9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa mở nắp tuýp thuốc, chiết ra tay một ít rồi ân cần thoa lên chỗ đỏ ửng giữa lòng bàn tay trái nàng. Cảm giác nóng rát nhờ thuốc mà gia giảm được chút ít.

"Tôi đánh vào tay trái để tay phải còn viết bài được. Nếu còn phạm lỗi, tôi đánh vào mông được chứ"

Phác Thái Anh bất giác cảm thấy nhói nhói dưới bàn toạ, mặt đỏ lựng.

"Chỗ đó nhạy cảm lắm cô ơi"

"Giờ thì viết bảng chữ cái lặp lại 3 lần vào vở. Sau đó tôi sẽ khảo, không thuộc 3 chữ thì 1 cây"

"Cô Út, giảm tí đi"

"Giảm cái gì? Sai một chữ thì một cây được không"

"Ơ..không không, 5 chữ..1 cây"

"Thế thì lại có lợi cho Thái Anh rồi"

"Em hứa sẽ học thuộc mà, nhớ tới già luôn"

"Ha, già rồi có khi còn chẳng nhớ được tên chính mình, ở đó còn nhớ được 29 chữ cái"

"Đâu! Già rồi não teo lại, đựng bảng chữ cái là được, lỡ đâu cô lại dở chứng bắt em đọc thì em còn đọc được chứ"

"Xàm!"

Lệ Sa vừa dứt câu đã cuộn nắm tay, đáp ngay giữa trán Thái Anh, phát ra dạng âm thanh tinh tuý đến đỏ cả trán nàng. Cô Út đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Cô Út! Cô có đi hội chợ không?"

Nàng không ngẩng đầu, chuyên tâm chép chữ cái. Cứ nhắc đến hội chợ vui chơi, tâm trạng nàng vui không thể kiểm soát, những ngón chân nhỏ cứ ngoe nguẩy mãi.

"Chưa biết. Công chuyện đăng đăng đê đê, phải mần cho xong"

Cô hờ hững đáp, rời mắt khỏi quyển sách dày, tầm nhìn va vào phía dưới chiếc bàn lắp kính trong, bạn nhỏ mít ướt kia đâu hề để ý mà "trình diễn" một màn văn nghệ buồn cười mà lại đáng yêu.

"Cô muốn đi thì nói em một tiếng trước nha. Em còn phải chuẩn bị"

"Thái Anh có gì mà phải chuẩn bị"

"Hì, lâu lâu mới được ra ngoài chơi, năm nay còn có gánh hát nên em chỉ muốn sửa soạn tí thôi. Coi như là đẹp mặt cho cả cô nữa"

"Tôi sẽ suy nghĩ"

"Cô nhất định phải đi, bên tây đâu có những hội chợ đậm chất thôn quê như làng mình đâu"

"Nói nhiều"

"Ơ.."

Thái Anh dẩu môi, chán nản vùi đầu vào lại vở viết. Lệ Sa tuy mắt để trên những con chữ nhưng đầu óc lại hướng về nơi khác, cụ thể là kế bên.

Bản tính cô không thích ồn ào, đông người khiến cô cảm thấy nhức đầu lại khó thở, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đong đầy sự trông chờ, ngỡ như cô chỉ lỡ lời một câu, bức tường hi vọng trong đôi mắt kia sẽ sụp đổ trong tức khắc.

Cô không muốn điều đó xảy ra, dù chưa bao giờ thấy được.

Nhiều năm bôn ba nơi đất khách, cuộc sống chỉ vây quanh hai chữ cô đơn. Ít bạn bè, chi phí trang trải cuộc sống lại đắt đỏ, mỗi ngày trôi qua như cực hình. Muốn cười cũng không nổi.

***

Một ngày mới lại tới, chẳng biết từ khi nào Lạp Lệ Sa lại chán ghét cảm giác được mở mắt thêm một lần và tiếp tục sống thêm một ngày.
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng dưng rọi thẳng vào gian phòng tối om như mực, khiến mắt cô nhíu lại.

"Cô Út! Buổi sáng vui vẻ"

Phác Thái Anh nhanh nhẹn vén tấm rèn rồi mở cửa sổ, để ánh nắng cùng gió mát lùa vào phòng, tiếp tục chạy đến bên giường gấp gọn chăn mền trong khi Lệ Sa đi vệ sinh cá nhân.

"Thái Anh, lại làm tóc cho tôi"

Cô bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt, rủ hai bên vai, trạng thái tinh thần đã tốt hơn được một chút. Đúng là tắm rửa vào sáng sớm đã gột rửa được chút gì đó cảm giác chán nản.

"Ui, cô Út gội đầu vào sáng sớm không tốt đâu, dễ bệnh lắm"

"Lâu lâu mới gội sớm một bữa, không sao đâu"

"Cô Út muốn làm kiểu gì"

"Kiểu gì cũng làm được sao"

"Dạ, lúc trước chiều chiều là có mấy đứa nhỏ ra đồng chơi, tóc đứa nào đứa nấy dài ơi là dài. Tụi nó đời nào chịu ngồi im, phải chạy giỡn đủ trò. Em sợ tụi nhỏ nóng nực khó chịu nên ngồi làm tóc cho chúng"

"Mà tóc cô Út đẹp quá, đẹp hơn tóc tụi nhỏ nhiều."

Thái Anh mê mệt mái đầu đen óng bóng lưỡng của cô, suối tóc chảy dọc đến ngang thắt eo, chúng mềm mại lại bồng bềnh hệt như mây. Đôi mắt nàng sáng lên long lanh, cẩn thận cầm nắm thớ tóc, chỉ sợ chúng đau.

Cô chỉ cười thầm, để nuôi dưỡng được một mái tóc khoẻ mà không bị gãy rụng, ví của cô đã nhiều lần trống rỗng rồi. Nhất là ở nước ngoài, giá cả của những sản phẩm dưỡng tóc lại đắt đỏ gấp nhiều lần, đắt đến phát bực.

Sau một hồi lăn lộn trên đầu cô, nàng buông tay, cực kì hài lòng với thành quả của mình. Lệ Sa kiêu kì với mái tóc búi thấp gọn gàng, phía trước mặt loà xòà vài cọng tóc được vén hờ hững sau tai. Phong thái sang chảnh xinh đẹp đúng với danh xưng tiểu thư nhà phú hộ Lạp.

( Wattpad của tớ bị lỗi rồi nên không biết các đọc giả có xem được hình tớ cài ở đầu trang hay không. Tải hình lên ở cuối trang cũng không được, nếu không thấy được hình cũng như các cậu chưa hình dung ra được thì các cậu cứ search "Lisa Dentiste" là ra hình nhoo 🤍)

"Hình như còn thiếu gì đó.."

Chẳng biết lôi từ đâu ra, nàng nhẹ cài một cây trâm bạc với phần đầu được điêu khắc tỉ mỉ hình đóa sen trắng, đính ngọc lấp lánh.

"Xong, quá đẹp. Parfait ( Hoàn hảo)"

"Thái Anh vừa nói gì cơ"

"Hì hì. Cô Út không biết sao, parfait (hoàn hảo), là tiếng Pháp đó."

Nàng quệt quệt mũi, khoé môi khúc khích lộ hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cong lên như nửa vầng trăng.

"Tiếng Việt còn chưa rõ, vậy mà bày đặc nói tiếng Pháp"

Chưa tự hào được bao lâu, Thái Anh nhờ câu nói của cô mà cụp mi mắt xuống.

"Ơ, nhưng khó khăn lắm em mới nhớ được một từ"

"C'est un amour ( Đáng yêu quá đấy)"

"Hửm? Cô Út vừa nói gì vậy, có phải là tiếng Pháp không?"

"Không có gì"

"Ài.cô khen em đúng không, em khiêm tốn lắm đấy"

"Xàm. Tôi đang chê Thái Anh nói tiếng Pháp dở tệ"

"Ơ."

Cảm xúc nàng tụt dốc không phanh, nét buồn rầu hiện rõ trên gương mặt nhỏ.

"Đùa thôi, Thái Anh tin thật à"

Ngay lập tức, khoé miệng nàng vui sướng cong lên, năng lượng lại tràn đầy.

"Nhưng mà, cô Út xinh đẹp thật. Người ta nói giống như búp bê vậy"

"Có thể Thái Anh không biết, những gã trai dẻo miệng muốn làm quen với tôi đều khen tôi đẹp như búp bê, người ta trong câu nói kia chính là chúng"

Lệ Sa quay người về sau, đứng dậy đối diện với nàng, khoảng cách đột nhiên thu gọn khiến Thái Anh không kịp phản ứng, nàng bất giác thu người lui về sau.

"Th.thế thì em nên khen cô giống gì bây giờ"

Cô cất bước dồn nàng vào đường cùng, kề sát mặt hai người vào nhau. Nàng ngại đến đỏ mặt, nhắm chặt mắt, nghiêng nghiêng mặt sang một bên.

"Giống gì thì em cứ từ từ mà suy nghĩ sau"

Dứt câu, bóng dáng cô đã mất tăm hơi.

"Trời ơi..."

Thái Anh trượt dài xuống dưới đất, gương mặt khờ khạo phờ phạc đến buồn cười, nàng úp mặt vào hai chân cho đến khi nhiệt độ cơ thể giảm dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro