3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cả đám Tsukasa không khỏi thắc mắc nên đã tự lập một cái group chỉ để trò truyện về anh chàng đẹp trai đó và Miku. Chiếc nhóm "kem vị hành" cũng từ đó đã ra đời

FutureStar!.Tsk: mọi người biết mục đích của cái nhóm này rồi đó.

Minorin.Hnst: đúng vậy! hôm nay chị Miku rõ ràng bất thường

AoyagiToya: vâng, chỉ riêng lần em sẽ góp mặt cùng mọi người...!

FutureStar!.Tsk: Minori, Toya, hai người hãy kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra gần đây đi. Anh chỉ nhớ rằng anh chàng đó đã từ chối nhận là fan của chị Miku!!!

Minorin.Hnst: em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chẳng phải trước khi chị Haru- ý em là chị Kiritani dẫn KAITO đi về, anh ta đã đùng đùng vào nhà vệ sinh để làm gì đó sao?

FutureStar!.Tsk: bị chị Miku hớp hồn?

AoyagiToya: em nghĩ là chị Miku thích anh KAITO đó..

Cả hai tài khoản còn lại cùng lúc nhắn gửi "Ể?!"

AoyagiToya: em nghĩ là vậy...lúc anh ta vừa rời khỏi tiệm được một chút, chị Miku bảo với em rằng "anh chàng đó đẹp trai" gì đó...

Minorin.Hnst: không thể phủ nhận thật!

Minorin.Hnst: Á! em quên mất chưa kể mọi người. Lúc chị ấy xoay ca bếp với Tsukasa, sau khi biết món mình chuẩn bị làm là của KAITO, chị ấy trông phấn khởi lắm

FutureStar!.Tsk: ồ...

Minorin.Hnst: chưa dừng lại ở đó đâu mọi người..! chị ấy chỉ còn một bước nữa là hoàn thành món bánh crepe, nhưng lại đứng đó suy tư gì đó cơ. Chọn thứ được rưới lên phần trên ư?

AoyagiToya: ra là vậy ...

AoyagiToya: bảo sao hôm nay, phần bánh crepe do chị Miku làm cho anh KAITO có vẻ rất khác. Như là việc có nguyên hình trái tim được vẽ lên, cùng tên chị ấy ở trên đó...

FutureStar!.Tsk: MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC SÁNG TỎ!

Minorin.Hnst: vậy còn anh KAITO có thích chị ấy không ạ?

FutureStar!.Tsk: CÓ ĐÓ MINORI À! trên tờ hóa đơn hôm nay của anh ta, thay vì đưa số liên lạc của mình như cách Kiritani làm thì anh ta lại đưa ĐỊA CHỈ!!!!! ĐỊA CHỈ ĐÓ!!!!!!!

Chỉ là qua màn hình điện thoại, nhưng Toya và Minori sẽ không dám tưởng tượng nếu họ đang ngồi cùng với nhau thì âm lượng của cậu sẽ lớn tới mức nào

FutureStar!.Tsk: mọi người không biết sau khi chị ấy nhận được địa chỉ, chị Miku đã hóa rồ như thế nào đâu! ôi trời ơi, chị ta còn ngã ra đất làm anh tưởng chị ấy thăng mất rồi chứ!!!

AoyagiToya: vậy chị Miku tính làm gì với nó?

Minorin.Hnst: nghe đâu đóng khung rồi đó><

Cuộc trò truyện cứ thế mà diễn ra cho tới gần 23h. Họ nhắn rất nhiều, cực nhiều, luôn miệng (tay) bảo rằng chúng ta nên tìm cách cho họ lại gần nhau hơn. Minori tuy hơi sợ không khí xung quanh KAITO nhưng em có thể đảm bảo rằng anh ta là người tốt. Toya đồng ý hai tay hai chân. Cậu đã chứng kiến được vẻ mặt vui sướng tột độ của KAITO khi nhận được món quà đặc biệt của Miku. Cuối cùng là Tsukasa, cậu vẫn không tin rằng KAITO sẽ là loại người mạnh bạo tới mức đưa cả địa chỉ chứ không phải số điện thoại cho Miku. Rất nhiều suy đoán đã được sinh ra...

Vẫn là một buổi sáng như ngày nào. Ba người bọn họ đã hẹn nhau tới sớm thật sớm để bắt chủ tiệm, dò hỏi toàn bộ mọi thứ.

"Hi mấy đứa!!! sao mọi người hôm nay tới...sớm...vậy..?"

"MỌI NGƯỜI, LÊNNNNN!!!!!"

Minori từ trên cầu thang nhảy xuống và Toya từ phía sau cửa nhà vệ sinh chui ra, thành công trói nữ ca sĩ vào một cái ghế gỗ. Truyền thông mà thấy được cảnh này chắc bỏ tù ba người họ vì dám bắt nạt Hatsune Miku mất...

Vì chỉ mới 6h30 sáng, và tiệm tới 8h mới mở cửa nên họ có cả tá thời gian để tra hỏi. Miku hoang mang vì chưa từng nghĩ mình sẽ bị trói trên một cái ghế bởi cấp dưới của mình như thế này. Chắc chắn là có gì đó không đúng. Nàng phải chấp nhận rằng chính bản thân nàng là người đã nói câu "ca sĩ gì cơ chứ! đã làm cùng nhau thì phải coi nhau là đồng nghiệp, đừng có phân biệt cao thấp gì ở đây!" nên bây giờ mới có cái khung cảnh éo le này

Minori đứng chống nạnh trước mặt nàng...cùng một cái kính râm?

"trước hết thì em xin lỗi chị Miku ạ!!!! nhưng đây là một công việc VÔ.CÙNG.QUAN.TRỌNG!!!"

Toya, cậu bé ngoan nhất trong đám cũng cúi đầu xin lỗi. Miku không biết mình đã gây ra tội gì mà ngay cả cậu bé ngoan cũng tham gia vào

"Vài câu hỏi thôi, xin chị hãy trả lời đúng nhất có thể!"

Minori vẫn không quên tranh thủ tạo vài kiểu dáng với cái kính râm do Toya mượn của ba cậu ấy

Nàng thở dài và hùa theo Minori, vì nàng nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi khăm. Đó là suy nghĩ của đúng 5 giây trước

"Chị Miku thích-"

"Này Minori, phải là yêu cơ chứ!!!" Tsukasa xen ngang

"È hèm! Chị Miku yêu anh chàng tóc xanh nhạt tên KAITO đã đến tiệm chúng ta phải không?!"

Miku giật bắn người lên, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây trói

"E-em lỡ thắt hơi chặt, em xin lỗi chị...nhưng chị trả lời đi ạ, rồi em sẽ lấy dao cắt cho chị"

"TOYA À! EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO DAO!!!!"

Miku tuy bị trói nhưng vẫn không quên ngăn Toya lại. Nàng không muốn nhớ tới ký ức "những chiếc bánh cupcakes kì lạ" đó, hay là sự kiện nổ nhà bếp do chính Toya một tay làm ra

"Vậy câu trả lời là..."

"ừm thì...à..."

"ÀAA...?"

"Rồi rồi, chị thua nhé, Minori bé bỏng. Chị có một tình cảm đặc biệt dành cho KAITO...từ cái nhìn đầu tiên. Giác quan của chị mách bảo rằng anh ta là một người tốt, chứ không khô khan như..."

Chưa kịp nói hết câu, Miku đã thấy Minori và Tsukasa đã gục ngã dưới mặt đất, đang ôm mặt khóc à? Còn Toya? Ể? Cậu ấy đang úp mặt vô tưởng, người run lẩy bẩy...vì hạnh phúc à???

"Tuyệt vời luôn chị Miku ạ!!! Em có bạn trai đang làm cùng nơi với anh KAITO đấy, để em bảo cậu ấy tới để cho chị biết KAITO thích những gì nhé!"

Tsukasa tự hào ưỡn ngược (không khác gì người đó), không ngừng vỗ ngực bốp bốp. Còn Minori thì vội đi lấy dao gọt trái cây để cắt dây trói cho Miku. Nàng không thể ngờ rằng việc nàng thích KAITO lại bị lộ ra một cách lộ thiên như thế, liền xoa xoa thái dương. Nàng nhớ rằng hôm qua có hai người làm cùng KAITO đứng rình rập ở ngoài, một người tóc tím và một người tóc cam

"người bạn trai mà Tsukasa nói...tóc cam hay tím vậy?"

"màu tím cùng vài lọn tóc xanh đó chị. chị Miku gặp cậu ấy rồi á?"

Miku cười khúc khích

"hôm qua cậu ấy ngồi rình rập trong bụi cây trước tiệm để theo dõi KAITO đó, đi cùng một người tóc cam nữa"

Toya cảm giác như vừa nghe thấy ai đó miêu tả người đó nghe quen quen, liền trưng cái mặt hầm hầm ra và đứng đằng sau Tsukasa như một con ma

"tại sao anh Rui lại đi cùng Akito vậy...thưa anh TSUKASA?"

"ẤY ẤY ĐỪNG HỎI ANH! ANH KHÔNG BIẾT!!!"

Miku và Minori đứng nhìn cảnh tượng đó thì ngạc nhiên khi đồng nghiệp của mình cũng quen biết người làm trong dinh thự Kiritani. Sắp tới có vẻ Minori sẽ trở thành một người quan trọng trong đó thôi...

Sáng sớm, tại cửa tiệm bánh ngọt Boo!!! đã trở nên hỗn loạn hơn bao ngày khác. Đúng là một sự khởi đầu nhiệt huyết cho ngày mới!

Cái bảng gỗ có chữ "OPEN" đã được treo trước cửa tiệm. Như thường lệ, đợi vài phút thôi thì sẽ có khách vào. Tsukasa đang đứng kiểm lại tiền thối thì thấy bóng hình quen quen ở ngoài cửa nãy giờ. Một cái đầu tím. Cậu hí hửng chạy ra ngoài để mời Rui vào. Bí mật là Rui đã bỏ hết công việc cho Akito làm sau khi nhận được tin nhắn của Tsukasa, nội dung là "hôm nay cậu tới tiệm để tớ hỏi một chút về anh KAITO nhé!"

Cậu tung tăng tới cửa thì liền nhào tới ôm Rui, cũng không quên cảm ơn vì đã dành chút thời gian để tới đây. Đang vui mừng thì hình như kế bên Rui còn có ai đi cùng cơ...tóc xanh nhạt...quen thế nhờ?

Tsukasa hốt hoảng khi nhận ra người đi cùng Rui chính là KAITO, chính KAITO cũng đang suy nghĩ xem nên nói gì để bớt gượng gạo. Rui gãi đầu và kể lại mọi việc một cách ngắn gọn nhất có thể

"Tớ đang trên đường tới đây thì thấy cục bông màu xanh đang đứng trước cửa tiệm nhưng không vào. Lại gần thì thấy đó là anh KAITO! nên được đà thì tớ kéo ảnh theo luôn"

"chào..." KAITO nhỏ giọng gửi lời chào

"nghĩ đi nghĩ lại thì cứ thấy sai sai...nhưng thôi kệ! Đi hai người thôi phải không? để tớ xếp bàn cho mọi người"

Rui và KAITO lẽo đẽo theo cậu phục vụ tóc vàng. Vì trang phục ở nhà Kiritani tương đối giống nhau nên khi vừa bước vào, có vài vị khách quen đã nhận ra ngay KAITO, người đàn ông điển trai may mắn nhất khi được ngồi với Miku. Còn Rui tóc tím

Tsukasa cười nham hiểm, chọn cho bọn họ vị trí ngồi gần chỗ Miku đứng nhất cho cả ngày hôm nay. KAITO nhận ra ngay điều đó, không biết nên vui hay hoảng. Ông trời thương Miku và KAITO nhất mà, nên đã cho họ một cái chạm mắt tình cờ. Người thì nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, người thì gục mặt trên bàn. Rui phải công nhận rằng là cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của KAITO, cụ thể là "shy boy". Người đã giúp KAITO thoát khỏi bóng tối u ám đó là Miku. Rui biết ơn nàng lắm

"tớ không ăn gì đâu, cho KAITO một ly kem vani 3 tầng nhé"

Tsukasa thấy buồn cười khi anh ta chỉ ăn mỗi một món đó, lại là món đơn giản nhất nữa, vậy mà cũng đủ khả năng ăn hết trước khi nó chảy ra

Cậu quay sang phía Miku và nói lớn: "Một ly kem va-"

"Có rồi đây!"

Miku vì đoán trước được món KAITO sẽ ăn nên đã làm sẵn một ly kem 3 tầng. Tsukasa há hốc mồm khi chị ấy lại tinh tế tới mức đó. Nhưng tại sao lại đưa cho Tsukasa thay vì tự mình bưng nó ra cho khách nhỉ...

"Chị Miku? chị đang cầm sẵn ly kem rồi đó, chị có thể tự mang nó ra cho ảnh..."

"chị...ngại.."

"..."

"kìaaaa???!!! không phải hôm qua chính chị là người đã khiến cho anh KAITO đâm chồi nảy lộc trong lòng sao???"

Đúng quá không cãi được, Miku đành mang nó ra cho KAITO.

Như thói quen, KAITO lại đảo mắt một vòng tiệm không vì lý do gì. Nhìn lên thì đã thấy Miku cúi xuống đưa cho anh ly kem, nhưng lần này, nàng cố ý đánh mắt sang chỗ khác để tránh chạm mắt. Nhưng phải đúng là một quyết định sáng suốt, vì nếu nàng không làm thế thì KAITO cũng không có cơ hội nhìn mặt Miku lâu như thế. Anh thừa nhận rằng vì hôm qua quá đột ngột nên anh không thể (dám) nhìn thẳng mặt nàng khi nàng ngồi đối diện anh

Đến lúc Miku quay trở về quầy, Rui mới lên tiếng

"kìa anh?"

KAITO múc từng muỗng kem lên và cho vào miệng nhâm nhi. Chỉ là tình cờ thôi, KAITO suýt sặc kem khi nhớ tới những lời hôm qua Miku thì thầm cho anh nghe

"em sẽ chờ anh đó"

...

"ANH KAITO??? SAO ANH CÓ THỂ SẶC KEM ĐƯỢC VẬY????"

"Rui, cho anh hỏi"

Cậu nghiêng đầu, chuẩn bị đón nhận câu hỏi của KAITO

"em với Tsukasa ấy..khi nào thì hai người sẽ...xưng hô..ừm, 'anh-em' vậy?"

"chắc chắn không phải là lúc mới quen cậu ấy. Có thể là khi ở một nơi riêng tư hoặc qua lời kể của đối phương chẳng hạn"

Lần này chắc chắn không thể sặc kem được nữa nên anh yên tâm ăn kem tiếp

"hôm qua, Miku, cô ấy bảo 'em sẽ chờ anh'. Không hẳn, kiểu, nói đủ nhỏ để cho riêng anh nghe..Ê này???!!"

Rui ôm bụng, trán cậu đặt lên mặt bàn và người không ngừng run rẩy, là đang nhịn cười!!!

Tsukasa nhìn người bạn trai của mình một cách khó hiểu khi đang bưng nước ra cho khách

"chị Miku, sao chị không ra đó chung vui vậy?"

Toya lễ phép vâng lời của tiệm hỏi

"các fan hâm mộ sẽ nghi ngờ mất đó Toya à. Hôm qua chỉ riêng ngồi với KAITO thôi mà đã có rất nhiều lời xì xầm, nhưng chị cũng cảm thấy là không ai có ác ý gì"

"à nô...chị Miku...chị đang đứng nhìn anh KAITO một cách âu yếm đó"

Miku quên mất mình đang làm gì. Nàng đứng ở quầy thu ngân, chống cằm nghiêng đầu nhìn KAITO

Vì hôm nay là thứ hai, nên theo lịch đặc biệt của tiệm là chỉ mở cửa tới 11h trưa. Khi các vị khách khác đã rời khỏi tiệm để chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn lại KAITO và Rui ngồi đó. Họ ngồi đó được 1 tiếng rồi, nhưng hầu hết là KAITO hỏi những câu như từ trên trời rơi xuống và Rui phải chấp nhận trả lời hết. Nói thẳng ra thì KAITO cũng muốn tham khảo cách làm quen giữa Rui và Tsukasa nên cũng chịu mà ngồi đó lắng nghe tận cả giờ đồng hồ

"Ô hô hô, đã đến lúc em về để làm việc thay cô chủ rồi! Anh KAITO ngoan ngoãn ngồi lại đây nhé"

KAITO cứng người. Rui có ý đồ cả nên mới về sớm. Cụ thể là tạo không gian riêng cho KAITO và Miku theo lời của Minori và Tsukasa. Anh với tay về phía Rui một cách vô vọng, có níu kéo nhưng không đáng kể. Và thế là cửa tiệm chính thức đóng cửa cho ngày đặc biệt trong tuần

"CHỊ MIKUUUUU!!!!!!! MAU RA ĐÓ ĐI CHỨ"

"ơ không??? chị phải rửa chén dĩa-"

"TOYA ĐÃ LÀM HẾT RỒI Ạ!!!!"

Toya trong bếp đưa ngón cái lên

"À không...! chị cần phải quét dọn tiệm...!"

"TSUKASA ĐANG LÀM LUÔN RỒI Ạ!!!"

Nhìn ra ngoài đó thì đúng là Tsukasa đang lau nhà một cách hết sức bình sinh

Miku tiện đưa mắt ra nhìn KAITO thì thấy anh ta đang trưng ra cái vẻ mặt hơi cún con...của mình ra? hay do trong mắt nàng có sẵn filter vậy ta? Tim anh đập liên hồi, cô chủ Kiritani chưa từng chỉ anh về cái cảm giác này khi phải đối mặt với nàng. Miku hết cách, đành tháo bỏ tạp dề ra và bước tới ngồi đối diện anh

...

...

...

Hơi im lặng ha?

"Về hôm qua..."

"À VÂNG!!! là do tôi lỡ miệng ạ!!!!!!!!"

KAITO hơi nghiêng đầu về bên phải

"lỡ miệng gì cơ...?"

"ể?"

Được 2 giây thì bọn họ cuối cùng cũng đã nhận ra được chủ đề đang là gì. Mặt KAITO tuy hơi cúi gầm xuống do ngại ngùng nhưng phiếm má đã có hơi ửng hồng, dù chỉ là một chút. Miku khó lắm mới được nghe giọng KAITO một cách rõ ràng như thế này. Nó không trầm, hơi khàn nhưng rất hợp với vẻ bề ngoài của anh.

"etou...chỉ là tôi cảm thấy anh thật là đặc biệt đó..."

"sao lại là 'tôi' rồi cơ chứ? hôm qua xưng hẳn 'anh' với chả 'em' cơ mà..." KAITO muốn nói, nhưng nếu nói ra thì không biết nàng sẽ phải trốn đi đâu cho đỡ nhục nên đành giấu nó trong lòng

"cảm ơn...tôi sẽ cho rằng đó là một lời khen"

Ở đằng sau bếp, Minori, Tsukasa và Tsukasa lần lượt ngó ra để kiểm tra tình hình. Đúng là không khí của hai người bọn họ trái ngược nhau mà. Một bên lúc nào cũng có cảm giác như hoa hòe xung quanh, một bên thì cứ sợ sợ kiểu gì. Ấy vậy mà khi ngồi gần như thế này, đôi bên đều cảm thấy ngại ngùng nên xung quanh họ chả biết đang tỏa ra loại không khí gì nữa

"Anh Tsukasa, phải công nhận là anh KAITO đẹp ghê nhỉ"

"ừm, không thể phủ nhận. Bảo sao lúc đó chị ấy lại bảo Toya như thế. Minori, em nghĩ sao?"

"thế thì chẳng phải là yêu vì nhan sắc sao...?"

Hai cậu trai nhìn nhau và suy nghĩ

"em không nghĩ là vậy. Chị Miku có bảo em là chị ấy thấy anh KAITO đặc biệt theo một kiểu nào đó...chị ấy cũng cảm giác mình vừa lôi một con người thật ra khỏi vực sâu á.."

"mông lung dữ..."

"hay là do gặp người nổi tiếng nhưng chỉ có mỗi anh ấy là không có cảm xúc trên mặt gì nhiều? Tuy không phải bây giờ, nhưng lúc nhìn chị Haruka chụp hình với chị Miku thì em thấy KAITO giữ nguyên bản mặt khó xử của mình đó"

Ba người họ xì xầm xì xầm với nhau trong khi ở ngoài vẫn là bầu không khí "không biết miêu tả như thế nào"

"Tôi...đặc biệt trong mắt cô như thế nào?"

"Anh không giống những người khác"

Nàng muốn đề cập tới cái địa chỉ mà KAITO đã trót ghi lên trên hóa đơn nên đang lựa lời thì bỗng nhiên anh hít một hơi thật sâu và nói

"về địa chỉ tôi đưa trên hóa đơn...tôi ghi nhầm, đáng lẽ phải là số liên lạc.."

"không sao không sao! tôi cũng rất..trân trọng nó!"

"trân trọng?"

Sao nàng có thể nói ra việc mình đã đóng khung cho nó cơ chứ

"không quan trọng. tôi sẽ đưa cho cô số liên lạc của tôi"

Anh vừa nói vừa lấy giấy bút ra đã được trang bị sẵn trong người. Vẫn là nét bút đó, nàng không quên được. Anh cúi nhẹ đầu xuống để viết thì Miku tranh thủ quan sát nét mặt anh thêm một lần nữa. Lần này có thể thấy được hàng lông mi xanh đen dài của anh, trông đẹp mắt lắm...

"ừm...Hatsune..."

"Hatsune...?"

"Miku!"

Mãi đắm chìm trong sự suy tư mà phải đến lần thứ ba KAITO gọi tên nàng thì nàng mới bừng tỉnh trở lại. Anh đưa nàng tờ giấy có số liên lạc và chữ kí của mình như mọi khi. Miku vui vẻ đón nhận nó.

Đã đến lúc KAITO nên quay trở về, Miku nhìn anh có hơi chút tiếc nuối khi chỉ mới nói chuyện được một chút. Anh đứng trước cửa tiệm, quay lại nhìn Miku

"về địa chỉ đó...cô có thể tới đó nếu như cô muốn..."

Nói xong, KAITO bỏ đi. Miku mặt mày bây giờ đỏ lịm không khác gì quả cà chua. Cảnh tượng và lời nói của KAITO vừa rồi đã bị đám Tsukasa nghe được. Đó có phải là một dạng thính không nhỉ? Miku úp mặt xuống bàn và tay nàng vẫn giữ chặt tờ giấy có số liên lạc của KAITO...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hihi cảm ơn mọi người vì đã đọc được tới đây! dự định là làm oăn sót thôi nhưng hôm nay mình ngủ ngon quá, mơ được cả đống plot nên nếu có triển thành một chiếc fic nhỏ nhắn healing thì mình sẽ báo với mọi người nhe!!!

và chap vừa rồi, do tiện tay như trên điện thoại nên mình đã vô tình cách tận 3 dòng (lol), nên nếu trông nó cứ kì lạ thì mn cho mình xin lỗi ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro