1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hộc ... hộc" 

 Trong màn đêm tối, lẩn lướt qua những tán cây rừng một cậu bé chạy cắm đầu cắm cổ chẳng rõ phương hướng. Cả người tuy lấm lem đất bùn, đôi chân trần đã đỏ sưng tấy lên nhưng đứa trẻ không hề dừng lại mà càng lúc càng vội vã hơn.  Sải chân vẫn giang rộng phi như gió, cả người luồn nghiêng chạy bán sống bán chết như thể không có ngày mai.

 " a.... chó chết thật..."

 "Mẹ cái lũ người thân khốn kiếp kia nữaaaaa!"

  ___________________________________________________

. Akiyama Mizuki đã sống chật vật một cuộc đời của sự bất hạnh. Mẹ mất sớm, người bố từ lúc tái giá thì đối xử vô cùng lạnh nhạt, mặc kệ cậu sống chết bị dì ghẻ và người trong nhà chèn ép nặng nhẹ. Và giờ khi đứa con chung của hai kẻ đó tròn 6 tuổi, bố nhanh nhanh chóng chóng đùn đẩy bán Mizuki - cũng là đứa con ruột rà của ông cho trại nô lệ.

 Suốt 15 năm cuộc đời cậu đã nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, phấn đấu thì sẽ có ngày bố công nhận cậu như con ruột, không còn ghẻ lạnh nữa.

 Đành ra cậu chưa bao giờ được cái cơ hội ấy, tất cả những cố gắng đều là để đến cái ngày trượt xuống cơn dốc cuộc đời này.

 Khốn khiếp thật.

 Mọi sự nhẫn nhịn trong từng nhiêu năm sinh ra trên cõi đời một đêm bùng phát. Cậu chẳng phải kẻ ngốc mà không thấy uất ức, dẫu bất công chẳng thể phản kháng nhưng Mizuki sẽ không đứng yên chịu trận. Lũ tham lam kia lật mặt với cậu không phải là điều quá đả kích, nhưng chẳng đời nào cậu để mình bị bán đi làm trâu ngựa cho người đời.

  Chạy trốn là cách phản kháng duy nhất mà đứa trẻ 15 tuổi ấy có thể làm.

 Mizuki càng chạy càng thêm đuối sức, cho dù có chạy trối chết thế nào đi nữa thì thể lực của cậu vẫn không thể nào đọ được với vài ba người lớn truy đuổi đằng sau. Kiên cường bất chấp cơn nhức nhối từ những mảng cơ đua nhau dập mềm hai bắp chân. Cậu không hề dừng lại, đôi bàn chân nay đã rướm máu vẫn thoăn thoắt đạp đất mà chạy,

     Chưa bao giờ có thứ gì tốt lành thật sự đến với Mizuki và chính cậu rất rõ điều đó. Thật tâm vốn chẳng mong cầu nhưng linh hồn run rẩy khát vọng được sống của cậu lại khẽ nức nở:

   "Chúa ơi. xin hãy rủ lòng thương con với"

  Thật tiếc rằng chẳng có phép màu nào đến với Mizuki lúc này hết.

   Và cậu cảm thấy đầu mình bị va đập rất mạnh.

__________________________________________________

"Oa oaaaa... Mẹ ơi... Ba ơi..." 

"Đừng kêu nữa, đau đầu quá!" 

 "Đau quá... Cứu tôi với..!"

  Kéo trở về thực tại với xung quanh đầy những tiếng khóc thảm thương và quát tháo ầm ĩ. Mizuki mệt mỏi thì thào:

"Đói quá..."

  Từ hôm ấy cho tới nay cũng đã là ba ngày bị bắt vào trại nô lệ, Mizuki theo đó còn bị nhốt chung với vài đứa nhỏ khác. Cậu cũng không may mắn lắm khi rơi vào tay một tên buôn nô lệ vô tâm, kẻ sẽ bủn xỉn đến từng miếng bánh mì mốc cũng sẽ san phần thật ít chỉ đủ cho bọn nô lệ cầm hơi,và nhốt chung liền 4 đứa trẻ mười mươi tuổi vào một cái lồng thú cũ kĩ. Nên Mizuki và bọn trẻ luôn bị đói đến gầy rộc người, chỉ có một thứ tốt từ điều trên là ăn ngủ sinh hoạt không mấy chật chội, nhưng rằng cái lồng ấy vẫn nằm không đủ để duỗi chân, và bề mặt thô ráp của sét rỉ luôn cấu véo da thịt những đứa trẻ đến mức sưng tấy đỏ ửng lên sau mỗi đêm ngủ.

  Điều này chẳng làm Mizuki bận tâm, vì đối với cậu nỗi lo bị đem bán bất cứ lúc nào còn khủng khiếp và quấy nhiễu cậu quay cuồng hơn. Từng giờ, từng phút sống trông chiếc lồng ngắm nhìn đau đáu những kẻ chung số phận lần lượt bị lôi lên sàn đấu giá thì trái tim cậu lại đập mạnh thêm một nhịp lo âu.  Thấu rõ bản thân sắp sa vào một canh bạc lớn thay đổi cuộc đời mình nên cũng thật khó để cậu giữ bình tĩnh, nhưng cho dù may mắn hay xui vận thì cái kết trở thành kẻ bị lệ thuộc cuộc đời vào người khác vẫn không thể tránh khỏi.

  Luôn là như thế, dù cho có cố gắng cũng không thay đổi được điều gì, như bị số phận trêu ngươi. 

  Thật là nhục nhã.

Ánh mắt Mizuki chợt lóe lên khi thấy hai tên canh gác chỉ trỏ vào lồng của mình, cảm nhận được điều xấu và không ngoài dự đoán, bọn chúng mở lồng và lôi cổ từng đứa một ra. Bản thân cậu cố gắng phản kháng hết sức có thể: vùng vẫy, cắn, cấu, đẩy, đạp... Tuy nhiên do thân thể vốn nhỏ con yếu ớt và không có nhiều sức do ăn quá ít trong một thời gian nên mọi nỗ lực hầu như là vô dụng. Đáp lại sự chống đối đó là mấy tên canh gác bị chọc tức cho cậu ăn một phát tát choáng váng, cổ chân bị xoáy bẻ sưng tấy, bị trói xích và giải đi...

Mizuki đầu óc mờ mịt vì cơn đau đành phó mặc cho chúng kéo cậu xềnh xệch lên khán đài. Trên sân khấu, không khí nơi đây đầy những là thuốc lá và mùi chất cấm nồng nặc bao phủ, cùng mùi mồ hôi, chất thải, máu của không ít nô lệ bị đem lên đây làm trò đùa giải trí cho các khách hàng, mùi đá ma thuật dùng để làm mát khen khét thoang thoảng hòa quện vào nhau tạo nên một mùi hương đầy tội lỗi, tởm lợn.

Một bên tai của Mizuki hoàn toàn ù đi do cơn tát quá mạnh trước đó nên cậu không thể nghe rõ tên quản trò nói gì, loáng thoáng được mấy câu như "thiếu niên", "trắng trẻo", "còn trinh", "nghe lời",... Mẹ khiếp, tên này thấy cậu đang đau đớn không có sức phản kháng lườm nguýt nên được đà nói thật không biết ngượng mồm. Cứ chờ xem ai sẽ tin sái cổ tên này mà mua Mizuki nghe lời ngoan ngoãn này về nào?

Vì cậu chắc chắn sẽ cắt đôi cổ họng tên đó ra.

Có vẻ mọi người tin vào cái miệng dẻo quẹo của tên quản trò thật mà sau đó đám đông ồn ào nổi lên tiếng gọi giá ríu rít hỗn loạn, Mizuki không nghĩ gương mặt của mình lại hợp thị hiếu đám người này như thế, cậu chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi gầy còm còn bẩn thỉu dính đầy đất bụi chứ không phải hàng chất lượng cao được tắm rửa sạch sẽ. Và điều này thật sự là báo hại đối với Mizuki vì cậu mong bị mấy tên quý tộc ít tiền địa vị thấp mua hơn là mấy gã nhà giàu sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng. Vì có như thế kế hoạch bỏ trốn hoặc hơn nữa là sát hại của cậu mới không làm to chuyện, đơn giản sẽ không ai bỏ thời gian ra quan tâm sống chết của những quý tộc bù nhìn như vậy.

Hơn hết, mấy gã nhà giàu rất hay là những kẻ biến thái với sở thích kinh khủng. Cậu không muốn mình chết trong nhục nhã trước khi kịp có cơ hội để hành động.
 Nhưng Mizuki bị thương, bị xích, cậu có thể làm gì trong trường hợp này đây? Nỗi lo ngày một lớn khiến cậu thở dốc, cả người run lên nhè nhẹ. Mẹ khiếp, mẹ khiếp cậu thầm rủa. 

 Bao giờ bất hạnh của cậu mới kết thúc vậy?

Chợt một tiếng cộc từ khán đài cất lên, như xé ngang sự ồn ào vồn vã của tiếng xì xào lẫn tiếng ẩu đả, cãi nhau của vài tên nhiều tiền mới trả giá cao top đầu. Theo đó một người đàn ông đeo mặt nạ ngang nhiên bước hẳn lên sân khấu, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mizuki vì sự hiện diện bất ngờ mà giật bắn mình. Hết bọn biến thái với ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm cậu nãy giờ thì lại đến một tên điên nào đó lên tận đây để xem cậu ư? Lướt nhìn người đàn ông một lượt từ trên xuống dưới, quần áo trông có vẻ là quý tộc nhưng kiểu cách thì thực kì quái, một tông màu tối cùng một cái áo choàng dài đến tận chân. Hắn trông khá cao, thân hình cũng cân đối không quá vạm vỡ nhưng do còn đi guốc và kèm thêm một cái mũ vành cao độ 10 cm nữa nên nếu có đứng lẫn trong đám đông thì vẫn thật sự rất nổi bật, nói quá hơn thì là quái dị. Mizuki nghĩ điều ấy thật diêm dúa, nhưng xung quanh hắn vẫn mang theo một sự bí ẩn dịu dàng cuốn hút cậu đến lạ kì.

Người đàn ông hướng mặt về phía cậu, rồi phất phất tay hướng đến tên quản trò đang bối rối mời hắn xuống khán đài, thì thầm gì đó đồng thời dúi vào ngực gã một tấm vé màu lam bạc. Tên quản trò nhận lấy tấm séc thì sắc mặt tái mét đi, lắp bắp hét giá:

- 1-500.000 đồng vàng!!! Giá lần một!!!!

"..1..1.500.000?!?!!" Thái độ của Mizuki, cùng với thái độ của tất cả mọi người sau khi nghe giá trên đều đồng loạt đứng hình vì nó quá cao. Cậu không phải đá quý đồ vật gì đặc biệt, cũng như chẳng phải chủng tộc cao quý hiếm lạ như elf hay gì cho cam, cậu là một đứa trẻ loài người, yếu ớt gầy cỏm com may mắn được cái nhan sắc ưa nhìn. Chỉ có như vậy thì chẳng thể nào xứng đáng với cái số tiền lớn như thế.

Đám đông há hốc mồm, bất ngờ mà xôn xao ầm ĩ lên:

"tên điên nào... lại trả giá cao như thế vì một đứa nô lệ chứ?"

- Giá lần hai!!!!!

"Cứu người tình à? Hay đơn giản là gã khoe tiền thể hiện gia thế thôi?"

- Giá lần ba!!!!!!

- Xin chúc mừng vị khách quý này, nô lệ chính thức thuộc về ngài, xin mời về phía cánh gà để làm thủ tục bàn giao. Tên quản trò hớn ha hớn hở gõ búa liên hồi, trịnh trọng cúi đầu chào gã đàn ông. Mizuki theo đó cũng bị kéo về cánh gà cùng.

_______________________________

Một chuỗi sự kiện xảy ra khiến đầu cậu choáng váng, cậu vừa được trả giá rất cao, từ một tên chủ bá đạo siêu giàu không rõ mặt mũi, cậu với hắn vốn chẳng quen biết gì, cũng như chưa bao giờ từng lướt qua đời nhau, nên việc chi tiền nhiều như vậy để mua cậu thì cũng là quá lạ, hay vì chỉ đơn giản hắn là một tên nhà giàu với tính tiêu tiền kì quái. Do không thấu nổi động cơ nên Mizuki cực kì đề phòng mà giữ khoảng cách, kéo theo một đống nghi vấn, phán đoán soi xét tên chủ,...

Thủ tục làm nhanh gọn nên rất nhanh sau đó là chính tay người đàn ông mang Mizuki đi, nói là vậy nhưng hắn còn chẳng thèm động tay vào dây trói mà để cho cậu tự đi theo. Cả cơ thể nhức nhối cùng cái chân gãy đã sưng tấy đến lợi hại kìm cậu đi khập khễnh, chậm chạp. Dường như chú ý đến điều này mà người đàn ông giảm tốc độ đi lại, tuy nhiên vẫn không thèm động chạm vào Mizuki. Tuy rất khó hiểu với hành động này của hắn, nhưng cậu cũng không nghĩ nữa vì cơn đau đã lấn át tâm trí. Trước lúc mất ý thức, tưởng chừng một lần nữa nền đất đập vào da thịt lạnh rát nhưng lại là vải mềm nhẹ nhàng ấp vào da thịt ấm áp, thoang thoảng làn hương dịu thơm.

"....thoải mái thật đấy..."

( 0 phải teenfic đâu mng ơi relationship 2 ng này ngây ngô lắm đg kêu teenfic nha huhuhuhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro