Có phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mick khẽ giật mình bắt gặp đôi mắt sắt béng kia , câu hít một ngụm khí lạnh đối mặt với người kia như một chú thỏ chạy trốn ánh mắt giò sét của con cáo già . Lúc này Mick mới có cơ hội nhìn thấy rõ ngũ quan của người này .

Khuôn mặt góc cạnh , ánh mắt sắt bén , mũi cao môi hồng rất ra dáng của một công tử con nhà giàu  . Khác với khí chất tràn trề sức sống của người kia , Prom của hiện tại rất điềm đạm , lạnh lùng càng có chút xa lạ .

Trong bóng tối ,khuôn mặt góc cạnh của Prom tiến gần sát lại cậu , ánh đèn ngủ của bệnh viện hắc lên gương mặt anh càng sắt sảo ,Prom cười  nhẹ , đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện dấu sau đôi gò má đầy bí ẩn .

Mick  nhận thấy gương mặt dần phóng đại của người kia đang đến gần mình. đôi đồng tử khẽ co thắt phản chiếu hình ảnh thiếu niên trước mặt, khuôn mặt bỗng đỏ bừng ,cố lãng tránh ánh  nhìn kia , lặng lẽ đảo nhìn xung quanh mắt Mick bàn hoàng nhận ra , ở một góc tường nơi khuất ánh sáng , có một ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn họ ......

Đó là Mick ....bản ngã của cậu 

Khi đã định thần lại , cậu hoảng loạn nhìn vào người đối diện , Prom chỉ nhẹ nhàng lấy một sợi lông ngỗng trên đầu của cậu xuống và cười hiền hòa 

'Ban nãy tớ đang định lấy chiếc lông ngỗng xuống giúp cậu , xin lỗi vì đã không báo trước ' Anh nhẹ nhàng đặc chiếc lông ngỗng bé bé vào lòng bàn tay ,' chắc là lông từ chiếc gối lông vịt của bệnh viện bị rơi ra đây mà '

Mick khẽ thở hắt ra , cậu hít một ngụm khí lạnh chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh của bệnh viện . Nhìn nội thất bên trong căn phong liền biết đây cũng là loại phòng bệnh không dành cho người thường.

Bên trong rất rộng , ngoài bồn tắm ở đây còn có các loại độ dùng cá nhân sẵn có , còn có view nhìn thấy toàn bộ thành phố Bangkok trên cao , thiết nghĩ đây cũng là nơi cho tỷ phú dưỡng bệnh thì có chứ cậu cả đời cũng khó mà ở đây lần thứ hai

Nó y như một căn hộ cao cấp chứ không phải là phòng cho bệnh nhân . Ngoài phòng của cậu thì còn 1 phòng ngủ và 1 nhà bếp chưa hết còn có cả phòng vệ sinh riêng trong từng phòng , đây chắc chắn là một phòng vip trong bệnh viện tốt nhất BangKok rồi

Mick chợt bàn hoàng nhận ra viện phí chi trả cho một đêm ở đây đắt gấp đôi số tiền tiêu vặt ít ỏi của cậu,cho giù có gộp 12 tháng tiêu vặt của bản thân lại cũng không đủ trả . Mick đỡ tráng và suy nghĩ về những gì đã xãy ra .

 Cậu thực sự chẳng phải đứa yêu đuối gì mà chỉ dầm mưa có chút đã lăn đùng ra ngất xỉu , và bằng cách nào mà Prom mang cậu vào trong này , hơn nữa còn là phòng vip, đã vậy còn là phòng vip của bệnh viện tốt nhất . 

Nhìn Prom đúng là có khí chất thiếu gia thật nhưng theo cậu là kiểu có điều kiện nhỉnh hơn mọi người thôi , làm gì có lá gan lớn mà đi đặt phòng vip như này chứ. nếu mà Prom để viện phí cho cậu trả chắc chắn phải chạy trốn thôi , vì số tiền này căn bản cậu gánh không nổi.

Tỉnh lại trong dòng suy nghĩ miên mang , Mick vội vã tạt nước lên mặt xóa đi những dòng suy nghĩ kia ,dòng nước lạnh buốt nhanh chóng kéo cậu về thực tại , khi ngẫn mặt lên cậu giật nãy mình khi nhìn vào gương.

Hình ảnh người đàn Mick đang dựa vào tường hút sì gà , trông anh ta không có vẻ nào là nhàn nhã giống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó bức bối lắm , cho nên từ nãy giờ Mick đến một ánh mắt thoáng qua cũng không cho cậu chăng, phải chăng y đang tức giận chuyện gì mà chỉ đăm đăm nhìn thành phố Bangkok xa hoa về đêm như thể nó chẳng có giá trị gì

 . Khác với lúc nãy , lần này anh ta mặc một chiếc áo sơ mi lam nhạt cùng quần jean trắng ôm chân trông lã lơi và mê hoặc ánh  nhìn đến lạ , mái tóc dài bồng bềnh làm tăng thêm vẻ lãng tử của Mick. nhưng đôi mắt Mick ánh lên tia đau đớn , buồn bã vô cùng cho tháy người này đang hoài niệm về mốt quá khứ đầy đau thương.

khi nhận thấy được ánh nhìn gắt gao của cậu anh ta mới mỉm cười thảng nhiên lau đi nước mắt sắp trực trào trên khóe mi

'Đôi khi tôi rất ghét cậu ...rất ghét cậu , à không .....rất ganh tị với cậu thì hơn , sao cậu không biến mất ....như vậy .....chỉ  như vậy tôi có thể chiếm lấy thân xác kia và lấy lại hạnh phúc đáng ra người được hưởng là tôi'Mick nắm chặt tay thành quyền như gầm lên với cậu

trả lại cho anh là ánh mắt khó hiểu của Mick, cậu chẳng hiều tên này đang nói cái quái gì cả nhưng ......

Người này có vẻ như đã chịu nhiều sự đau đớn nên mới như vậy . trong lòng Mick bỗng dân lên cảm xúc thương xót cho con sói cuối cùng này , như những gì đã qua thì không bao giờ trở lại được nên cậu chẳng có thể giúp gì cho y .

Quay qua quẩn lại thì người kia lại một lần nữa biến mất khiến Mick một lần nữa kinh hách .

Trong một ngày nhận quá nhiều cú sốc cũng thành quen nên cậu nhanh chóng vứt chuyện này sau đầu , chuyên tâm tắm rửa sạch sẽ rồi đi kiếm cái gì ăn đã, cả ngày nằm viện ê ẩm chắc chắn cậu chưa bỏ cái gì vào bụng .

Đến khi nhìn nhìn vào cổ tay của mình , Mick mới bàn hoàng khi nhìn thấy những vết kim chằn chịt trên cổ tay mình , những vết kim chồng chất lên nhau giống như một thời gian dài rồi cậu đã truyền nước liên tục vậy . 

'Cái quái gì vậy chứ !!!!sao mình lại thành ra thế này đây 'Mick nhăn mặt nhìn vào cổ tay rồi lại nhìn cào trong gương , câu trông rất xanh xao ,thân hình gầy gò ốm yếu dấu sau chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình .

Nhanh chóng hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân , Mick xông ra khỏi phòng tắm  . TRên người mặc một bộ đồng phục bệnh nhân mới từ khi nào ,cậu hối hả chạy đến bên Prom vẫn còn đang chăm chú đánh Piano

Nhưng khi đến cửa , Mick bổng khựng lại . Mặc dù là rất muốn hỏi Prom rất nhiều điều nhưng đứng trước tình huống này cậu lại không muốn phá bỏ bầu không khí hiện tại.Prom trông rất chăm chú ,những ngón tay thon dài đẹp đẽ thoăn thoát lướt trên phím đàn .

Ngoài kia ,đèn đường đã tắc từ bao giờ chỉ chỉ còn ánh trăng thơ mộng lập lòe bên khung cửa sổ chiếu xuống nơi anh ngồi , dáng vẻ cô độc buồn bả hằn trên những phím đàn mà đôi tay kia lướt qua, ánh mắt long lanh sáng như sao trời dường như có thể sánh bằng với những ánh trăng ngoài kia.

Prom thẩn thờ như hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ nào đấy, anh không vui cũng không buồn mà chỉ là một chút nuối tiết về những chuyện đã qua . Anh ngồi đó , lặng lẽ đánh bài hát mà người anh yêu nhất thích như một sự tưởng niệm về người mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được .

Prom nhớ chàng thiếu niên có khuôn mặt thanh khiết sạch sẽ ấy ,không vươn vấn chút bụi trần . Nhớ cái cách mà em đàn khúc nhạc này cho hắn nghe , nhớ những ngày trên ngọn đồi cùng em ngắm hoàng hôn , hay những ngày rong chơi trên biển cùng em ,nhớ những cái nắm tay thật chặt vào mùa đông , nhớ những nụ hôn nhẹ phớt qua của em , .......

Rồi đây tất cả chỉ là một kỉ niệm nhỏ nhoi của một con sói cô độc , đời người vốn chẳng dài nhưng bấy nhiêu thời gian và kỉ niệm tưởng chừng như một đời hắn không thể quên được đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp ấy , đóa hoa đẹp nhất  mà con sói từng thấy......

Đang lấp lững trong những kỉ niệm xưa cũ nên Prom không để ý một đôi mắt đang chăm chú nhìn anh từ nảy giờ , Mick  chăm chú nhìn anh , khoản khắc nhìn vào Prom cậu như nhìn thấy hình ảnh của 2  người con trai từng ngồi ở đây , vào lúc này cùng nhau đánh đàn , cùng chung khúc nhạc .

 Nhưng khác ở chỗ , Họ rất hạnh phúc còn Prom thì không .... 

Khúc nhạc mà Prom đàn trông rất quen tai, hình như là một bản tình ca của một ca sĩ người Trung Quốc, vì cậu cũng có xuất thân là người Thái gốc Hoa nên cũng biết tiếng Trung . Không biết vì lý do gì Mick lại hát , bài hát tuy quen thuộc cũng rất xa lạ .

'Ánh trăng đã nói hộ lòng em.你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn,
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,我爱你有几分?
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn?
Em yêu anh bao nhiêu phần?我的情不移,
Wǒ de qíng bù yí
Tình cảm của em không thay đổi我的爱不变,
Wǒ de ài bù biàn,
Tình yêu của em là bất biến,月亮代表我的心........'


khi tiếng hát cất lên , Prom có chút bất ngờ ngước mặt lên nhìn cậu nhưng rồi lại mỉm cười rồi tiếp tục đánh nốt bản nhạc , .....Không biết bao lâu rồi hắn mới nở một nụ cười hạnh phúc như vậy , cảm giác như em lại một lần nữa quay về bên Prom Teepakorn hắn .

Khi đã hoàn thành nốt bản  nhạc còn gian dở , Mick mỉm cười vui vẻ nhìn anh , khuôn mặt sạch sẽ thánh thoát ấy lại một lần  nữa  hiện ra trước mắt kẻ si tình , Prom bỗng nhiên nhận ra mình đã rơi vào lưới tình sâu thẳm ấy một lần nữa .

Mick dường như đã vứt mọi chuyện sau đầu , cậu mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt long lanh nhìn vào mắt người kia . Không biết vì sao , cảm xúc khó tả từ đáy lòng dân lên cậu nắm lấy đôi tay lạnh giá của Prom như một lần nữa sưởi ấm tâm hồn sớm đã nguội lạnh của người này .

'Bài hát này tên gì vậy?' cậu vỗ nhẹ tay Prom như an ủi tấm lòng sớm đã đầy rẫy vết thương của anh.

'Bài hát này ....là Ánh trăng nói hộ lòng tôi'  Prom ngẫn người dường như anh thấy được hình ảnh em ấy qua cậu bé này, từ hình dáng ánh mắt đến cách nói chuyện đều rất giống ......

Anh ngập ngừng một lúc dường như để ý đến ánh mắt trìu mến của người kia rồi nói tiếp 

'Là bài mà người tôi yêu thích nhất ........' 

'Vậy ....người cậu yêu nhất đang ở đâu ?' Như mất kiểm soát , Mick hiện tại như bị một luồn cảm xúc mạnh mẽ điều khiển , cậu giống như xem người này là tri kỷ , là người mà cậu yêu nhất trên đời này , có ra sao cũng không buôn tay.

'Người tớ yêu sao?.....có thể em ấy đã hóa mây trời , phiêu bạt đây đó ...cũng có thể em ấy....' chính là cậu  nữa câu sau Prom lặng lẽ cất trong lòng , hắn biết chuyện này là bí mật 

'Em ấy chắt chắn hạnh phúc vì cậu lắm '

'Câu trả lời là ở cậu đấy , cậu có hạnh phúc không 'trong lòng anh thầm lặng trả lời câu nói kia .

Tối hôm đó có hai thiếu niên cũng ngồi ngắm trăng với nhau, họ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng đã tựa như tri kỷ trãi qua năm tháng cùng nhau, họ chẳng nói gì cả , chỉ lạng lẽ ngồi cùng nhau như vậy là đủ rồi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro