2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới, KAITO xuất hiện ở dưới sảnh dinh thự với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Một người có kỷ luật nghiêm túc như anh mà lại có quầng thâm trên mắt, đầu tóc rối mù lên, chưa đóng thùng. Haruka đang ngồi thưởng thức trà sáng cũng phải tới hỏi han người quản gia của mình


"KAITO đó hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mất ngủ?"


"chỉ hơi...một chút"


Nói xạo. Anh chỉ ngủ được vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi vì không thể ngủ. Lý do rất đơn giản. Nhưng lý do của lý do đó thì lại xâu xa hơn, như việc anh vò đầu bứt tai không biết nên làm gì cho lần tới cửa tiệm chỉ để gặp Miku. Anh không thể nào mà mạnh bạo như cô chủ làm với cô phục vụ đó được. Anh lại càng không thể tiến tới và bảo: " chào cô em, hôm nay em đẹp lắm, liệu tôi có thể xin chút thời gian của em để ngồi tâm sự chuyện đời?"


Rất nhiều dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu Haruka, cái diễn biến này cô chưa dám ngờ tới. Akito lại một lần nữa đặt tay lên vai KAITO, là một lời an ủi/động viên người anh em của mình. Anh chỉ muốn dọng vào mặt thằng bò đó cho bỏ ghét. Song, anh nhớ rằng Akito rất hút gái (nhưng đã có bạn trai) nên đã ngay lập tức lôi Akito vào phòng, hắn nghĩ rằng đời hắn chỉ đến đó thôi...


"Akito, tôi muốn hỏi..."


"Anh KAITO muốn xin cách làm quen với Miku hả?"


"...ừ"


"? em tưởng hôm nay anh sẽ tới đó tiếp"


KAITO ôm đầu một cách tuyệt vọng


"tôi không biết nên làm gì..."


"gửi thư cho chị ta đi, giống cái cách cô chủ Kiritani đưa số liên lạc cho cô phục vụ đó đó"


Không hữu ích lắm, nhưng..


"ok"


Và thế là vào đúng 10h39 sáng, KAITO vác cái thân 1m75 của mình tới cửa tiệm. Haruka đã nhắc anh không nên bày cái mặt thường ngày của anh ra, nhất là khi đi theo dõi người mình thích (nghe hơi sai sai). Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở phào ra, đã chuẩn bị sẵn sàng. KAITO vừa bước vào đã muốn đi ra ngay, mắc gì nó đông kinh khủng khiếp vậy? Hào quang của Miku to tới mức đó sao?


"ay da ay da...!! xin chào quý..ủa? là KAITO đó hả?"


"thật vinh dự khi cô vẫn nhớ tên tôi"


"thứ lỗi cho anh ạ!!! chả là hôm nay chị Miku đứng quầy nên tiệm trở nên đông đúc như mọi khi đó mà..."


Minori cuống quýt tìm lời để nói


"ừm...thì...anh đi một mình thôi phải không? Vậy mời anh đi hướng này ạ"


Minori dắt anh ra một cái bàn đơn ở ngay kế bên quầy trưng bánh ngọt. Nhưng nó cũng nằm ở trong góc nên anh sẽ tránh được đám đông, rất tuyệt vời


"Hôm nay cô chủ Kiritani bận nên không tới được"


"H-hể?? sao anh lại biết tôi chuẩn bị nói gì???"


"chữ hiện chình ình trên mặt cô đấy"


Không ngờ lại bị người mới quen một ngày đoán được suy nghĩ khiến em lúng túng


KAITO suýt quên mục đích mình đến đây, anh ho vài cái và nhỏ giọng nói


"M-mi...Miku ở đâu.."


Minori mở to mắt


"chị Miku đang bận chụp hình cùng mấy vị khách khác rồi, nếu anh muốn thì tôi sẽ gọi chị ấy t-"


"Không cần ...!"


Anh ngồi đó, cầm chiếc menu được decor xinh xắn lên và cẩn thận suy nghĩ cho món mình sẽ gọi


"một ly kem vani 3 tầng và...bánh crepe, bên trên rưới gì cũng được"


"oa...gọi giống Haruka kìa" Minori thầm nghĩ


Nhìn tiệm đông như thế này khiến anh ngán ngẩm, nhưng cũng thán phục vì các nhân viên vẫn làm việc hết năng suất của mình. KAITO không biết rằng đã có vài vị khách nữ đã để ý anh ngay từ khi anh bước chân vào tiệm. Đúng là đẹp trai thì khổ ghê! Anh đời nào mà biết cơ chứ, cứ tiện tay vuốt mái tóc xanh nhợt nhạt của mình lên khiến các chị em mê như điếu đổ. Miku cũng thấy vì mọi người, đặc biệt là các bạn nữ đang hướng mắt về người đàn ông đó. Nàng thấy KAITO đang ở đây nên đã trở nên có năng lượng hơn


"Chị Miku ới!!!! tới lượt chị vào bếp rồi đó!!!!!"


Tsukasa vốn có một âm lượng không hề nhỏ hét lên


" Được thôi! xin lỗi mọi người nhé, tôi có ca rồi. hẹn mọi người khi khác vậy"


Các fan hâm mộ cũng biết điều mà bớt nháo nhào hơn. Họ ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc trò truyện thường ngày như các vị khách ở mấy hàng quán ven đường


Miku nhảy chân sáo vào bếp. Nàng cầm tờ giấy order trên tay và chuẩn bị bắt tay vào làm thì Minori xuất hiện từ đằng sau


"mấy món này là của anh chàng đẹp trai ngồi trong góc, kế bên quầy trưng đồ ngọt đó!"


"chị biết"


"hửm? sao lại vậy ạ?"


Em nghiêng đầu thắc mắc, Miku khẽ cười nhẹ


"tại vì có kem vani 3 tầng. Hôm qua chị cũng thấy anh ta ăn món đó. Thật sự mà nói thì chị chưa thấy ăn kem ly mà lại 3 tầng cả"


"ồh..."


Minori ồ lên vì khả năng quan sát của chị ấy đúng là đỉnh cao. Rõ ràng là một idol có khác


Miku nhẹ nhàng quét những lớp bánh lên chảo và rán nó một cách từ tốn, lật qua lật lại tới khi miếng bánh mỏng vàng hai mặt rồi bọc thêm nhân bánh vào. Miku nhận thấy anh chàng đó rất thích ăn kem vani nên đã chọn kem tươi hương vani quét vào bên trong lớp bánh


"có ghi chú là...bên trên rưới gì cũng được à?"


Nàng có vẻ đang đấu tranh tâm lý vì một điều gì đó. Cuối cùng chọn chai nước sốt vị việt quất chua ngọt cùng màu xanh đậm để vẽ lên chiếc bánh crepe, và còn ghi gì đó nữa cơ...


KAITO ngồi nhâm nhi ly nước lọc mà quên chú ý mất rằng ai đang đứng trước mặt mình. Là Miku. Hatsune Miku, đang đứng trước mặt anh ở một cự ly khá gần khiến anh giật bắn người lên như một con mèo


"của quý khách bánh crepe và kem ly 3 tầng đây ạ. chúc quý khách có một bữa ăn thật ngon miệng!"


Nàng vừa nói vừa hôn gió chào tạm biệt. KAITO chưa dám tin vào mắt mình những gì vừa xảy ra. Có phải là dễ thương quá rồi không?


"là chiêu trò marketing thôi...phải không nhỉ"


Anh lầm bầm trong miệng nhưng lại đủ to để Toya đang đứng lấy bánh ngọt ra khỏi tủ nghe thấy được


"lạ nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy chị Miku chủ động làm trò đó với ai trừ khi họ muốn có sự 'chúc phúc'. Ủa mà chúc phúc kiểu này cũng lạ nữa...thông thường là mạnh bạo lắm cơ, lần này thì nó là một nụ hôn gió nhẹ nhàng..."


KAITO nghe được mà liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi. Trong người như hoa vừa đơm hoa kết trái, cây đâm chồi nảy lộc. Anh nhìn vào cậu phục vụ có tóc hai màu đó để chắc chắn rằng những gì cậu vừa nói là thật


"ah, xin thứ lỗi. Tôi là phục vụ ở đây, Aoyagi Toya. Anh sẽ thấy tôi đứng phục vụ thôi chứ chị Miku cấm tôi không được vào bếp..."


"điều cậu vừa nói, là thật?"


"vâng, tôi chắc chắn. Chúng tôi quen nhau đủ lâu để biết được tính cách của mỗi người"


Mãi trò truyện với Toya mà anh quên mất phần ăn của mình đã ở trên bàn từ nãy giờ. Anh cầm dao và nĩa lên để chuẩn bị cắt bánh thì thấy một cảnh vô cùng bất ngờ


Trên chiếc bánh crepe đó, nguyên hình trái tim to bự màu xanh được vẽ lên. Sốc hơn, ở dưới mép hình trái tim đó còn có cả chữ "Hatsune Miku" được viết bằng nước sốt. Kinh thiên động địa thật chứ, KAITO úp mặt mình vào lòng bàn tay để che giấu sự vui sướng hiếm có của mình.


Chả là được 5 phút rồi nhưng KAITO chưa dám đụng dao vào chiếc bánh. Toya vừa bưng bánh ra cho khách đã quay lại và ngó sang phía anh ta. Mắt cậu to dần lên khi nhìn vào chiếc bánh crepe trên bàn của anh


"hay vậy?! được chị khắc tên mình lên bánh luôn! đã vậy còn có một trái tim to lớn ở trên bánh nữa"


"Gì??? cái này là do Miku làm à?"


"đúng vậy đó, chị ấy vừa thay ca vào bếp. Nhưng anh có vẻ là một vị khách đặc biệt nhỉ? Những gì chị ấy vừa làm cho anh thật sự là chưa bao giờ làm với các vị khách khác"


Toya nhìn người đàn ông trước mặt mình tỏ ra vẻ bối rối trái ngược với ngoại hình trầm tính đó. Cậu vừa cảm thấy hạnh phúc cùng người đó thì tự dưng nhớ ra những điều Miku vừa nói với cậu hôm qua.


"à ừm, tôi xin phép, tên của anh là..?"


"KAITO, chỉ vậy thôi"


"anh KAITO đúng là người may mắn đó!"


KAITO vừa ăn kem kết hợp với ăn bánh crepe, cùng với cái thứ cảm xúc khó tả này. Anh nghĩ mình thật sự may mắn...


Cùng lúc đó, Akito và Rui ló đầu ra khỏi bụi rậm ngoài cửa kính của tiệm, không khỏi ngạc nhiên khi KAITO thật sự mò tới đây chỉ để tìm Miku. Thành thật mà nói thì chúng nó đã theo chân KAITO từ lúc anh bước ra khỏi dinh thự rồi


"Kamishiro, anh thấy mọi thứ rồi phải không?"


"Ừ, anh đây thấy mọi thứ, cả cái nụ hôn gió đó"


"bất ngờ thật đó. Nhưng em thắc mắc không biết tại sao anh KAITO lại nhìn cái bánh gì đó lâu đến vậy"


"Fufu, chắc chắn là chúc phúc rồi đó"


Akito nhìn lại nơi bản thân và Rui đang ngồi


"chúng ta nên đi ra thôi, người ta nhìn kìa"


"ừ, em nói đúng. Muỗi cũng chích anh từa lưa rồi"


Hai người họ đứng dậy, vừa quay ra đằng sau thì thấy nữ ca sĩ Hatsune Miku đứng thù lù ở trước mặt khiến Rui và Akito không khỏi giật mình. Bị bắt quả tang là cái chắc...


"Hai người..."


"hiu hiu, tụi tôi xin lỗi vì đã rình mò như mấy thằng ăn trộm ở trước tiệm ạ"


Rui lên tiếng xin lỗi, hai ngón cái chạm nhau, cái mặt vẫn giữ nguyên mồm số ba, Akito biết bị bắt quả tang rồi nên đành im lặng


"anh chàng đẹp trai...tóc xanh đó là người quen của hai người ạ?"


"ể? sao cô nghĩ vậy?" Akito hỏi


"xì, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết rồi! Trời nóng tới mức này mà mọi người lại chọn mặc quần áo dài nữa!"


"à ừm, ảnh là cấp trên của tụi tôi..."


"Tên là gì vậy???"


Miku phấn khởi hỏi tên người đàn ông trong tiệm. Nàng phải đánh nhanh thắng nhanh để còn vào lại tiệm, chứ không thì bị Tsukasa đồn đi trốn việc mất


"là KAITO"


"TÔI CẢM ƠN HAI NGƯỜI NHIỀU Ạ!!!"


Một lần nữa, nàng lại nhảy chân sáo đi vào cửa sau của tiệm, bỏ lại Rui và Akito ngơ ngác như con nai vàng


Phải đến 20 phút sau, KAITO mới hoàn thành phần ăn của mình, vì anh không nỡ ăn, đơn giản là vậy. Anh chừa lại phần ngon nhất của bánh crepe để ăn sau cùng như một đứa trẻ vậy. Toya cười trừ trước hành động buồn cười của anh. Cậu thấy rằng fan hâm mộ của Miku đã về bớt rồi nên cũng thở phào nhẹ nhõm


Minori thấy Miku đã quay trở lại thì phát hiện chị ấy có vẻ trông hạnh phúc? Mặt vui tươi lắm luôn, cả cái cách nhảy chân sáo nữa. Em tính hỏi thì Miku nhanh chóng lấy một cái ghế và mang nó ra bàn nơi KAITO đang ngồi. Làm gì ư? Phải chủ động bật đèn xanh với người mình thích vào cái nhìn đầu tiên cơ chứ!


KAITO nhìn hành động đó của Miku mà bối rối. Là Miku đang ngồi đối diện anh, nàng đang thật sự ngồi đối diện anh!!! Miku ngồi đó và chống cằm nhìn KAITO làm anh chỉ biết ú ớ. Nhân viên phục vụ ồ lên một cái rõ to khi chủ tiệm lại có những hành động như vậy. Họ liền xúm lại với nhau


"Anh Tsukasa...hôm nay chị ấy làm sao vậy?"


"Anh không biết! Anh thề là anh không biết gì hết!!!"


"Em thấy hôm nay chị Miku có vẻ để ý đến người đàn ông đó á...ý là từ hôm qua rồi"


Họ vừa xầm xì vừa nhìn sang phía hai người đó. Không chỉ riêng Tsukasa, Toya và Minori đâu, có cả những người khác cũng phải ghen tị khi được ngồi mặt đối mặt với siêu thần tượng Hatsune Miku


"...khuôn mặt trầm tính nhưng lại vô cùng điển trai này đúng là hiếm gặp...màu tóc xanh vừa đậm vừa nhạt đó là tự nhiên à? Ồ, cả màu mắt anh ta cũng màu xanh đen kìa! Chà, cái vòng choker kia là bằng kim loại à? Trông lạ mắt lắm...!" Miku ngồi nhìn anh chàng một cách chăm chú.


Cả hai chưa dám lên tiếng hỏi đối phương bất kì câu gì thì Tsukasa liền chạy tới đưa hóa đơn cho KAITO. Nói thẳng ra thì bầu không khí không ai lên tiếng làm cậu khó thở nên đành làm vậy thôi...


KAITO thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhận lấy hóa đơn. Lời khuyên của cô chủ Haruka cũng tự động hiện lên trong đầu. Là đưa số liên lạc trong tờ hóa đơn để đối phương biết!!!


"ôi kìa, cậu chàng đẹp trai kia thật sự may mắn đó..."


"được ngồi với Miku luôn..."


"trai đẹp và gái đẹp ngồi cùng nhau...!!! thật sự là một khung cảnh đáng nhớ!"


"hic hic, nhìn anh ta trầm tính dễ sợ, gu của Miku là như thế sao?"


"ngồi gần tới mức đó mà mặt không biến dạng à?"


KAITO nghe được những lời nói đó liền cảm thấy mình thật đặc biệt. Có một điều, mặt anh không đỏ, tai cũng không, nhưng gáy sau thì lại có vài vệt ửng hồng và tim anh đập nhanh rất nhanh, như sắp lọt ra ngoài vậy. Vì áo anh mặc có cao cổ nên không thể thấy được phía sau. KAITO ngồi nhìn chằm chằm hóa đơn, biến tấu ra những lý do Miku lại chọn ngồi với mình và cả cái sự kiện bánh crepe vừa rồi nữa. Cả tấn suy nghĩ hiện ra trong đầu anh như cách ai giải quyết công việc.


"Ngày mai anh lại đến nhé"


Nàng nói được một câu rồi khựng lại, câu thứ hai thì có vẻ nhỏ hơn, giống như chỉ cho một mình KAITO nghe được vậy


"em sẽ chờ anh đó"


Nói xong, Miku đứng dậy và quay trở lại vào nhà bếp. KAITO đờ người. Có phải anh vừa quay trúng ô độc đắc không nhỉ? Minori tò mò không biết Miku vừa nói gì nên đã nhìn lén KAITO, chỉ thấy rằng mặt anh tuy nhợt nhạt như người sắp thăng nhưng nay lại xuất hiện một màu hồng ở hai bên má. Không đậm lắm, nhưng rõ ràng là có. Minori như nắm bắt được tình hình của hai người họ mà liền cười thầm


"phục vụ, cho tôi mượn cây bút"


Toya nhanh chóng đưa cho KAITO một cây bút bi. Ngoài việc nghĩ rằng anh chỉ ký tên mình lên hóa đơn thì cậu không biết anh sẽ dùng nó cho việc gì nữa. KAITO nhẹ nhàng đặt bút xuống, ký tên lại và không quên ghi thêm những gì mình nên ghi. Nhìn nét chữ của anh mà Toya trầm trồ. Là kiểu nét chữ thanh và nhạt, cũng hơi nghiêng nữa, trông rất thanh lịch


KAITO đứng dậy và chào tạm biệt mọi người, mang theo bên trong người là niềm vui khó tả của anh chàng.


Khi KAITO đã đi được một khoảng thời gian, Miku liền ôm mặt và lăn lộn trên sàn nhà (chắc chắn là trong phòng nghỉ). Nàng không ngờ rằng mình đã có một nước đi táo bạo như thế, Miku không hề tiếc khi đã học lỏm được chiêu "cô chủ ngầu lòi" của Haruka. Nàng nằm dưới đất suy nghĩ xem liệu anh ta có để ý mình luôn không. Vì đối với các fan của nàng, họ sẽ nhảy nhót tung tăng khi được gặp thần tượng. Còn KAITO thì chỉ có khuôn mặt trầm lặng như thế.


Tsukasa nhận lại hóa đơn cùng tiền mặt, cậu đưa mắt xuống dưới hóa đơn thì thấy có chữ ký và...địa chỉ? Cậu tức tốc xông vào phòng nghỉ


"CHỊ MIKU!!!"


"Tsukasa à, đừng làm ồn như vậy chứ!"


"CHỊ, HÓA ĐƠN CỦA ANH CHÀNG NÓNG HỔI VỪA RỒI Ạ!"


"đâu, đưa chị xem nào"


Miku đưa tay ra đón nhận tờ hóa đơn. Cô nghĩ rằng đó là số liên lạc của KAITO, nhưng không! Đó chình ình là một địa chỉ chứ không phải là số gì hết. Mắt nàng hóa hạt đậu, miệng chữ D và đổ nhào ra đất với cái đầu nóng muốn bốc hơi


"GYAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! CHỊ MIKU THĂNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!"


-------------------------------------------------

KAITO đã an toàn về lại dinh thự mà không bị cả tấn suy nghĩ làm xao nhãng. Đón anh chính là cô chủ Kiritani


"chào mừng anh đã về. Thế nào rồi?"


KAITO im lặng một lúc rồi lên tiếng


"tuyệt...lắm ạ"


Nhận được câu trả lời như mong muốn, Haruka phì cười


"thế, có đưa số liên lạc cho ẻm chưa?"


Tiếng sét đánh ngang tai KAITO. Anh có vẻ vì vui quá hóa rồ nên đã đưa nhầm địa chỉ nhà riêng của anh mất rồi...


"tôi...lỡ đưa địa chỉ nhà riêng của tôi rồi..."


KAITO vốn trung thực nên khai hết cho cô chủ mình biết. Ở phía xa, đằng sau Haruka vài mét, lại là hai con người đó đang đứng nhịn cười với những gì điên rồ KAITO đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro