Một bản ngã khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên đang ngồi trước mắt cậu trông thoạt nhìn rất chửng chạt, trưởng thành .Và nó khác xa với Mick .Tuy có khuôn mặt giống như hai giọt nước nhưng  người này có khí chất rất khác biệt với cậu , ngay cả cách ăn mặt hay nói chuyện đều rất khác xa . 

Nếu cậu là một học sinh năng động thích trược ván và các buổi hoạt động ngoài trời  ,ăn mặt thoải mái hợp gu thời trang , thích ăn đồ ăn nhanh và những buổi tụ tập cùng bạn bè vào mỗi tối chủ nhật .

 Thì người trước mặt cậu lại khác , anh ta giống như một vị vua cao cao tại thượng cai trị trên ngai vàng của mình .Sống trong lâu đài nguy  nga tráng lệ ,khoác lên mình những chiếc áo vest lịch lãm và uống những thứ rượu đắt tiền trong buổi tiệt xã giao nào đó .

Lời nói của người này mềm mại như lụa và ngọt ngào như những viên đường trong cốc trà , chầm chậm khiến con người ta đi vào cơn mê mang của sự thao túng bất tận .Không những vậy bản ngã của cậu có một điều đặc biệt đáng chú ý nhất ,đó là đôi mắt .

Đôi mắt của người này rất lạ , không phải vì nó khác biệt gì với cậu mà cái đáng nói ở đây là thần sắc của chúng .Đôi mắt của hắn rất đẹp , sáng trưng như đem cả vũ trụ thu nhỏ lại cất giữ trong đó ,tròng mắt đen thẩm như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng .Nếu nhìn lâu , nó sẽ chậm rãi thôi miên bạn ,như có mị lực  khiến bạn rơi vào rừng sương không lối thoát .

Vừa hay nó che đi khuyết điểm của con ác quỷ nấp sau bản chất tốt đẹp của người này .Đôi mắt đẹp dẽ che đi tội ác mà người sở hữu tạo nên , giù cho hắn  có làm ra loại chuyện xấu xa nào thì chỉ cần bạn vẫn còn nhìn vào đôi mắt kia sẽ chẳng bao ờ nói hắn là người có tội.

Mick giật mình vì những suy nghĩ của mình về người này , giống như ........giống như cậu rất am hiểu về bản ngã của mình .

Mãi mê mang trong dòng suy nghĩ Mick chợt nhận ra người đối diện đã nhìn mình với ánh mắt giễu cợt .Hắn rót trà ra ly , ly trà xóng xánh phản chiếu gương mặt xinh đẹp kia .Hắn mỉm cười 

'cậu là Mick Metas phải không ?' 

Mick bây giờ lực bất tòng tâm , chỉ có thể dùng đôi mắt đảo qua đảo lại như thể ' Bố mày đấy thì làm sao!!!'

'à tôi quên mất cậu không nói chuyện được ??'hắn nhướng mày , cười cợt ra vẻ thương xót cho bộ dạng này của Mick .

Hắn phất tay , khuôn mặt luôn mang theo ý cười lúc nãy biến mất tắm hơi thay vào đó là  khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ . Lúc này  Mick cảm  nhận được cơ thể của mình bỗng cứng như đá , cậu rất khó chịu và  muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp này .

Còn người kia vẫn rất ung dung nhàn nhã xem cậu phản kháng trong vô vọng,sau một hồi phản kháng kịch liệt Mick đã dần quen với việc bị một sợi dây vô hình nào quấn lấy . Cậu thấy  thấy rất khó chịu với tên thiếu đánh trước mặt .

'Tôi Cũng tên là Mick Metas năm nay 22 tuổi  , là cậu ở một thế giới khác ,một thân phận khác ' lần này Mick lại nói chuyện rất nghiêm túc phản ánh một sự thật hiển nhiên .

Trông Mick có vẻ rất mệt mỏi , quần mắt thâm cho thấy đã nhiều đêm không ngủ , và đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi , u buồn thầm lặng. Tuy là vậy nhưng chúng vẫn không che đi  được vẻ tuấn lãng của người này, vest đen và quần tây trang nổi bật trông anh ta tựa như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích .

Anh ta thuần thục lấy từ trong túi ra một gói xì gà , nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh lại tây trang rồi bước ra ban công .  Như một thói quen đặt điếu sì gà lên miệng rồi châm lửa

 Chiếc hòn quẹt thắp lên tia sáng le lói hắt lên những tia sáng quỷ dị trong căn phòng âm u .Những cơn dó lồng lộng thổi qua mái tóc anh , đôi tay thon dài các khớp sương rõ rệt vịn trên thành lang cang .Khẽ rít một hơi dài , chỉ một chút thôi tưởng chừng như mọi mệt mỏi trong mấy ngày qua tiêu tang trong làng khói trắng xóa .

Mick cảm nhận như người này có một tâm sự nào đó, rất khó để nói ra .Nó được chôn sâu vào nơi cuối cùng của trái tim người này , đó là một vết sẹo mãi không lành lại, luôn luôn rĩ máu khiến cho Mick đau đớn thống khổ đến tột cùng vậy   .

'Tôi không biết bản thân mình đã làm gì sai mà tất cả mọi người lại nối tiếp bỏ tôi mà đi vậy ' 

Khi nghe câu này , cậu cảm thấy bản thân như nhũn cả ra rất mệt mỏi , và rồi cậu một lần nữa rơi vào bóng tối .Lần này Mick không hoản sợ cậu chỉ cố trấn tĩnh bản thân mình phải thật tỉnh táo không được đánh mất lý  trí

--------------------

Khi tỉnh lại Mick thấy mình vẫn ở trong căn phòng lúc nãy và Mick vẫn ở đấy , chỉ khác ở chổ khuôn mặt của người này khác với Mick cậu vừa gặp .Khuôn  mặt nhu hòa sạch sẽ thanh khiết như băng  ,  mái tóc rủ rượi tuấn lãng khác với vẻ thanh cao , lạnh lùng của người kia .

Thoạt nhìn người này còn rất trẻ , chắc cũng bằng tuổi Mick . Cậu ấy ngồi trên bệ cửa sổ , mắt nhắm nghiền như đang ngủ ,đầu khẽ tựa vào cửa sổ như cảm nhận những âm thanh ngoài kia bằng cả trái tim.

Nếu Mick không nhầm thì đây chính là thiên sứ dáng trần rồi .

Bỗng một bà lão với khuôn mặt hiền  từ phúc hậu từ từ mở cửa đi vào ,  và cung kính cuối người chào rồi cất tiếng 

'Cậu chủ , đã mấy ngày rồi cậu không ăn gì rồi ,  tôi có nấu chút cháo cậu ăn đi cho nóng '

'Tôi không ăn 'giọng nói mềm mại như lụa lại một lần nữa vang lên , âm lãnh vô cùng 

'Cậu chủ à .....' Bà lão vẫn cố sức thuyết phục nhưng vị thiếu gia này rất cứng đầu không chịu ăn .

Thân hình ốm yếu của Mick và nước gia xanh xao lạnh lẽo kia không phải tự nhiện mà có ,Người này có vẻ như đã không thiết ăn uống mấy ngày rồi,nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia cũng đủ hiểu  .

Khung cảnh trước mắt Mick một lần nữa biến hóa , nơi này có vẻ là phòng khách của biệt thự. Điều đáng ngạt nhiên ở đây là , anh trai cậu -Win và thầy chủ nhiệm -Bright đang ngồi trên ghế sofa đối diện là  ........

Prom Teepakorn- Người bạn mới quen của cậu .

'Cảm ơn thầy đã đến đây thầy Prom ' Win nở nụ cười hữu nghị với Prom. Khiến cậu nhóc có chút ngại ngùng vì sự niềm nở của Win.

Bright ở kế bên chỉ gật gù cho qua thay lời chào , còn Win rất vui vẻ vì sau 1 năm nỗ lực tìm  kiếm cho cậu trời  con một người bạn cũng như một người thực sự có thể bầu bạn và chăm sóc cho Mick,lần này anh mong cậu có thể chấp nhận người này vì anh rất bận , tuy rất thương em trai  nhưng anh còn phải gánh vác sự nghiệp của mình và sản nghiệp gia đình 

'dạ không có gì đâu ạ , em cảm thấy mức lương này quá cao so với công việc mình sẽ làm , em nên cảm ơn anh mới phải ạ ' Prom mỉm cười rất tươi , lộ ra hai chiếc đồng điếu trông rất sáng lạng ,cho thấy tương lai của cậu nhóc này rất tươi sáng .Win nghĩ thế 

Prom là một học sinh ưu tú khi còn ngồi trên ghế nhà trường . tất cả các môn đều đạt điểm tối đa, đã học năm nay đã lên cấp ba rồi và hiện là mùa hè nên cũng không có bât lợi gì cả.

Không gian một lần  nữa chuyển đổi , hình ảnh cuối cùng mà Mick thấy được là hình ảnh Prom cười .

-------------------
Một lần nữa , Mick khó khăn mở mắt , đập vào mắt cậu là trần  nhà trắng xóa  của bệnh viện .Hiện tại có vẻ là buổi tối , vì vậy nên đèn trong bệnh viện đã tắt hết từ bao giờ ,chỉ còn chiếc đèn ngủ trong phòng là còn sáng . Khi Mick nhìn về phía ánh sáng le lói kia , bắt gặp một khuôn mặt góc cành mà cậu vừa thấy vài phút trước .

đó là Prom 

Sườn mặt góc cạnh được phát họa rõ nét dưới ánh đèn ngủ mập mờ khiên chúng đã đẹp nay còn sắt sảo hơn . Gương mặt Prom nhu hòa với bóng tối , nghiêm chỉnh cầm cuốn sách còn dang dang dở mà không để ý người bên cạnh đã tỉnh lại từ bao giờ .

Khi anh nhận ra điều này , prom quay người bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm , thay vì hoản hốt anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , đôi đồng điếu thoát ẩn thoát hiện trên đôi gò má .
'Cậu tỉnh dậy rồi sao????'

------------

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro