5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy chúng ta kết thúc giao dịch ở đây, cảm ơn các ngài và hi vọng các ngài sử dụng nó thật tốt"

Lạp Lệ Sa cùng cha mình và An Hạ ngồi trong một ngôi nhà được bao bọc bởi các loại gỗ quý, toát ra vẻ giàu sang quyền quý của phú hộ. Với vốn từ tiếng Anh, Pháp dồi dào, cô sẽ là người đứng ra giao tiếp.

"Haha..cam..cảm ớn"

Một đàn ông người Pháp phóng khoáng khoe chút vốn tiếng Việt cỏn con của mình, chỉ để tạo ấn tượng với hai người con gái xinh đẹp đối diện - Lệ Sa và An Hạ.

"Rất giỏi"

Ông Lạp nheo nheo mắt, giơ ngón tay tán thưởng người đàn ông. Kế bên An Hạ chỉ cười nhẹ xã giao. Lệ Sa vẫn một mặt lạnh nhìn người đàn ông, trong lòng rất mong chờ phút giây được về nhà.

"Nếu không còn gì để bàn bạc nữa thì chúng tôi xin phép ra về"

Lạp Lệ Sa ôm giấy tờ định đứng lên, ngay lập tức bị cánh tay vạm vỡ của người đàn ông kia kéo lại, cô trừng mắt khiến tên kia rụt tay.

"Khoan đã, đừng vội bỏ về , chúng ta còn rất nhiều chuyện cần nói mà"

"Lệ Sa, ngồi một chút hứa đi rồi về. Khách quý nên bỏ qua đi"

An Hạ nhẹ nhàng ghé vào tai cô, tay giật giật góc áo cô.

"Ngài muốn nói gì "

"Ta chỉ muốn hỏi đã có ai bước vào thế giới của nàng chưa"

Lệ Sa nhíu mày, từ khi nào người đàn ông tưởng chừng như là đĩnh đạc trưởng thành  nhưng hoá ra là một con sói già biến thái dần dần lộ bản chất lại dám ngồi ve vãn trước mặt cô thế này.

"Ý của ngài là đang muốn hẹn hò với tôi?"

"Nàng là một người con gái xinh đẹp, tự tin và đầy bản lĩnh và tôi lại rất thích mẫu người như vậy"

"Còn tôi lại chúa ghét những người như ông.."

Cô khoanh tay quay đầu sang một bên thì thầm, đảo mắt tỏ vẻ chán ghét.

"Lệ Sa.."

An Hạ sợ người đàn ông kia nghe được lại mất mối làm ăn, hư cả một phi vụ, Y nhỏ giọng đẩy vai cô.

"Hoá ra mẫu người ngài thích lại đơn giản như thế, vậy nếu tìm được tôi sẽ báo cho ngài biết một tin"

"Cảm ơn lời khen của ngài, còn bây giờ tôi xin phép ra về"

"Rất mong được hợp tác với ngài nhiều lần nữa"

Lệ Sa đứng bật dậy, bắt tay với người đàn ông, nở nụ cười "công nghiệp". Trước khi rút tay, cô ghé sát lại người kia thỏ thẻ.

Không ai biết cô đã nói gì với người đàn ông kia nhưng sau khi hình bóng cô khuất xa, người đàn ông mặt đỏ phừng phừng đập bàn.

"Lệ Sa, em đã nói gì"

"Không gì!"

Trên xe hơi, vẻ mặt Lệ Sa tươi tắn vui vẻ hơn hẳn lúc còn ngồi trong căn nhà gỗ đó, cuống họng còn ngân nga một giai điệu nào đó, mắt nhìn ra ngoài đường ruộng xanh mát.

"Đừng dối chị. Chị chắc chắn em đã nói gì đó không tốt"

Nghe thế, Lệ Sa nhích lại gần An Hạ, thầm thì tiếng Pháp.

"Và mong ngài đừng xen vào đời tư của người khác nhiều như thế, không chừng sẽ bị coi là sói già biến thái đấy. Đồ già mất nết"

An Hạ bụm miệng hoảng hốt, trừng hai mắt tức giận.

"Thấy em giỏi chứ"

"Giỏi cái con khỉ.."

Người ngồi trên ghế phụ động đậy, báo cho An Hạ biết là vẫn còn có người và cha, là con gái không thể ăn nói xuồng xã như vậy được.

Y khẽ liếc ông rồi lại quay qua đối mặt với cô, âm lượng giọng nói nhỏ đi một chút.

"Này. Em có biết ông ấy là mối làm ăn lớn và lâu năm của cha không. Sao em dám nói vậy"

"Hạ! Ông ta rõ ràng là đang tán tỉnh..à không, là dụ em hẹn hò với ông ta. Chị biết rõ ông ta có vợ rồi, nói thẳng là có một rổ vợ, con cái thì lóc chóc."

"Loại người đó Hạ nên hiểu là không thể tôn trọng"

Lệ Sa bực bội quay mặt sang cửa kính xe, không nói gì nữa đến tận khi về nhà. Cô đi thẳng một đường vào trong buồng nằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng cứ ngụ.

Cốc cốc..

"Hạ! Em không muốn nói chuyện với ai hết"

"C..cô Út! Con đây"

Phác Thái Anh nhẹ đẩy cánh cửa gỗ, cố gắng không để nó phát ra tiếng lớn nhất có thể, bộ dạng thận trọng nhìn thấy thương.

Lệ Sa bật ngồi dậy vuốt lại mái tóc dài, vờ ngồi đối diện với cửa sổ ngắm trăng, tâm trạng suy tư tuyệt đối. Đến khi Thái Anh bước vào, cô chỉ nhẹ xoay đầu nhìn nàng rồi lại quay về ngắm trăng.

Thái Anh ôm thau nước thảo dược cùng một cái khăn lông, bước đến Lệ Sa ngồi sụp xuống.

"Làm gì vậy" Cô cảnh giác rụt chân.

"Rửa chân" Nàng bê thau nước lại gần, không ngẩng đầu đáp lời cô.

"Mắc gì"

"Cho cô thư giãn, cô đi cả buổi chiều đến khuya mới về mà"

"Không cần, để tôi tự làm"

"Không cần, để con làm"

"Phác Thái Anh!"

"Con đây"

Lặng được mấy giây, Thái Anh nghe được tiếng thở phì phò tức giận của cô, nhích người đến tựa lưng vào thành giường, thầm đoán suy nghĩ của cô.

Nàng ngẩng mặt nhìn lên, Lệ Sa với thần sắc mệt mỏi, hai mắt nhíu lại vì buồn ngủ khẽ ngáp một cái.

"Cô có tâm sự gì ạ?"

"Không gì. Chút chuyện bé tí"

"Vậy cũng là có rồi. Cô kể con nghe đi"

"Tự nhiên nay nhiều chuyện ngang vậy"

"Cô cứ kể đi. Con thề con sẽ không nói cho ai hết, có ông trăng làm chứng!"

"Ông trăng? Trẻ con!" Lệ Sa phì cười, cách xưng hô nhân hoá kiểu này chỉ có ở con nít nhưng nghe từ miệng của thiếu nữ, cô lại thấy nó đáng yêu đến lạ.

"Cô cười gì chứ. Ông trăng và chị mây là 2 người bạn của con đó. 2 người luôn ở cạnh con mỗi khi đêm xuống, lúc con cô đơn nhất, nhớ nhà nhất"

"Thái Anh! Lên đây ngồi"

Lệ Sa rất tinh mắt, nhận thấy ánh nhìn của nàng cứ long lanh nước, xách nàng lên giường êm ái. Đỡ phải tựa lưng rồi bó gối rươm rướm nước mắt nữa.

"Cô rất may mắn đó. Còn cả cha lẫn mẹ. Con không còn ai"

"Đổi xưng hô đi. Khó chịu quá"

Lệ Sa quay phắt mặt sang một phía để không phải thấy một gương mặt ửng hồng, đôi mắt bị một lớp nước phủ lên, cổ họng nghẹn ứ khiến cô đau lòng.

"Cô đừng đánh trống lảng. Em không có khóc mà"

Thái Anh khịt mũi mấy cái rồi rời giường, một tay ôm hai chân cô cho vào chậu nước còn âm ấm. Tay nhỏ thuần thục rửa chân cho cô, còn ấn ấn huyệt.

"Thái Anh còn nhỏ mà tay nhiều vết chai nhỉ"

"Con.. em phải làm đủ thứ chuyện từ lúc bé tí, với lại cũng không phải giữ thân để lấy được chồng"

"Xứ này con gái phải trắng trẻo mịn màng như bông bưởi mới lấy được chồng. Em đen thui như cục than thì lấy đâu ra một người thương mình?"

"Tại sao phụ nữ lại không thể chọn chồng như ý muốn hoặc có thể sống một đời không chồng không con an nhiên? Phải chăm chút bản thân thì mới có chồng à?"

Cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗi khó chịu, phụ nữ là con người chứ đâu phải món hàng mà để đàn ông hay "chồng tương lai" kén cá chọn canh. Cũng đâu phải búp bê mà phải nặn bóp cho thật xinh đẹp mới có người mua.

Thứ làm cô bực bội không chỉ là vấn đề lấy chồng mà phần nhiều đều xuất phát từ câu nói lộ rõ vẻ tự ti của Phác Thái Anh. Cục than gì chứ, tự ti về bản thân mà phát ghét..

"Cô Út, thân là con gái, phải lấy chồng là điều đương nhiên để báo hiếu cha mẹ. Cô đừng nói vậy, kẻo người ta lại cười cho"

"Mai mốt Thái Anh có lấy chồng không?"

"Tự nhiên cô hỏi.."

"Trả lời"

"Làm gì có ai thèm lấy em"

"Chắc chắn là không có ai?"

"Cô đang nói gì vậy, em nghe không hiểu"

"Chậc.. chậm tiêu ghê"

Thái Anh nhấc chân Lệ Sa ra khỏi thau nước, lấy khăn lau thật khô. Suốt quá trình nàng đều tỏ ra suy tư, khiến cô cực kì buồn cười. Nàng là sợ không ai lấy mình thật à?

"Vậy mai mốt cô Út có đi lấy chồng không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Tôi không thích trở thành một người nội trợ, chỉ lo việc nhà chăm chồng con rồi trở nên xấu xí già nua"

"Cũng đúng. Cô đẹp như vậy, nếu lấy chồng cũng phải là một công tử tuấn tú xứng đôi"

"Tôi không có cảm tình với đàn ông"

Người Thái Anh khựng lại một chút, mắt dán chặt lên những hoạ tiết điêu khắc điêu luyện trên thành giường. Một lát sau khi nghĩ thông suốt, nàng chồm lên người cô, ghé vào tai cô.

"Nghĩa là... cô ô môi hả"

Đáp lại nàng chỉ có ánh mắt khinh bỉ cùng hai chữ bất lực viết trên mặt cô. Thái Anh biết điều mím môi, ôm thau nước cùng khăn ra khỏi buồng Lệ Sa.

"Haizz.. nói thế mà cứ không hiểu"

Là sau này Lạp Lệ Sa sẽ lấy Phác Thái Anh vì không thể yêu đàn ông đó con bé chậm tiêu!

***

Sáng sớm tinh mơ, Lạp Lệ Sa bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vì tiếng gà gáy oan oác. Cô vò vò đầu tóc, nằm lăn lộn trên giường thêm vài vòng rồi mới chính thức bước xuống khỏi giường. Việc đầu tiên sau khi bước xuống giường của cô không phải là đánh răng rửa mặt mà là bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài và thầm hát lên khúc ca than thở sao trời hôm nay lại nóng thế.

"Bonjour"

Lệ Sa vén màn cửa chuỗi đi vào bếp, vẻ mặt tươi vui. Khác với vẻ tươi tắn như hoa của cô, trên bàn cơm đang bị bao trùm bởi bầu không khí trầm lặng. Nói đâu xa, nhìn mặt An Hạ là biết. Y có vẻ hết sức căng thẳng, động tác ăn cơm cứng ngắc như máy móc, diễn nét tiểu thư đoan trang xuất sắc.

"Sa, vào đây"

Bà cả quắc tay kêu, trên bàn đã bới sẵn một chén cơm, chỉ đợi cô.

"Sa, con mới về nước chưa được lâu, đường xá lạ lẫm, chưa quen với nhịp sống ở làng này nên má đã đắn đo từ tối hôm qua"

"Chuyện gì hả má"

"Má tính chọn cho con một đứa hầu để lúc nào cũng cận kề bảo vệ cho con, như An Hạ có con Trang. Con mới về đây, còn nhiều thứ chưa biết lắm"

"Hừm, con chỉ thích một mình, tự dưng như mọc thêm cái đuôi lo toan như em bé"

"Nghe má, để con cứ nhong nhong một mình má không an tâm. Quyền chọn người phù hợp là của con, bất kì ai cũng được"

"Chuyện này để sau bữa cơm rồi con sẽ nói cho má"

Lệ Sa nhanh chóng đưa câu chuyện vào ngõ cụt, tay cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng lia lịa, cơn đói cồn cào khiến cô khó chịu dần tan đi.

Xong bữa cơm, cô lên nhà trước ngồi uống trà, mắt dõi theo từng cử động của người con gái có dáng hình mảnh mai đang chăm chút cho dàn hoa giấy rực màu. Dưới cái nắng sớm dịu nhẹ, nàng đứng ngược nắng, khiến cho tất cả ánh sáng như hướng về nàng.

"Út! Con đã chọn được ai chưa"

"Giật mình. Má kêu con nhẹ thôi"

Cô giật nảy người, xém đổ hết ly trà trên tay.

"Rồi có chọn được ai chưa"

"Chuyện này cũng khó, nhưng mà.."

"Vậy để má chọn!"

"Không! Không!"

Bà cả chật lưỡi, tay phe phẩy quạt nhỏ, quạt đi cảm giác nóng bức khó chịu dần nổi lên trong lòng.

"Sa, đừng chọc má"

"Phác Thái Anh"

"Hả? Con bé Phác phụ bếp đen đen gầy gầy như con mắm ấy hả"

Bà vô ý lia mắt sang trước cổng, liền nhận ra người được cô nhắc đến.

"Bà Minh! Kêu con bé Thái Anh đó lại đây"

Quay sang người phụ nữ trung niên đầu 2 thứ tóc đang cúi đầu đứng cạnh mình, bà cất tiếng ra lệnh rồi đẩy ghế ngồi xuống đối diện với Lệ Sa.

Phác Thái Anh đang ngắm nghía dàn hoa giấy tươi tắn bỗng dưng bị bà Minh đưa vào trong nhà. Trước ánh mắt dò xét của bà cả, nàng chỉ biết cúi gằm mặt, tay nắm chặt giỏ tre đan đựng kéo cắt tỉa hoa đến mức đầu ngón tay hằn đỏ.

"Cũng được! Nhưng con bé gầy yếu quá. Có chắc sẽ hầu cho con được không"

"Không thể đoán trước được, nhưng người con đã chọn, chắc chắn sẽ làm được việc cho con"

"Được rồi, má chấp nhận"

"Thái Anh, từ đây con sẽ là hầu cận của Lệ Sa, phải luôn để mắt đến chủ. Chủ đi đâu tớ theo đó, gặp nguy hiểm phải xả thân cứu chủ trước biết chưa"

"D..dạ con biết"

"Không phải sợ. Không quá nặng nhọc đâu"

Cô lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên mái đầu nhỏ đang lo lắng quay qua quay lại.

"Dạ. Con sẽ cố gắng thưa bà, thưa cô"

"Được rồi, giờ thì lấy bánh với trà ra vườn với tôi"

Dứt câu, cô bỏ tách trà xuống bàn, quay người ra vườn cây sau nhà. Theo sau là Phác Thái Anh lúi húi ôm đĩa bánh và bộ ấm trà nối bước.

***

[ Mấy tình yêu dạo này thế nào rồi, nghỉ hè vui chứ? Tớ thì ăn không ngồi rồi nên cứ thấy thời gian trôi nhanh thế nào ấy. Đặt nhiều mục tiêu để thay đổi bản thân lắm, vịt hoá thiên nga đồ đó rồi thứ tớ làm chỉ là nằm trên giường rồi lướt mạng:)) Chán chả hiểu nổi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro