2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Một buổi trời nắng tươi dịu dàng, gió hè ấm áp cùng bầu trời cao rộng hòa quện tạo sự khoan khoái cho mọi đường giác cảm của con người. Trong ánh lụa vàng ươm, bóng dáng một người phụ nữ với chiếc váy trắng tinh tế mềm mại bồng bềnh đu đưa trong gió và nắng, nàng nhón chân nhún nhẩy như bông đùa. Theo sau là một cậu nhóc lon ton xách theo một cái giỏ đầy đồ ăn hớt hải chạy theo, mắt cậu to tròn trong vắt, mái tóc hồng nhạt ướt thẫm mồ hôi óng ánh nhấp nhô theo từng bước chạy. Gương mặt cậu bé rực rỡ luôn bừng lên một nụ cười. Nếu rằng có ai nhìn hai mẹ con nọ thì đều có thể nói trông họ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này.
 

  Giữa biển cỏ xanh mướt họ tiến đến một gốc cây to. Hai mẹ con nhanh chóng trải thảm, lấy ra những thức ăn ngon lành và cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Một trẻ kể nói, một người lắng nghe. Ăn uống no nê, đứa trẻ vươn vai dựa vào người phụ nữ mà nũng nịu. Đáp lại là người ấy dịu dàng kéo con xuống đùi mình nằm. Nàng vuốt ve gò má, mân mê mái tóc đứa trẻ, khuôn miệng cất tiếng ngân nga khúc hát ru đầy yêu thương. Trong khoảng trời rộng lớn, vốn đã thật lạ lẫm và xa vời với đứa trẻ ngây thơ nhưng cậu lại rất tận hưởng mà không chút lo âu.
  Vì đã có mẹ cậu ở đây rồi. Chỉ cần mẹ, cậu có thể đi khắp mọi nơi mà chẳng chút sợ sệt.
  Thời gian trôi đi, thật tàn nhẫn thay cho mọi sự vui rồi sẽ tàn, không gì là vĩnh cửu. Miền kí ức hoan lạc ấy mãi không thể quay trở lại, cũng như khi đứa trẻ ấy tỉnh dậy thì không còn thấy bóng dáng người mẹ đâu nữa.
  Vĩnh viễn sẽ là hạnh phúc không thể với tới.
  Mizuki sẽ không còn được tự do như vậy nữa
______________________________________________________________________________
  
   Chầm chậm mở hai bên mi mắt nặng trĩu, đón ngay Mizuki là cơn ê buốt đau thấu đến tận não và một cơ thể không còn chút sức lực vô phương ngọ nguậy. Thấy cậu đã tỉnh, một hầu nữ nhỏ con tóc xám bồng bềnh khẽ vuốt ve lên bờ trán quấn đầy băng mà cất giọng:
   - Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy chóng mặt ở đâu không? Cậu đừng có cử động, tôi sẽ gọi người đến.
   Mizuki chưa hoàn hồn để mà kịp trả lời những câu hỏi của người hầu thì cô gái đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi không lâu sau kéo đến một vị bác sĩ. Sau một loạt thao tác kiểm tra, vị bác sĩ ra một góc dặn dò người hầu nữ, đoạn nghiêng đầu gật chào Mizuki, trong mắt ẩn lên một tia thương cảm. Đối diện với ánh nhìn của vị bác sĩ mà Mizuki nổi hết cả da gà, cậu không có quen được thương hại như vậy. Ánh mắt ấy phải là lần đầu được thấy. Nữ hầu vẫn chưa rời khỏi, cô ngồi xuống cạnh giường của Mizuki rụt rè nói:
  - Tôi...tên Nene, Kusanagi Nene, đại nhân Kamishiro điều tôi làm người chăm sóc cho cậu cho đến lúc khỏe mạnh. Nếu cậu cần gì có thể gọi tôi trợ giúp...
  - C-còn...cậu tên gì...?
   Giọng của Nene nhỏ lí nhí rất khác với lúc Mizuki tỉnh, khó để người bệnh đang tê liệt mọi giác quan như Mizuki nghe rõ, nghệch ra một lúc cậu mới mở lời:
  - Akiyama Mizuki
  - Akiyama à... Cậu đến từ đâu?
  - Chợ nô lệ, chủ nhân của cô mua tôi về.
  - À...tôi thật xin lỗi, chuyện thất lễ như vậy... Nene cúi đầu xuống, ánh mắt đăm chiêu. Thấy bộ dạng đáng thương như vừa bị mắng của Nene mà Mizuki mềm lòng, cậu đổi giọng:
  - Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm, ít ra tôi cũng không còn ở đấy nữa.
  - Cậu giống quý tộc thật đấy, làm sao mà một người như cậu lại lưu lạc đến vậy?
  Mizuki như hoàn toàn bỏ phòng bị, cậu kể cho người con gái lạ mặt mới gặp câu chuyện cả cuộc đời mình. Càng kể vẻ mặt của Nene càng lúc càng khó coi, Mizuki thấy cũng không bận tâm lắm, vì cô ấy đã nói động đến nơi sâu trong tim cậu. Mizuki sẽ xả hết, có người lắng nghe nỗi lòng của cậu, nói lời động viên cho cậu lúc này như Nene, cậu sẽ xả ra hết ấm ức cho thỏa. Vì giờ cậu thật cảm thấy mình an toàn khi ở cạnh cô gái này.
   Mizuki đã kể, Nene cũng chia sẻ về cuộc đời mình. Hai người nói chuyện rất lâu, tâm trạng Mizuki theo đó cũng tốt lên. Nhưng Nene cũng có việc phải làm, cô đứng dậy, chào Mizuki rồi ra cửa,còn không quên tặng lại cậu những lời có cánh:
  - Akiyama-san, cả đời em đã chịu đau khổ, thì ở đây em cũng không còn chịu như vậy nữa, mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với chị, và cả em. Hãy...nghỉ ngơi nhé!
  - Ừm, gặp lại chị sau Kusanagi-san. Mizuki khẽ cười, cô ấy vẫn còn ngại, nhưng cũng không trách được vì cậu cũng thấy như vậy khi nghe mấy lời sến sẩm kia. Vui thật, phải bao lâu cậu mới cảm nhận sự an tâm như vậy. Niềm hân hoan âm ỷ trong lòng cậu bập bùng như ngọn lửa ấm áp, có lẽ việc gặp người đàn ông kia cũng không tệ, vì cậu gặp được người tốt ở đây, người cậu có thể vui vẻ cùng. Mizuki vùi mình trong chăn, cơn đau buốt dường như không còn nhức nhối nữa, và cứ thế cậu lại chìm vào một giấc mộng, sẽ là một giấc mộng đẹp.
 
     Nene nhẹ bước trên hành lang, cô nhớ đến Mizuki, đứa trẻ tội nghiệp ấy, cái cách em ấy nói chuyện thật quá mức đề phòng, giọng điệu từ ngữ chẳng có gì là một đứa trẻ 15 tuổi, đầy sự uất ức và phiền muộn. Hoàn cảnh đã đẩy em đến mức ấy, khi em không được sống là chính mình, phải tự dựng lên bức tường phòng vệ mình khỏi sự nhơ nhuốc của thế giới này.
  -...Thật quá giống cậu ấy... Cô nhẹ giọng khẽ nói, trước khi dừng chân trước một cánh cửa lớn. Nene ngõ nhẹ năm tiếng, rồi đẩy cửa vào, đối mặt với người đàn ông trong phòng. Người ấy thấy hầu nữ như Nene không nói không rằng đã vào cửa chẳng những không tức giận, mà người ấy khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt xinh đẹp như đã quen khi thấy người con gái:
    - Nene, cậu đã xong việc chưa?
    - Mọi việc đều đã xong, thưa đại nhân Kamishiro.
    - Haha, không có ai ở đây đâu, cậu thư giãn được mà. Vậy, hãy nói lại cho tớ nghe mọi chuyện hôm nay và...
    -...tình hình của đứa trẻ đó nhé?

(Hơi rush nma hết ý r 😅😅)

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro