Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký: Những ngày tận thế - Ngày 8

Hôm nay sẽ là 1 ngày bận rộn với chúng tôi. Ông trời chào buổi sáng cả bọn bằng 1 cơn mưa nặng hạt. Trời đã vào những ngày cuối hè, thời tiết đang dễ chịu hơn nhiều so với cách đây 1 tháng.

Nhờ vào có sự hiểu biết của Niel về thời tiết, chúng tôi đã kịp chuẩn bị cho cơn mưa. Mấy thùng nước chúng tôi đóng sẵn đã có cơ hội được tận dụng.

Cơn mưa cũng khiến lũ zombie bị mất phương hướng, nên chúng tôi tạm thời an toàn. Tranh thủ tôi cũng cọ rửa con xe bán tải và lau lại đống vũ khí luôn. Cây rìu của tôi đang dùng là 1 bộ rìu thám hiểm tôi trộm được ở chổ tiệm đồ leo núi và thể thao. Phải nói là một cây rìu tuyệt vời, khi nó sở hữu cả công cụ mở hộp, công cụ đánh lửa, còi và thậm chí 1 con dao ngắn trong cán rìu.

Tuy mưa như vậy khá vui. Nhưng chúng tôi cũng không thể lái xe ra ngoài để tiếp tục vẽ bản đồ. Lái xe ngoài trời mưa lớn và lũ zombie đi lại khắp nơi thì là quá liều lĩnh rồi.

Giờ cả đám ngồi cùng nhau xem những bộ phim lấy từ tiệm băng đĩa của Mark. Riêng Leo thì lại đang đọc sách. Tên mọt sách đó khá khó gần và ít nói. Nhiều lúc tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu ta, nhưng ngoài công việc và lũ zombie, Leo không tỏ ra yêu thích những thứ khác lắm. À, thật ra là có, Leo rất mê đá bóng và cầu thủ cậu ta thích là Lionel Messi. Tôi biết điều này sau khi thấy cậu ta say sưa đọc cuốn tự truyện của M10 ngay tại tiệm sách.

Mark thì vẫn vậy. Vẫn ngu ngơ và chậm chạp. Nhưng cuốn sách tôi cho cậu ta đang thể hiện khá tốt, những việc cần sự lựa chọn thì nó đều chỉ Mark làm những thứ rất đúng đắn. Càng lúc tên này càng thích cuốn sách, thậm chí còn đặc tên cho cuốn sách là Lady Pink.

Anh em Roger và Issac vẫn khá khắc khẩu. Một tên nghiêm túc và cục súc như Roger, rõ ràng là không thể nói chuyện bình thường với một kẻ ngã ngớn và lắm lời như Issac. Nhưng cách mà họ làm việc khiến tôi khá thích thú. Dù không hợp nói chuyện nhưng vì là anh em sinh đôi nên sự ăn ý của họ khiến mọi việc họ làm cùng nhau hoàn thành vô cùng nhanh lẹ.

Đầu xoăn Niel thì đang cực lực tìm kiếm con đường ra khỏi thị trấn an toàn nhất. Vừa phải xem biểu hiện của thời tiết vừa phải vẽ bản đồ. Tuần này hứa hẹn sẽ rất rất bận rộn cho Niel.

Tên Luke dù gì thì gì, vẫn kiên trì luyện tập. Mấy cái tạ đơn, tạ nhỏ, thậm chí là 1 cây "đồ long đao" lò xo 80kg được tên này trộm về từ phòng gym cũ của hắn ngày ngày được dùng. Lâu lâu tôi cũng định dùng cùng, nhưng những bài tập của tên này thú vật chết đi được. Cứ động vào là y như rằng qua ngày mai cả người tôi đau nhứt. Mà nếu tôi không thể ra ngoài chiến với lũ zombie thì tôi sẽ buồn chết mất.

Mọi người thì vẫn ổn, hoặc ít nhất tôi thấy thế. Nhưng tôi thì không ổn lắm, tôi nhớ gia đình, tôi nhớ những ngày làm việc ở tiệm xe và tôi nhớ ông chủ của tôi. Ông là người đã cưu mang tôi khi tôi suýt bị đuổi khỏi trường Đại học vì tội buôn bán hàng cấm (ừ thì là vì thiếu tiền, nên tôi buông mai thúy và ma túy đá ngay trong khuôn viên trường). Sau khi ông bảo lãnh tôi, giúp tôi được ở lại trường để học hết năm cuối, ông cũng đưa tôi về làm lính của mình. Ông như người cha thứ 2 của tôi vậy. Người cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời và tập cách làm người tốt.

Cũng không phải tự nhiên tôi lại nhớ ông như vậy. Thật ra hôm qua khi đi cùng mọi người. Tôi cũng đã nhìn thấy ông. Đương nhiên là không còn sống. Ông đã mất và xác cũng bắt đầu thối rữa. Nhưng có vẻ điều này tốt hơn việc ông trở thành thây ma sau đó gặp phải và bị tôi bắn. Tôi cũng đã chôn cất ông cẩn thận, ngay cạnh gara. Tôi sẽ cố sống thật tốt để không khiến ông thất vọng.

Tôi phải sống. Phải tiếp tục sống, tôi còn trẻ và mọi người trong nhóm cũng thế. Thố nên chúng tôi sẽ cùng nhau sinh tồn và thoát khỏi nơi kinh dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro