8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, bà cả ngồi trên ghế mềm, xung quanh là người đấm bóp hai bên vai. Bà liếc nhìn con gái, Lạp Lệ Sa chỉ biết chăm chăm vào những cuốn sách nhìn mỏi hết cả mắt, không muốn con gái trở nên trầm tính ít nói thì dễ mắc bệnh, bà mở lời.

"Út! Mấy hôm nữa làng mình sẽ có hội chợ, có gánh hát về nữa"

"Có dịp gì quan trọng hả má"

"Không, hội chợ này diễn ra hằng năm, nhưng gánh hát thì lâu lắm mới về một lần. Con tranh thủ dịp này rảnh rỗi đi luôn cho vui"

"Ôi, đi vào những nơi đó nhức hết đầu"

"Vui lắm, Út! Con dẫn con bé Phác đi luôn đi, muốn mua cái gì thì để con bé nó chỉ. Năm nào nó cũng đi với Hạ, chỉ riêng năm nay là đi với con"

Lạp Lệ Sa khẽ đánh mắt sang Phác Thái Anh đứng kế bên cô, liên tục phe phẩy chiếc quạt mo, mắt thì sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Đúng là trẻ con, nghe đến chuyện đi chơi là mắt sáng quắc. Cô già rồi, chỉ thấy nhức đầu, mệt mỏi thôi.

"Để sau đi má."

"Nếu có đi thì mua dùm má ít cây thuốc, không biết chỗ thì cứ hỏi con bé Phác"

"Bà ơi, nếu cô Út không đi, con được rủ thêm cô 3 Kim không ạ"

"Trân Ni à, cái này thì ta không biết cha má nó có cho không, được thì rủ đi chung cho vui. Ở nhà làm gì chán lắm"

"Ai nói tôi không đi?"

"Da..dạ?"

"Ai nói tôi không đi hội chợ mà mấy người phải rủ người khác"

Lệ Sa quét mắt từ trên xuống dưới khắp thân thể nàng, hai chân mày nhướng lên, giọng điệu thì chua chát.

"Ơ..không phải cô nói đi những chỗ đó nhức đầu sao"

"Chỗ đông người đương nhiên ồn ào là tôi nhức đầu, nhưng tôi đâu có câu nào nói không đi với em?"

"Em?"

Bà cả ngạc nhiên hỏi lại, thân thể cứng ngắc chỉ chăm chăm vào cô, lẫn những người đang xoa bóp cho bà cũng tạm thời "ngưng kết nối với Trái Đất".

Nhưng đáp lại bà chỉ là cái nhướng mày của cô, thần thái thờ ơ như cô chưa nói cái gì vậy, dù cô không hé răng nhưng bà vẫn có thể nghe thấy câu nói "thì sao hả má" văng vẳng trong đầu.

"Ưm..hưm, ta buồn ngủ quá. Mận vào nấu nước cho ta ngâm chân"

Bà khó khăn đứng lên, tay vịn lấy tay người làm, chầm chậm bước vào bên trong buồng. Đến khi khuất bóng, người làm mới thận trọng lên tiếng, còn liếc qua liếc lại như đi ăn trộm.

"Bà ơi, cô Út vừa xưng người hầu là em sao"

"Mày cũng nghe thấy mà đúng không, rõ rành rành như ban ngày vậy. Nhưng mà sao nó lại xưng kiểu đó"

"À.. con nghĩ là do cô Út tốt tính, đối xử với người hầu tốt"

"Ừm.. đúng là con gái ta, tuy bề ngoài thì cứng rắn như gỗ nhưng bên trong thì dịu dàng mềm mại. Đó gọi là tâm xà khẩu phật.." - Bà gật gù, khoé miệng nhếch lên một đường trông rất tự hào.

"Ủa khoan.. từ từ có gì đó sai sai bà ơi"

"Hả? Cái gì sai.. "

"À.. thôi bà ngâm chân"

***

"A..ă..â..b..c..d..đ.."

Ngoài vườn nhà, không ai có thể biết được nơi đây đã xây dựng nên một lớp học, giảng dạy cực kì có tâm và uy tín, đứng lớp bởi cô giáo Lạp Lệ Sa. Nơi đây uy tín đến nỗi chỉ có một học sinh duy nhất theo học, đâu ai khác ngoài Phác Thái Anh.

Với lượng kiến thức khổng lồ của mình, cô giáo Lạp vừa thực hiện chương trình giảng dạy và đi đôi với phương pháp dạy cực kì hiệu quả, khiến học sinh nào cũng phải nghiêm túc tuân theo, không dám hé một lời, phương pháp "Cây roi mây".

Nói đâu xa, Phác Thái Anh đã ăn được 3 cây nhờ vào trí nhớ siêu việt của mình mà không thuộc nổi 10 chữ cái.

"Thái Anh, em có thực sự là nghiêm túc học chưa?"

"Em c..có mà, chỉ là không nhớ nổi"

"Thường ngày em nhiều việc quá hả, không có thời gian học luôn sao"

"Kh..không phải.."

"Không thì tại sao"

"E..em.. là do em dốt mà. Em đã nói với cô là em dốt rồi, em không tiếp thu được nhiều"

"Học không chỉ dựa vào trí thông minh, tất cả đều nhờ vào sự chăm chỉ. Thái Anh đã nói Thái Anh không được thông minh, thì ít nhất Thái Anh cũng phải chăm học, mỗi ngày học 2-3 chữ. Cứ như vậy thì sẽ giỏi"

"Mấy ngày qua tôi để ý rất ít khi Thái Anh mở vở học bài. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở, còn lần sau tôi không dạy nữa"

"Dạ..e em sẽ học thật nhiều"

Cô bỏ cây roi qua một góc, bực bội bỏ vào trong nhà.

"Cái đầu ngu đần này, mày làm cô Út thất vọng rồi thấy chưa"

Chờ đến cô khuất bóng, nàng lấy tay khẽ mạnh vào đầu mình, nhăn nhó chất vấn chính mình, thân tâm lo sợ cô sẽ không dạy cho mình nữa.

Đến lúc này, Lệ Sa quay trở về với một tuýp thuốc. Đập ngay vào mắt cô chính là đôi mắt long lanh, phủ một màn sương ướt đẫm đọng ngay góc mắt, dường như chủ nhân của đôi mắt này đã ấm ức nhiều đến phát khóc, nhưng lại không muốn ai thấy mình khóc. Nàng ta cứ cúi gằm đầu xuống mà khịt mũi.

Trông cứ như một chú sóc chuột đang làm nũng vậy.

"Làm gì vậy"

Cô bước đến gần, nhẹ cúi người đối mặt với nàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hốc mắt chứa đầy nước, tưởng tượng chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã tuôn ra không thể kiểm soát.

"Kh..không ạ"

"Thái Anh khóc sao"

"Không ạ, bụi bay vào mắt thôi"

Nàng lấy tay dụi kịch liệt, mắt còn rát hơn, kèm theo đó, đầu mũi nhỏ cùng hai bờ má trở nên đỏ ửng.

"Cục bụi to thế à, làm Thái Anh khó chịu đến muốn khóc như thế sao"

"Em..em"

"Mít Ướt! Đưa tay đây"

"Em là Thái Anh mà, em đâu phải Mít Ướt"

Miệng thì cãi, nhưng tay thì vô thức đưa ra. Nàng sụt sịt, tỏ vẻ rất tội nghiệp. Điều này làm nơi ngực trái cô trở nên nhức nhối, dù biết cuối cùng lỗi cũng không phải của cô.

Trong 36 kế, mít ướt nhõng nhẽo là thượng sách. Phác Thái Anh đã áp dụng và đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro