4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình đứng trong phòng khách nhà Phác Xán Liệt, trên tay cầm một chiếc cưa máy.

Lúc cậu đang chuẩn bị bật cưa máy lên, Phác Xán Liệt đột nhiên tông cửa xông vào, trên lưng còn cõng một chàng trai trẻ, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt rủ nhắm nghiền, trên khoé miệng còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.

Phác Xán Liệt không nhìn thấy cậu, anh vội vàng đặt chàng trai kia lên giường, không ngừng lay vai người đó.

Cậu nghe thấy Phác Xán Liệt nói.

" Bá Hiền! Đừng làm anh sợ!"

Biên Bá Hiền giật mình đánh rơi cưa máy, anh Xán Liệt đang gọi cậu ư?

Vội vàng chạy tới đứng cạnh anh, Biên Bá Hiền kéo góc áo Phác Xán Liệt.

" Anh Xán Liệt, em ở đây cơ mà."

Nhưng Phác Xán Liệt không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy cậu, toàn bộ cả tầm mắt lẫn tâm trí anh đều đặt cả lên người chàng trai kia. Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt dùng khăn cẩn thận bọc lấy bàn tay đang chảy máu của chàng trai, hai tay cũng bao trọn lấy nó.

Anh ấy nói.

" Biên Bá Hiền, anh đã dặn em đừng nghịch vào đồ nghề của anh rồi mà."

" Anh có cả ngàn vết sẹo cũng chẳng sao, nhưng em thì nửa vết cũng không được phép có."

" Tại vì anh sẽ đau lòng. Biên Bá Hiền, anh đang rất đau lòng."

" Đáng lẽ anh không nên để em chạy đi. Nếu biết kết quả lại là em nằm đây nhắm mắt không chịu tỉnh dậy nhìn anh thế này, anh nhất định sẽ chặn em lại."

" Anh không muốn mất đi gia đình một lần nữa, Bá Hiền, xin em hãy tỉnh lại đi."

Biên Bá Hiền buông góc áo Phác Xán Liệt ra. Hoá ra Biên Bá Hiền mà Phác Xán Liệt đang nói chuyện, lại chính là chàng trai đang nằm yên trên giường.

Khoan đã, người đó... là cậu ư?

Đôi mắt này, nốt ruồi trên khoé miệng này, bàn tay đang chảy máu này.

Chính là cậu.

Phác Xán Liệt đang vỗ về Biên Bá Hiền, một Biên Bá Hiền không phải là người gỗ.

Phác Xán Liệt, anh có nhận ra không?

Giấc mơ đột nhiên chuyển cảnh, Phác Xán Liệt biến mất, chỉ còn lại chú bé người gỗ đứng bên chàng trai nằm bất động trên giường.

Người gỗ lại gần người trên giường, bắt chước Phác Xán Liệt gọi:" Biên... Bá Hiền?"

Chàng trai đang nhắm mắt bỗng dưng nhoẻn miệng cười, mở mắt ra nhìn cậu.

" Tớ đây."

" Cậu chính là tớ sao?"

Chàng trai ngồi dậy đối diện với người gỗ.

" Ừ, tớ chính là cậu, chúng ta đều là Biên Bá Hiền."

" Sao có thể? Cậu đến từ đâu thế?"

" Thế cậu đến từ đâu?"

" Tớ... anh Xán Liệt làm ra tớ."

" Vậy là cậu đến từ tay anh Xán Liệt. Còn tớ đến từ tim anh ấy."

" Từ tim là sao?"

" Anh Xán Liệt yêu tớ. À không, là yêu chúng ta."

" Người gỗ, cậu biết chúng ta cũng yêu anh ấy mà."

Chàng trai mỉm cười nhìn người gỗ đang ngơ ngác nhìn mình. Biên Bá Hiền, dù chúng ta là người hay người gỗ, thì anh Xán Liệt cũng đều yêu.

.

Phác Xán Liệt có một giấc mơ.

Anh mơ thấy mình đứng trong phòng khách giữa nhà, trên tay cầm một bàn tay nhỏ bằng gỗ.

Cách chỗ anh đứng một đoạn không xa, người gỗ của anh đang đứng nói chuyện với một chàng trai đang nằm trên giường. Một chàng trai trắng trắng mềm mềm, có đôi mắt rủ, bên khoé miệng còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.

Giống Biên Bá Hiền quá.

" Cậu thật sự đến từ tim anh Xán Liệt sao?" Người gỗ lên tiếng.

Nghe thấy tên mình, tim Phác Xán Liệt hẫng một nhịp.

" Thật." Chàng trai gật đầu," Bá Hiền, nhìn tớ đi, tớ chính là cậu trong hình dáng con người đó!"

" Sao có thể như vậy được? Cậu đã làm cách nào thế?"

" Bá Hiền, tớ chính là cậu mà. Tớ làm cách nào mà cậu còn không biết ư?"

" Rắc rối quá, tớ vẫn không hiểu. Cậu mau nói thử xem!"

Phác Xán Liệt đứng một bên nhìn người gỗ của anh đang lắc lắc đầu túm lấy tay chàng trai trên giường. Có vẻ như họ không nhìn thấy mình, Phác Xán Liệt nghĩ.

Anh đánh bạo tiến tới gần hơn, cùng người gỗ và chàng trai trên giường tạo thành một hình tam giác.

Phác Xán Liệt cũng muốn biết, phải làm sao để Biên Bá Hiền có thể biến thành người.

Lại là phép màu ư? Không thể.

Phác Xán Liệt không thể may mắn tới mức cứ nghiễm nhiên nhận được những điều kỳ diệu như vậy.

Anh thấy chàng trai kia cầm tay người gỗ đặt lên tim mình.

" Là nhờ tình yêu."

" Cậu có cảm nhận được tim tớ đang đập không? Chính là nó đấy."

" Cậu có nhớ anh tiên nước từng nói, nếu chúng ta được yêu thương thì sẽ có thể lớn lên giống con người không? Cậu nhớ lại xem hồi đó chúng ta làm được bao nhiêu việc tốt? Bá Hiền, chúng ta toàn đem rắc rối về cho anh Xán Liệt thôi."

" Nhưng chúng ta vẫn lớn lên, cậu không thấy lạ sao? Không làm được việc tốt nào ra hồn mà vẫn lớn lên? Bà con hàng xóm cằn nhằn về chúng ta nhiều tới mức không đếm xuể, cậu thực sự nghĩ mình đã lớn lên bằng đống" việc tốt" của mình?"

" Anh tiên nước không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng có thể lớn lên nhờ tình yêu."

" Chúng ta thực ra đã lớn lên bằng tình yêu của anh Xán Liệt." Chàng trai nói đến đây thì rộ lên cười:" Nhưng mà chúng ta không biết, anh ấy cũng không biết."

" Nhưng giờ thì tớ biết rồi, cậu cũng biết rồi. Tớ có thể biến thành người, cậu nói xem anh ấy phải yêu chúng ta nhiều đến thế nào cơ chứ?"

Chàng trai quay sang nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

" Tình yêu của anh ấy dành cho chúng ta còn kỳ diệu hơn cả phép màu như vậy đấy, cậu nghĩ anh ấy có nhận ra không?"

Phác Xán Liệt sững người đối mặt với chàng trai.

Chàng trai cười một cái, chớp đôi mắt rủ nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, anh có nhận ra không?

.

Kim Tuấn Miên ngồi bên bậu cửa sổ, lặng yên nhìn Phác Xán Liệt đang ngủ gục bên cạnh Biên Bá Hiền.

Vừa rồi được chứng kiến một màn, Phác Xán Liệt hoảng hốt xô cửa cõng người gỗ của anh vào nhà, hoảng loạn một hồi rồi giật mình như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy ra giữa sân gọi tên Kim Tuấn Miên.

" Anh Tuấn Miên, làm ơn hãy dùng phép màu cứu lấy cậu ấy!"

Kim Tuấn Miên không đáp. Phác Xán Liệt gọi thêm vài lần rồi cũng thôi, quay trở lại ngồi phủ phục bên cạnh Biên Bá Hiền, tay cũng gắt gao ôm lấy tay cậu.

Và sau đó, họ mơ một giấc mơ.

Phác Xán Liệt ngủ gục bên Biên Bá Hiền, bụi kim tuyến xanh lam bay quanh vỗ về giấc mơ của bọn họ.

Thực ra trên đời này chẳng có thứ phép màu nào có thể thay con người đạt được điều mình muốn. Cùng lắm nó cũng chỉ giúp một chút xíu, ví dụ như, một người thợ mộc muốn có một gia đình, phép màu sẽ chỉ âm thầm chờ cậu ta làm ra được một chú bé người gỗ, sau đó tặng cho chú bé người gỗ sự sống, để hai người có thể giao tiếp với nhau. Còn phần làm sao để trở thành một gia đình, thì là phần dành cho hai người họ.

Người gỗ muốn cao lên thì phải làm việc tốt, còn người thợ mộc muốn có một mái ấm, thì phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là tình yêu.

Thứ phép màu diệu kỳ nhất trong câu chuyện này, không phải là đũa phép và bụi kim tuyến xanh lam của Kim Tuấn Miên, mà chính là tình yêu của hai nhân vật chính.

Tình yêu của người và người gỗ, của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Kim Tuấn Miên mỉm cười đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Phác Xán Liệt.

" Em trai, hãy chăm sóc gia đình của mình nhé."

.

Biên Bá Hiền tỉnh dậy từ giấc mơ.

Trong giấc mơ của Biên Bá Hiền, có một chàng trai ngồi trên giường nói chuyện với chú bé người gỗ đứng đối diện cậu ấy.

Chàng trai ấy nói.

" Biên Bá Hiền, chỉ một trong hai chúng ta có thể tiếp tục ở bên anh Xán Liệt được thôi. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

" Sẵn sàng làm gì cơ?"

" Sẵn sàng biến thành tớ, và tiếp tục ở bên anh Xán Liệt trong hình dáng con người."

Người gỗ thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười rạng rỡ.

" Được chứ, tớ sẵn sàng."

.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy từ giấc mơ.

Mặt trời đã lên cao, hôm nay lại là một ngày mới.

Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, theo bản năng siết chặt lấy bàn tay gỗ trong tay mình.

Khúc gỗ cứng ngắc mọi khi đột nhiên truyền tới một xúc cảm mềm mại kỳ lạ.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mềm mại khác đã nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

" Em là người gỗ—"

" À không."

" Em là Biên Bá Hiền, may mắn được tình yêu của Phác Xán Liệt trao cho sự sống. Từ giờ em sẽ ở đây cùng anh Xán Liệt, hai chúng ta sẽ là một gia đình."

" Anh Xán Liệt, có được không?"

Phác Xán Liệt rơi nước mắt, miệng cong lên thành một nụ cười.

Đối diện với anh là một chàng trai trắng trắng mềm mềm, đôi mắt hơi rủ, trên khoé miệng còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.

Phép màu là cái gì chứ?

Là đũa phép, hay là bụi kim tuyến màu xanh lam?

Phép màu của bọn họ chính là tình yêu.

Tình yêu giữa người và người gỗ,

Giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro