Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm, hoặc là ba mươi năm sau nữa, cỏ cây của Watasumi sẽ lần nữa thay mới, mọi thứ nơi đây hệt như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ những người ở lại, những người không ra đi trong trận chiến sinh tử ấy mới có thể tận mắt chứng kiến cái áo mới mà Watasumi khoác lên. Đồi núi, động vật, ma vật cư ngụ nơi đây cũng vì vậy mà bị càn quét sạch sẽ, ắt là cái giá phải trả của chiến tranh. Cái màu tim tím, cái bong bóng li ti, cả Enkanomiya nữa, liệu còn tồn tại để trở thành đặc trưng của Watasumi không...?

Chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi, trách những nơi nó đi qua để lại quá nhiều bi thảm. Người dân vô tội bị vạ lây, cái đau đớn hơn cả lại chính là lòng tin. Con người ta tin nhau, trao nhau những tình cảm sâu nặng nhất để rồi đến khi bị phản bội ta mới thấm được nỗi đau đến tận xương tủy của căm phẫn, uất ức. Nhưng tình cảm ấy lỡ trao đi, đến mức rút cạn cả sức sống và lý trí, không thể quay đầu, tốt hơn hết là quên đi. Người cũng đâu hề có tình cảm với tôi, rốt cuộc sau cùng tôi lại là người đau nhất, chết chìm trong nước mắt và đắng cay tôi phải chịu.

---

Sangonomiya Kokomi đã cạn năng lượng cho ngày hôm nay. Dù bây giờ đang là thời bình, thậm chí bên Tenryou còn đề nghị hợp tác phát triển với tiêu chí đôi bên có lợi, Kokomi vẫn phải lo về đời sống của người dân. Việc canh tác và gieo trồng là một ví dụ, đất Watasumi rất khó để có loại cây lương thực nào phát triển, những năm tháng chiến tranh quân đội đã cực khổ nhường nào cô không muốn nghĩ tới nữa.

Thỉnh thoảng Nhà lữ hành cũng hay lui tới kèm theo vài loại đặc sản của các nước khác, cô ấy cũng quan tâm đến Watasumi lắm chứ, mỗi lần như vậy Gorou sẽ xung phong đi thử nghiệm trồng, rồi vẫn là cậu ấy mang vẻ thất vọng sau vài ngày. Kokomi cũng không muốn để thua thiệt vị đại tướng, cô tự tay chăm sóc, tìm hiểu về loại đất rồi tìm cách khắc phục chúng. Phải làm rồi Kokomi mới thấy công việc đồng áng mà cô từng đọc trong sách thú vị đến mức nào, mặc cho nhiều người ngăn cản nhưng nữ pháp sư vẫn ngày ngày lui tới làng Bourou như thói quen. Người dân cũng niềm nở, họ luôn cười mỗi khi cô đến, nhiệt tình giúp đỡ cô. Những lần như vậy Kokomi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, phải chăng đây là điều mà tiền nhiệm và Orobashi mong muốn? Hoà bình, cùng nhau phát triển?

Đôi mắt đã lim dim, cơn buồn ngủ ngự trị từ lâu đã nắm quyền toàn bộ trí óc Sangonomiya Kokomi, cô xoay người chỉ để chìm vào cơn mộng.

Đêm hôm đó, có một con thuyền nhỏ cập bến một nơi hẻo lánh của đất Watasumi. Trên thuyền là một chiếc thùng rượu to, cùng với đó là chiếc đèn đã chậm chờn vì sắp hết sáp nến. Nắp thùng rượu động đậy, tưởng như có sinh vật gì ở trong ấy chuẩn bị thoát ra. Sau một hồi tiếng 'cạch cạch' vô nghĩa, nơi nắp thùng ấy cũng đã được đẩy lên để lộ một mái tóc ngắn màu chàm. Đôi mắt xanh sáng lên nhưng lại vội khép vào vì khó mệt mỏi. Tiếng ngáp dài vang lên một cách tự nhiên, nếu nghe kĩ còn có thể thấy người ấy phàn nàn khe khẽ. Nhưng thùng rượu quá to còn người ấy không vẻ gì là lực lưỡng, bất ngờ người đó lôi ra một chiếc nón. Nón này trông khác hẳn mấy cái người dân hay đội, thiết kế của nó như làm ra để dành riêng cho chủ nó vậy. Người kia sau khi đội nón lên cũng chật vật bước ra khỏi thùng, trong tay là chiếc đèn đang chập chờn những tia sáng yếu ớt. Người ấy đến làng Bourou thì sức cũng đã cùng, đôi mắt gần như sụp hẳn xuống, chiếc đèn từ lâu đã tắt. May mắn thay có một nông dân đi làm về muộn vô tình thấy được, bèn dìu người ấy vào nhà.

Người này là Taiki, một thanh niên trẻ với lòng nhiệt huyết cao. Công việc nặng nhọc gì trong làng cậu đều xung phong giúp đỡ. Hôm đó cậu có việc nên không thể về đúng giờ khuya của Watasumi được, dù vậy Taiki lại thấy may bởi nếu không có cậu thì người này sẽ chết đói ở xứ người mất. Taiki trông vậy mà nấu ăn rất ngon, đó là lý do vì sao cậu có thể sống tự lập mà không phụ thuộc vào ai.

Người kia sau khi được lên giường, cũng ngủ một mạch đến tận sáng mà Taiki có lay đến rung cả giường cũng không dậy.

Sáng hôm sau, khi Taiki mở mắt thì thấy người ấy đã đánh chén đồ ăn cậu làm hôm qua một cách ngon lành. Ngó quanh nhà không có dấu hiệu người, cậu bật dậy tưởng người ấy bỏ trốn. Theo như luật thì những người lạ đến đây mà còn khả nghi nữa thì phải giải lên quân đội để bảo toàn mưu đồ xấu. Tự đánh mình một cái, Taiki lao ra ngoài tìm người kia, không khỏi lo lắng. Ngoài kia có tiếng mọi người đang bàn tán sôi nổi, trời còn rất sáng và không phải ai cũng có thể dậy sớm như Taiki. Tò mò và lo lắng khiến bước chân cậu nhanh càng nhanh hơn.

Đến nơi mọi người tụ tập, vài người thấy cậu liền hồ hởi.

"Taiki lại đây xem này, chúng ta đã có thể trồng trọt được rồi!!"

Vừa bất ngờ vừa bối rối, cậu tiến đến gần hơn thì nhận ra người tối qua đang cầm trên tay một lọ thuỷ tinh với chất bên trong như cát. Người ấy bốc một ít trong lọ rồi rắc lên mấy chậu cây đã có sẵn đất, đoạn đón lấy gói hạt giống từ tay một đứa trẻ con. Mọi thứ diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ai cũng nín lặng để chăm chú quan sát. Người kia trao lại chậu cây cho cô bé rồi dặn dò đại loại như hãy chăm sóc nó cho tốt. Taiki nhận ra đó là cô bé thích trồng hoa, nhưng bởi đất của Watasumi cơ bản là kén cây nên chưa có một chậu hoa nào thật sự ở đây.

Người này nom rất tự tin về cái lọ trong tay, nói như thể chúng thật sự có thể cải tạo đất ở đây. Tuy nhiên có người tin có người không tin, Taiki không tin, thậm chí còn lo lắng rằng đây là thuốc độc, cậu nhất định phải giải tên này lên cho Đại nhân. Cùng lúc đó đội của Gorou cũng đã đến, sẵn sàng bắt giữ người kia. Lạ thay người ấy không kháng cự mà tự nguyện đi theo. Taiki cũng được đi theo coi như là nhân chứng.

Người này ăn mặc khác với người Inazuma, tông chủ đạo là trắng-đen-xanh, nổi bật là chiếc nón cùng với Vision ở ngực trái, điều này khiến mọi người dè chừng. Người ấy từ đầu chỉ quan sát, không mở miệng nói một câu nào. Để chắc chắn họ vẫn trói lại và đứng xa với khoảng cách nhất định. Trên đường đi, người nọ quay ngang quay ngửa quan sát Watasumi, tưởng như ngọn cỏ cũng có thể được người ấy ghi nhớ. Riêng Gorou lại đi đằng sau cùng, không quên hướng ánh mắt dè chừng với kẻ khả nghi.

Taiki nuốt nước bọt cái ực.

Đứng trước "Cung điện San hô", Taiki bỗng thấy hồi hộp, từ trước đến giờ cậu chưa từng được đến đây, nơi này toát ra sự uy nghiêm nhưng cũng thơ mộng lạ kỳ... Quân lính để cậu ở ngoài và dẫn người lạ mặt kia vào trong, đến khi ấy, Taiki mới có thể thở dài một tiếng.

---

Hôm nay Sangonomiya Kokomi ngủ quên. Mọi ngày cô đều dậy trước năm giờ sáng, khi mọi người thức giấc cũng là lúc Kokomi tản bộ trở về. Vậy mà hôm nay đã gần sáu giờ, nữ thánh pháp sư vẫn chưa buồn trở mình.

Không, Kokomi không hẳn là đang ngủ say, cô vẫn có thể nghe được tiếng chim ríu rít bên ngoài, tiếng đi lại khẽ khàng...Mí mắt Kokomi không có dấu hiệu muốn cử động, chúng mỏi nhừ. Phải nói là, toàn cơ thể của Kokomi đang bất động, như bị kéo xuống bằng một lực vô cùng mạnh, cố định Kokomi trên giường.

Đội Gorou thấy nữ pháp sư chưa dậy thì cũng không gọi, định sẽ đợi đến lúc người tự thoát khỏi cơn mơ mới mang kẻ tình nghi vào. Dù sao thì, Sangonomiya Kokomi luôn làm việc đến cạn năng lượng, nghỉ ngơi một bữa thì đâu có sao.

Mấy tên lính được giao việc trông coi kẻ khả nghi chẳng hiểu sao vừa đặt mông xuống ghế là thiếp đi, hôm qua chắc là đi ngủ muộn. Chỉ có ba người trong một "chỗ nghỉ" lụp xụp, trông có chán không cơ chứ. Nhân lúc đó, kẻ lạ mặt lẻn ra ngoài, ấy vậy nơi hắn đến lại là Cung điện San hô, thậm chí đứng trước phòng của nữ thánh pháp sư mà không ai hay. Loay hoay một hồi với cánh cửa khóa trái, cuối cùng hắn cũng có thể mở cửa ra đàng hoàng mà không phải đạp đổ.

Sangonomiya Kokomi biết cửa phòng mình đã bị phá khóa, nỗi bất an càng dâng cao khi cô không thể nghe thấy gì. Tiếng bước chân của hắn nhẹ như lông hồng, hơi thở của hắn nhẹ đến mức cô không cảm nhận được sự sống. Mắt Kokomi vẫn chưa mở được ra, cả người bỗng run lên lo sợ. Là sát thủ? Đời này của cô đến đây là hết rồi sao? Hắn ta có giết cô không, nhưng chắc chắn mục đích hắn vào đây chẳng tốt đẹp gì. Mọi người bên ngoài sao rồi, điều bất an nhất là từ lúc cửa phòng bị phá khóa, không có ai đi ngang qua để phát hiện ra hoặc tiếng mọi người gọi nhau vào mỗi sáng. Kokomi muốn ngồi dậy ngay bây giờ, cô muốn kiểm tra tình hình của mọi người ngay bây giờ.

Nhưng không thể.

Rồi một cảm giác như ai đó đang rất gần trước mặt mình, như là mắt người ấy nhìn chằm chằm vào bản thân. Kokomi còn không thể nuốt nước bọt. Miệng cô bỗng bị một bàn tay bóp lại, rồi một chất lỏng chảy từ từ vào miệng Kokomi. Tất nhiên nữ pháp sư không thể dễ dàng bị hạ độc được, dù rất yếu nhưng cô vẫn cố đẩy chất lỏng kia ra ngoài. Cô biết người kia đang nhăn mặt bởi móng tay hắn đã cắm chặt vào má cô.

"Có muốn chết không hả?" Giọng nói khe khẽ nhưng chứa đựng sự tức giận. Hắn nói không nhanh, cô cảm thấy hắn vẫn còn rất ung dung và đó chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên cô nhận được.

Cuối cùng, Kokomi cũng không thể kháng cự mà nuốt trọn số nước ấy vì người kia đã truyền trực tiếp qua miệng cô. Không phải Kokomi bối rối, mà là hắn thật sự bực mình để rồi cô chỉ có thể để yên cho hắn truyền hết số nước.

Sangonomiya Kokomi thề.

Lạ là ngay sau đó, Kokomi thấy cơ thể mình dường như tốt hơn. Tay thậm chí đã nhấc lên được, điều mà cô đã ao ước trong lúc bị hắn ép uống. Không còn cảm giác như đeo thêm chùy lên người. Kokomi bắt đầu nghĩ rằng, thứ kia là thuốc. Dù vậy cách hắn "chữa bệnh" thật thô bạo và không đàng hoàng chút nào. Vừa mừng vừa lo, nhỡ đâu đây là trạng thái trước khi thực sự trúng độc? Nhưng không thể phủ nhận chân tay cô đã có thể cử động bình thường. Khi Kokomi mở mắt cũng là lúc cô nhìn thấy hắn.

Nhanh như cắt Kokomi tự động lùi và co người lại, vài tia nước lơ lửng như thể chuẩn bị cho người đang ở trên giường cô một cú trời giáng. Hắn nheo mắt, điệu khinh khỉnh.

"Chà, vừa mới thoát khỏi cửa tử đã có thể sử dụng vision rồi sao? Quả nhiên không nên xem thường cô" Người kia chẳng vẻ gì lo sợ mà tiến lại gần Kokomi hơn, nhếch mép khi dùng những ngọn gió sắc để đỡ các tia nước đến từ nữ pháp sư.

"Ngươi là ai?"

"Ta, là ân nhân cứu mạng cô, Sangonomiya Kokomi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin