Số Năm: Từ Jimin năm 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul, ngày 8 tháng 10 năm 2014.
Đột nhiên muốn gửi vài dòng tới cậu của tương lai.
...

Taehyungie của mình,

Viết thư cho cậu thế này khiến mình ngại quá, nhưng Taehyungie vừa nắm tay mình, nói rằng muốn đi cùng mình thật lâu, còn dặn mình không được quên cảnh đêm này nữa. Nên mình muốn làm điều gì đó để ghi nhớ ngày hôm nay.

Seoul hoa lệ lần đầu mở ra trước mắt mình như một thế giới khác, đẹp xinh mà xa lạ quá đỗi. Thật tốt vì có cậu ở đây, không ngừng giúp đỡ và động viên mình. Đêm Seoul vẫn lung linh ánh đèn như vậy, vẫn là mình và cậu, giữa chúng ta hôm nay lại có thêm một giao ước.

Nghĩ lại thì mình to gan thật chứ. Chẳng có gì trong tay lại dám nói đến chuyện sau này. Nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ mà, nên cứ làm thôi ㅋㅋㅋㅋㅋ

Viết đến đây mình tò mò quá, 8 năm sau chúng ta sẽ thế nào nhỉ...

Vẫn sẽ cùng nhau cover thật nhiều vũ đạo trong phòng tập với chiếc kính mờ đi bởi hơi người chứ? Vẫn cùng nhau dạo chơi bát phố nhìn ngắm cảnh sắc thành phố khi đêm về, vẫn nằm dài và nói về tương lai như đêm trước ngày debut nhỉ? (Lúc đó hi vọng rằng chỗ ở sẽ thoải mái hơn một chút, thế thì mới không bị các hyung mắng như lần đó ha ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ) Thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng nhau đi ăn những món gắn liền với thời đi học, rồi nhắc lại những câu chuyện của ngày xưa cũ? Taehyungie à, sau này dù có như thế nào, mình vẫn thật lòng muốn được cùng cậu nếm trải đủ mọi dư vị ngọt đắng.

Tám năm sau, chắc mình sẽ nghe lời cậu hơn. Bởi suốt những năm tháng này có người như một tờ giấy nhớ chạy bằng cơm, nhắc nhở mình ăn lúc chưa no; có người khẽ nhăn mặt khi thấy mình tập đi tập lại một động tác, biết mình mải mê luyện tập quên giờ giấc mà lên hẳn mạng xã hội gọi mình về; có người chăm chỉ ghi lại từng kỉ niệm của cả hai bằng chiếc máy ảnh nhỏ xinh. Mình thật lòng muốn khám phá bằng hết những bức ảnh đó đấy, tám năm nữa cậu sẽ đưa mình xem đúng không?

Taehyung à, khi đọc được lá thư này có lẽ cậu đã trở thành hình mẫu lí tưởng của ngàn vạn cô gái rồi. Taehyungie mà mình luôn biết là cậu trai tinh nghịch, hay cười lại có đôi chút trẻ con nên khó cho mình quá, khi phải tưởng tượng ra một Taehyungie mỗi ngày một trưởng thành và càng lúc càng đẹp trai. Nhưng cậu vốn đã tuyệt vời như vậy rồi mà, sau này chắc chắn sẽ càng tỏa sáng thôi. Chậc, như vậy thì thật đáng lo đó, cậu sẽ cạnh tranh vị trí số một trong tim ARMY với mình mất. Không được, mình cũng phải thật cố gắng mới được.

Với cả cậu đừng tưởng mình không biết việc cậu theo dõi quá trình luyện tập của mình. Mình biết hết đó, nên trong tương lai mình sẽ nỗ lực nhiều hơn. Kim Taehyung, cậu nhất định phải chờ xem mình của tám năm sau có đáp ứng được kì vọng của cậu không đấy.

Aiss, vừa mới lỡ cười làm cậu nhìn qua, suýt nữa thì bị phát hiện là đang viết thư cho cậu rồi. Haha cái mặt tò mò trông đần ơi là đần kìa! Buồn cười thật đấy, nhưng hiện tại không cho cậu đọc đâu, còn lâu ấy! Đợi đi Kim Taehyung, đợi mình thêm tám năm nữa, bức thư này mình sẽ đưa cậu đọc.

Cho đến lúc đó hãy cứ luôn bên cạnh mình như thế này nhé, có được không?"

-
Viết bởi Juu từ GUOZHolic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro