Số Bốn: Từ Taehyung năm 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul, ngày 8 tháng 10 năm 2013.

Viết cho Jiminie của sau này...

--

Jimin à, chào cậu.

Cậu khỏe chứ? Có đang hạnh phúc không?

Có đang nhớ mình không?

Lúc này mình đang ở một nơi xa. Seoul, chốn này tuyết rơi đã nhiều ngày, thế nhưng mình đã may mắn kịp mua chiếc máy ảnh Canon SX430 dòng mới nhất, bởi vậy cũng vui hơn nhiều. Mình đã chụp rất nhiều ảnh, có mấy tấm rất muốn cho cậu xem. Mình sẽ gửi kèm với lá thư này luôn nhé.

Đường phố Seoul lúc nào cũng thật đẹp phải không. Ánh đèn mờ càng làm cho những bức ảnh của mình trông rất khác. Khác so với những bức ảnh chúng ta đã từng có ở nơi đây, khác với cảm giác được cùng cậu ngắm đường phố Seoul về đêm từ trên cao lần đầu tiên. Đây là bức ảnh được chụp vào đêm nay, đêm mình viết lá thư này cho cậu.

Viết đến đây, chợt nhớ cậu quá.

Giờ này cậu có còn đang tập luyện không? Đã ăn tối chưa? Có chịu đi ngủ sớm không đấy? Haha, nghe quen đến thuộc luôn rồi chứ gì, mình biết là cậu sẽ còn làu bàu nói mình phiền nữa đó! Nhưng mình đoán là cậu của sau này sẽ biết nghe lời mình hơn một chút. Vậy 8 năm sau, không biết là cậu sẽ thế nào nhỉ...?

Jimin này, cậu còn nhớ không, đêm trước ngày debut của Bangtan, ở trên giường suốt cả đêm cậu đã nói với mình thế này: "Mình nhất định sẽ làm thật tốt, tất cả mọi thứ luôn! Nhảy nè, hát nè, đúng rồi... cả rap nữa!" Đồ ngốc nhà cậu nói nhiều tới mức mình không ngủ nổi luôn đó =)))))) Tới lúc mình chỉ nói lại rằng: "Vậy thì mình nhất định sẽ yêu ARMY giỏi hơn cậu!" cậu cũng không chịu, nhất định đòi hơn thua với mình. Nghĩ lại, đêm đó hai đứa mình bị các anh quát cho vì tội làm ồn cũng không có oan mà...

Vậy... cậu bây giờ hẳn đã là Jimin của ngày đó hằng mong đợi rồi nhỉ? Hát hay, nhảy đẹp, hình tượng nào cũng có thể theo đuổi. Sexy, cute, lovely, phải không? Và quan trọng hơn, cũng yêu ARMY rất giỏi nữa. Để xem nào... 8 năm sau liệu sẽ có bao nhiêu người bị Jiminie của mình đốn tim đây. Aigoo, cũng đáng quan ngại lắm đó nha...

Có lẽ cậu không biết, không chỉ có mình cậu dõi theo quá trình tập luyện của mình thôi đâu, mình cũng quan sát cậu mọi lúc luôn đó. Cậu là người cố gắng nhiều hơn bất kì ai, đến nỗi nhiều khi chính mình cũng cảm thấy thật ghen tị. Mình cũng muốn làm cho cậu hãnh diện vì có một người bạn thân như mình cơ :< Hehe, đúng rồii đó, vì lúc nào mình cũng luôn tự hào vì Jiminie của mình hết. Trước đây, hiện tại và cả tương lai cũng vậy. Mình luôn ở đây, dõi theo và ghi nhận mọi cố gắng của cậu là xứng đáng. Cậu của khi đó nhất định sẽ thành công rồi, mình luôn dám chắc về điều đó.

Thế đó, vì mình cũng không giỏi viết lách nên tất cả những gì muốn gửi đến cậu chỉ có vậy thôi.

Mình nhớ cậu quá.

Jiminie, 8 năm sau hãy mở lá thư này. Lúc cậu đọc nó, có lẽ mình vẫn cứ đang nhớ cậu."


-
Viết bởi Karly từ GUOZHolic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro