vào. Người ngoài đẩy vào không được, người bên trong đẩy ra cũng không xong. Phác Xán Liệt điên cuồng lao tới, dùng sức đẩy thật mạnh.

Không có tác dụng.

Đằng sau cánh cửa, Biên Bá Hiền sợ hãi nhìn một bàn chân của mình đang bốc cháy. Cái tay bị cưa ban sáng càng lúc càng đau, chân lại đang bốc cháy, cậu không thể đi, thậm chí là lết ra ngoài. Thất thần nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng đống đồ hỏng quanh mình, Biên bá Hiền nhắm mắt hít sâu một hơi.

Nếu đây là số mệnh của cậu, vậy thì hãy để nó tới.

Kiếp này Biên Bá Hiền đã gặp được Phác Xán Liệt, mong rằng nếu có kiếp sau cậu sẽ vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh. Cậu sẽ đi tìm Phác Xán Liệt, tìm thấy rồi sẽ đánh anh một trận thật đau. Ai bảo kiếp trước dám mắng cậu, dám bỏ mặc cậu một mình.

Lại còn

Dám không hiểu được tâm ý của cậu nữa.

Bên ngoài, Phác Xán Liệt vẫn điên cuồng húc vào cửa. Hoả hoạn đã cướp đi tất cả của anh một lần, anh không cho phép quá khứ này lại tiếp tục lặp lại một lần nữa.

Anh phải cứu lấy Bá Hiền, cậu ấy là gia đình của Phác Xán Liệt.

Không biết sau bao nhiêu lần húc, cánh cửa nhà kho rốt cuộc mới bật tung ra. Phác Xán Liệt mặc cho mọi người đứng ngoài ra sức ngăn cản, một mình lao vào bên trong gọi tên Biên Bá Hiền. Lửa cháy cay xè mắt, Phác Xán Liệt đưa tay lên dụi, vội vàng tiến sâu vào trong.

Biên Bá Hiền, em ở đâu?

Phác Xán Liệt dáo dác tìm xung quanh, miệng không ngừng gọi tên Biên Bá Hiền.

Cuối cùng, anh phát hiện ra cậu đang nằm co người dưới một cái bàn gỗ hỏng. Hai mắt nhắm nghiền, mất một bàn tay, và một bàn chân đang cháy.

Phác Xán Liệt lập tức lao tới ôm Biên Bá Hiền chạy ra ngoài. Lửa xém vào áo, vào tóc Phác Xán Liệt, nhưng anh không hề quan tâm.

Điều Phác Xán Liệt quan tâm, là người gỗ của anh đang bất tỉnh.

Đưa Biên Bá Hiền ra ngoài, xin vội một xô nước dập lửa trên chân cậu, Phác Xán Liệt không ngừng vùa lay vừa gọi:" Biên Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Người dân trong xóm gồng mình dập lửa, Phác Xán Liệt lại chỉ ngồi một góc ôm chặt lấy Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền, em mau mở mắt ra đi.

Chẳng biết qua bao lâu, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt. Phác Xán Liệt gục đầu chạm trán với Biên Bá Hiền, đã lâu như vậy rồi, em ấy vẫn không tỉnh lại.

" Anh Xán Liệt."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Xán Liệt sửng sốt ngẩng lên nhìn Biên Bá Hiền mệt mỏi chớp mắt trong lòng mình.

" Bá Hiền! Anh đây, anh ở đây!"

" Anh Xán Liệt, em đau quá."

" Anh biết anh biết. Bá Hiền, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên—–"

" Em mất một chân rồi. Giờ không đi được nữa." Biên Bá Hiền rơi nước mắt, tủi thân gục đầu vào ngực Phác Xán Liệt.

" Không sao hết, trước tiên để anh cõng em về nhà đã."

Ánh trăng bao phủ lên con đường vắng, đổ bóng Phác Xán Liệt đang cõng người gỗ của anh về nhà. Biên Bá Hiền mệt mỏi gục đầu lên vai Phác Xán Liệt, cả người cậu đau muốn chết, nhưng vì không muốn để Phác Xán Liệt lo lắng, Biên Bá Hiền vẫn cố gắng mở miệng nói chuyện với anh.

" Anh Xán Liệt, anh kể chuyện cho em nghe đi."

" Kể chuyện sao? Em muốn nghe chuyện gì?"

" Chuyện gì cũng được."

Phác Xán Liệt suy nghĩ vài giây.

" Ngày xửa ngày xưa ở một thế giới nọ, có một nhà khoa học rất tài giỏi. Ông ấy có một cậu con trai nhỏ, vì không có thời gian chăm sóc, nên quyết định chế tạo ra một người máy giúp ông để ý việc nhà và con trai mình. Người máy rất đẹp trai, tuy nhiên lại hơi ngốc một chút. Cậu con trai của nhà khoa học ban đầu không hề thích anh chàng người máy, nhưng sau khi xảy ra một số chuyện mà anh đã quên, thì cậu ấy động lòng."

" Con người lại yêu người máy sao?"

" Ừ, anh chàng người máy cũng có tình cảm với cậu ấy."

" Vậy sau đó bọn họ thế nào?"

" Cậu con trai của nhà khoa học ấy già rồi mất đi. Anh chàng người máy sau đó vài năm cũng tự tắt nguồn để ngừng hoạt động. Bọn họ hẹn nhau kiếp sau cùng làm người."

" Kiếp sau cũng làm người? Anh nghĩ bọn họ có được toại nguyện không?"

" Kiếp sau cùng làm người. Anh mong là có."

" Anh Xán Liệt, câu chuyện này buồn quá."

" Này, em gọi anh là gì?"

" Anh Xán Liệt?"

" Bá Hiền, em hết ngọng rồi." Phác Xán Liệt mỉm cười" Em không gọi anh là Xán Liệc nữa."

" Anh Xán Liệt anh Xán Liệt anh Xán Liệt!"

" Ừ, anh đây."

" Em buồn ngủ quá, anh hát cho em nghe đi."

" Em muốn nghe bài gì?"

" Bài gì cũng được."

" Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are..."

Sau lưng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, Phác Xán Liệt ngoái lại liền thấy Biên Bá Hiền đã ngủ say. Anh lặng im rảo bước về phía trước, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà.

Biên Bá Hiền là gia đình của Phác Xán Liệt, là phép màu của Phác Xán Liệt.

Anh cần phải nói với cậu điều đó. Anh chắc chắn sẽ nói với cậu điều đó.

Dù em là người gỗ hay là con người.

Thì cũng đều là gia đình của anh.

Về tới cửa, Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi:" Bá Hiền, chúng ta đã về tới nhà rồi."

Không có lời đáp, Phác Xán Liệt hơi cử động vai, một lần nữa cất tiếng gọi:" Bá Hiền?"

Đáp lại anh vẫn là một khoảng lặng thing, ngoài ra

Còn có cánh tay gỗ thiếu mất bàn tay buông thõng xuống.

" Biên Bá Hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro