4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp..cộp

Lạp Lệ Sa đẩy hết đống củi khô đã chẻ đôi xuống đất. Cầm trên tay cây rìu nặng trịch, cô thở hổn hển. Gương mặt cô đỏ bừng, lem luốc mồ hôi trộn lẫn với đất cát dính trên củi, áo ba bà trắng đã trở thành màu xám đen từ khi nào rồi.

"Này! Vào lấy cho tôi ly nước. Mệt chết đi được"

Lệ Sa lớn giọng, gương mặt nóng phừng phừng nhìn đến con người thoải mái ngủ gục ở trong bóng râm kia.

"Dạ, cô kêu con"

"Lấy cho tôi ly nước"

"Dạ. Cô đợi chút"

Phác Thái Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng mắt nhắm mắt mở đi vào bếp hứng ly nước lọc rồi đem ra cho cô.

Ra đến nơi, nàng xoay xoay cần cổ như cứng đơ vì ngủ sai tư thế. Lúc nãy chỉ định nhờ cô Út chẻ dùm một chút rồi nàng lại vào, nhưng ai ngờ ngồi dưới bóng râm mát mẻ, gió lại hiu hiu, nàng ngủ say đến xém chảy cả nước miếng.

Nhìn vẻ mặt cô chủ hậm hực đến đáng thương, nàng cá chắc là đã chẻ nhiều củi đến mức 2 cánh tay như muốn rớt ra rồi. Thái Anh có chút hối lỗi.

"Xin lỗi cô. Con ngủ quên. Thân làm tôi tớ mà để chủ phải nhọc công"

"Lâu lâu khởi động chân tay một chút cũng tốt"

Lệ Sa cầm lấy ly nước lạnh tu một hơi rồi đi vào bên trong mái hiên, ngồi nghỉ ngơi trên cái sập tre.

"Mà tính ra tôi chẻ cũng nhiều cũng lâu, mà cũng chẳng thấy người tên Nam về"

Thái Anh lập tức nhớ ra một chuyện, lấy tay bấm bấm đếm đếm gì đó.

"Gì vậy"

"A..hôm nay là ngày vợ anh Nam sanh em bé"

"Còn biết đến chuyện khi nào vợ người ta đẻ hả"

Lệ Sa trừng mắt, thân tâm hơi hoang mang. Nhận con gái người ta là em gái thì cũng không có gì sai trái, nhưng đâu phải tất cả mọi chuyện đều phải phân trần.

"Thì..anh Nam tin con, thương con lắm. Ngày xưa ảnh đã mất một đứa em gái rồi"

"Thôi kệ mấy người. Gì đâu mà rắc rối"

Cô đảo mắt, nhìn ra cánh đồng ruộng vàng ươm sắp tới mùa gặt, cảm nhận từng đợt hương thơm của lúa. Sau một lúc lâu, cô không nghe thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh, chỉ nghe tiếng lúa xào xạt bên tai. Lệ Sa quay mặt lại thì khựng người.

Thái Anh ngồi quỳ trên sập, hai tay cầm khăn trắng áp lên mặt cô ngay chính xác lúc Lệ Sa vừa quay mặt sang. Cẩn thận lau đi những vết bẩn đem nhẻm trên mặt cô.

Lệ Sa khi nãy vừa giật mình, định sẽ mắng cho người nọ một trận vì dám động chạm lên người cô nhưng khoảnh khắc hai gương mặt áp sát lại gần nhau như không còn khoảng cách, cô quên đi cái bực bội trước đó, chỉ để lại cảm giác vương vấn rung động.

Hương thơm nhàn nhạt từ chiếc khăn lẫn với hương hoa nhài từ cơ thể nàng như thứ bùa mê thuốc lú, đưa cô vào những mê hoặc huyền ảo.

Gương mặt Lệ Sa giờ đã sạch sẽ bóng loáng, nàng ngưng tay định tách ra xa thì bị cô giữ lại. Hai tay cô vịn lấy đầu nàng, giữ khoảng cách như không còn có thể gần hơn. Thời gian như ngưng động, hai bờ má nàng hây hây đỏ.

"Gì..gì vậy cô Út"

"Phác Thái Anh!"

"Dạ..dạ cô đừng kêu họ tên con mà..con sợ lắm"

"Nghe hỏi đây"

"Dạ..dạ."

"Xài cái gì mà da đẹp quá vậy"

"D..dạ?"

Cô buông lỏng tay, vươn người mấy cái rồi dửng dưng đi vào nhà. Bỏ lại Thái Anh ngồi thẩn thờ ngoài hiên với gương mặt đỏ như cà chua.

Nàng không thể nghe được gì nữa, kể cả tiếng mưa lao xao bên ngoài.

Bên trong buồng ngủ, đứng trước gương, Lạp Lệ Sa sờ lên hai má nóng hổi của mình. Cô chộp lấy cây quạt mo để đầu giường, quạt mấy hơi liền lên mặt nhưng vẫn không thôi cái nóng cứ hừng hực.

"Làm gì mà nóng dữ? Đang mưa mà.."

Trong đầu cứ lặp đi lặp hại khung cảnh lúc nãy, hai tai cô đỏ lên, nóng lại càng nóng.

"Út! Em có ở trong phòng không?"

An Hạ gõ cửa gỗ, nhận được câu trả lời của cô thì mở cửa bước vào buồng, tiếng cửa cũ phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.

"Em sốt hả? Mặt mũi đỏ dữ vậy" - An Hạ đi đến gần cô.

"Không! Nóng thôi" - cô vẫn quạt liên tục.

"Chắc mới về nên không quen khí hậu đây rồi. Đi tắm đi cho mát rồi tí đi công chuyện với chị"

"Đi đâu"

"Nghe đâu có người Pháp về tính bàn chuyện làm ăn với cha. Cha bảo hai đứa mình cùng đi"

Lệ Sa cụp mắt, tuy mối quan hệ cha con giữa cô và cha không tốt đẹp mấy nhưng ít nhất cô vẫn giúp được cha trong công việc.

An Hạ ra khỏi phòng em gái, đi thẳng một đường ra sau vườn. Nơi Phác Thái Anh vẫn còn thẩn thờ ngắm mưa. Y một lần nữa mỉm cười, đến ngồi cạnh nàng trên sập tre.

"Phác Thái Anh"

"Dạ..dạ ơ cô Hạ"

Thái Anh muốn đứng tim chết mất với hai chị em nhà Lạp này thôi, toàn thích gọi đầy đủ tên với chất giọng như muốn rơi xuống địa ngục ngay lập tức. Nàng leo xuống khỏi sập, định ngồi dưới sàn thì bị An Hạ giữ tay lại.

"Ngồi đi, không bị đánh đâu"

"Dạ, cảm ơn cô Hạ"

"Em chẻ củi nhiều như vậy chắc sẽ mệt lắm ha" - An Hạ vừa ngắm nhìn những hạt mưa nặng hạt tiếp đất, vừa đung đưa chân.

"Dạ..cũng hơi thôi ạ"

"Mệt đến mức ngủ gục ở góc cây để người ta phụ mình xong định hôn lén luôn mà"

"Hả...cô Hạ, cô thấy rồi."

"Không cố ý đâu, vô tình lướt ngang qua thôi"

"Cô Hạ ơi con không có lười đâu, chỉ là con mệt quá nên...cô Hạ đừng có nói cho ông bà biết nha.."

Thái Anh nàng chỉ nghe được khúc nàng ngủ gục ở góc cây, sợ An Hạ trách mắng vì lười biếng mà trốn việc mà vứt luôn khúc sau ra khỏi tai.

"Em chỉ nghe được một khúc thôi à.."

"Dạ.. con sợ cô Hạ nghĩ con trốn việc"

"Haizz..đứa ngốc"

An Hạ thu bàn tay cốc vào trán nàng một cái thật kêu rồi bỏ đi. Trước khi đi khuất, Y không quay đầu mà nói.

"Ráng nhớ lại khúc sau nữa. Nhớ ra rồi thì đừng trách tôi làm em mất hồn"

Thêm một lần nữa, Thái Anh rơi vào khoảng không của chính mình.

***

Hơi nóng của bếp lửa phừng phực khiến gương mặt trắng như trứng gà bóc của Y đỏ lên nhanh chóng.

"Thái Anh! Thái Anh, ra chị biểu."

An Hạ lớn tiếng, đi lại chỗ bà Sáu đang nhuốm lửa.

"Sáu! Em Phác đâu rồi ạ?"

"Cô Hạ! À..Thái Anh nó đang chẻ củi ở sau vườn cô ạ"

"Trời, nó thân con gái nhỏ nhắn vậy mà lại đi chẻ củi"

"Bất đắc dĩ thôi cô Hạ. Sắp đến giờ cơm chiều rồi mà hết củi, cái thằng hay làm việc này thì vợ nó đẻ, thân Sáu già cả đứng chút cũng đau, nên phải nhờ nó"

"Tội con bé. Dưới trời nắng nóng như vậy mà chẻ hết đống củi khô cứng đó chắc mệt lắm"

Quay lại lúc trưa, vì thời tiết quá nóng bức và chiều nay An Hạ có một buổi hẹn gặp với những người bạn nên Y đi tắm ở vườn sau nhà. Không biết là vô tình hay đã sắp đặt trước, Y lại đi ngang qua chỗ hai con người kia, một người thì lén lén lút lút chẻ củi cho người còn lại đang ngủ gục ở gốc cây. Những tưởng đó là chuyện khó tin khi Lệ Sa chấp nhận vì ai đó mà nhọc sức, nhưng diễn cảnh tiếp theo khiến An Hạ phải há hốc mồm.

Lệ Sa đã chẻ xong đống củi khô, cô từng bước đến gần Thái Anh, An Hạ nghĩ là em gái đang định kêu người ta dậy đây mà. Tuy nhiên vì chắc là tự dưng nghĩ ra ý định gì đó táo bạo nên cô mới suýt... hôn lén người ta.

An Hạ nhìn thấy rõ ràng mà, em gái đã chu mỏ định hôn rồi!

Thấy tình thế quá bất lợi cho Thái Anh, Y đành phải lùi vào trong bếp, vờ tạo ra một tiếng động lớn cho Lệ Sa thức tỉnh. Và điều đó đã thành công.

Không thể để em gái mình ăn hiếp một đứa con gái nhà lành dễ dàng như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro