Chương 2. Những cuộc gặp (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không hiểu" Sangonomiya cau mày.

Kẻ kia mặt bỗng lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Kokomi, hắn mở miệng định nói nhưng rồi lại nhếch mép.

Có lẽ cái điệu khinh khỉnh đó đã động lòng tự trọng của Kokomi, cô ngồi thẳng dậy rồi đẩy hắn ra đằng sau.

"Giải thích. Mau!"

Người lạ mặt, vẫn nhìn Kokomi bằng nửa con mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Đại nhân Sangonomiya, liệu việc làm và lời nói của cô bây giờ có được coi là chuẩn mực dành cho người mới gặp lần đầu không?"

Kokomi đánh giá hắn là một kẻ không tầm thường. Nhưng rốt cuộc cô cũng thả lỏng bản thân một chút, điều tiết lại cảm xúc. Giọng Kokomi dịu đi trông thấy, giờ cô như một người hoàn toàn khác.

"Ngươi tên là gì?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng chẳng ngại mà mở to mắt nhìn cô.

"Gọi tôi là Kunikuzushi, tôi là một thầy thuốc lang thang." Lời nói kèm chút bỡn cợt khiến nó trông chẳng đáng tin tẹo nào.

Trước thái độ không nghiêm túc đó, hay là trái ngược với mình, Kokomi không khỏi chán nản. Tất nhiên làm sao mà cô tin lời hắn được, cô cảm nhận mười câu thì đến tám câu hắn nói dối. Đôi mắt kia là ví dụ. Đôi mắt xanh ấy luôn nheo lại, lúc thì là chế giễu, lúc thì là coi thường người khác, lúc thì nham hiểm khó đoán. Kokomi ghét nhất là những người như vậy, cô biết che giấu mục đích của mình là một nước đi tốt, nhưng ở người này cô lại không muốn tôn trọng nó.

Cô muốn biết thêm về Kunikuzushi.

Nhận thấy người kia im lặng không nói gì, kẻ tự xưng Kunikuzushi mở lời lần nữa.

"Nếu đã xong rồi, vậy tôi có thể được mấy anh lính kia áp giải chưa nhỉ?" Vừa nói hắn vừa liếc ra ngoài cánh cửa đang đung đưa trong gió.

Kokomi không thể ngăn một cái thở dài, phẩy tay ra lệnh cho bắt giữ Kunikuzushi. Lòng cô đã có thêm một nỗi lo nữa, về tên lạ mặt này rõ ràng không dễ đối phó. Nhưng chuyện hắn tự nguyện bị giải đi mặc cho trước đó có tự tiện lẻn vào phòng Kokomi khiến nữ pháp sư càng thêm nghi hoặc. Hắn muốn gì và thực sự là ai?

Đoạn Gorou có báo cáo cho cô hay, về chuyện hắn nói đất Watasumi sẽ tốt hơn nếu qua tay hắn, Kokomi tức tốc đến làng Bourou kiểm tra. May mắn thay chưa có tin xấu nào kể từ khi Kunikuzushi rời làng, Kokomi thở hắt một cái. Nữ pháp sư cẩn thận mượn chậu cây của cô bé kia, kiểm tra độ mặn của đất rồi nhiều thứ khác...Đáng ngạc nhiên là chất lượng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, độ mặn không còn cao nữa. Vài người dân bắt đầu cảm ơn Kunikuzushi, cô bé kia cũng mừng rỡ vì biết cây hoa của em có thể phát triển. Sangonomiya Kokomi đứng hình, điều này là không thể, khó tin làm sao khi chuyện thứ thuốc kia cô được cho uống đã cứu mạng cô, và càng khó tin khi một tên nhìn đểu cán lại có lòng tốt rộng lớn đến vậy. Nói trắng ra hắn đang cứu cả hòn đảo lẫn người cai quản nó.

Người như Kokomi thở dài rất ít, thường thì mọi chuyện sẽ nằm trong dự tính của cô từ lâu. Ấy vậy tên Kunikuzushi ấy lại đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô không biết nên tin vào sự thật rành rành trước mắt hay không.

Sangonomiya Kokomi hiểu, giờ đây theo lý thì Kunikuzushi không thể bị bắt giữ, song những lời hắn ba hoa làm nữ pháp sư không thể tin hắn hoàn toàn.

Kunikuzushi không biết có nên ăn mừng hoặc ít nhất là nở nụ cười hay không khi giờ đây hắn đã được thả tự do, kể cả nếu hắn có muốn ở lại thì Taiki cũng rất sẵn sàng tiếp đón hắn. Tên thầy thuốc ôm mặt rên rỉ một tiếng thất vọng, điều hắn muốn không hẳn là được thả đi nhưng ít ra hắn sẽ không phải bị cầm tù ngày ngày chứng kiến khuôn mặt khó ở của cậu đại tướng kia. Tất nhiên nếu điều đó khiến kế hoạch dễ dàng hơn thì hắn cũng chẳng ngại đâu.

Những ngày đầu chung nhà với Taiki có hơi gượng gạo, phần lớn là cậu thanh niên kia nói. Taiki biết Kunikuzushi không phải là mối nguy hại thì cũng niềm nở lắm, giới thiệu cho hắn công việc cậu hay làm, thỉnh thoảng còn rủ hắn đi chung cho vui (?) Gã thầy thuốc tự xưng thì ở nhà rồi mày mò kiểu gì mở được một phòng khám với lọ thuốc hôm trước Kokomi uống. Hắn tuyệt nhiên không nói về vụ đó, coi như là bí mật chỉ hắn với Sangonomiya Kokomi biết.

Vài tuần trôi qua, không những người dân đã có thể tự cung tự cấp mà bệnh dịch trên đảo cũng được cải thiện nhanh chóng. Tiếng lành thì đồn xa, chẳng mấy chốc Kunikuzushi đã là cái tên mà ai cũng biết. Như trong mấy câu truyện trẻ em hay đọc, vị thầy thuốc kia như là ông bụt cứu thế chữa bách bệnh cùng sự rộng lượng với người dân.

Nghe giống danh của Sangonomiya Kokomi ngày xưa quá.

Ai ai không hẹn đều có chung suy nghĩ, đúng thật là hồi trước nữ pháp sư cũng có cái danh này, mặc dù không chữa được mọi loại bệnh như Kunikuzushi nhưng ở Kokomi là một trái tim thuần khiết. Cô không tính phí hay tiết kiệm thời gian với bệnh nhân. Một trong những lý do cô được quyền đứng lên lãnh đạo hòn đảo này.

---

Sangonomiya Kokomi giờ đã không còn đau nhức người hay là mệt mỏi nữa. Từ đầu tuần trước những triệu chứng như mỏi lưng rồi choáng đầu cứ diễn ra liên tục, báo hại không làm gì nhưng Kokomi vẫn bị cạn năng lượng. Nữ pháp sư chọn không nói ra, cô vẫn uống thuốc hàng ngày mặc cho bệnh tình không chuyển biến. Dù sức khoẻ có hạn chế đi đôi chút nhưng vốn không ai nhận ra, kể cả Gorou, vì Kokomi cũng cực kỳ giỏi trong chuyện giấu đi cảm xúc thật. Những lúc ấy quyển nhật ký lại càng thêm dày. Phải nói khi được "chữa" bệnh xong, Kokomi mới chính là Kokomi trong mắt mọi người. Điều mà Kokomi không muốn thừa nhận nhất, là Kunikuzushi thật sự đã cứu cô.

Hắn ta là ai? Vì sao hắn ta lại làm như vậy, hắn có thật lòng muốn giúp Watasumi không?

---

Kokomi và Kunikuzushi gặp nhau lần thứ hai là ở một góc của Watasumi, là nơi mà Kokomi hay tản bộ buổi sáng. Khi nhận ra người đằng trước, cơ thể nữ pháp sư bất giác tiến nhanh hơn. Mặc dù vẫn mang trong mình sự cảnh giác nhưng khi nhìn thấy hắn trông cũng như là đang thưởng thức cái thời tiết se se lạnh, có gì đó trong Kokomi trỗi dậy.

"Chào anh" Kokomi không biết là mình đang mỉm cười, thậm chí tay phải còn giơ lên vẫy nhẹ. Kunikuzushi đánh mắt về phía cô, đầu hắn gật nhẹ, đoạn hắn kéo chiếc nón che đi nửa khuôn mặt mình.

"Đây là lần đầu tôi gặp anh ở đây, không biết là vì những lần trước tôi đến sau?" Kokomi mở lời, hơi thất vọng vì đã nhận được chỉ là cái gật đầu.

"Ừm, hôm nay có vài thứ khiến tôi lỡ mất thời gian..." Kunikuzushi xoay người toan bỏ về. "Tôi hiểu rồi, buổi sáng tốt lành!" Nói vậy chứ Kokomi thấy lời hắn nói thật lan man chẳng rõ nghĩa, vốn không tò mò nên cô đáp lại qua loa.

Khi bóng lưng Kunikuzushi khuất, Kokomi cũng quay trở về, cô cảm thấy thời gian như nghẹt lại khi hai người gặp nhau. Chắc là vì mất hứng.

Kunikuzushi trông khác nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Kokomi nhìn thấy những nét tiều tụy và đôi chút hốc hác khó nhận ra khi hắn trèo lên giường cô. Còn khi nãy, trong cái tiết trời se se này Kokomi nhìn rõ những vệt hồng hồng trên mũi và má của hắn. Dù hắn có hơi khó gần, nhưng trông hắn được đối đãi rất tốt.

---

Hôm ấy là khi Kokomi có thời gian lượn quanh làng Bourou. Cô hỏi thăm nhà từng người dân một, chia sẻ những kinh nghiệm của mình, đôi khi là chuyện trò cùng mấy cô thiếu nữ trong làng. Được biết Kunikuzushi vẫn ở chung nhà với Taiki, hắn nói ra ở riêng thì phiền mọi người giúp đỡ quá, với lại Taki cũng rất vui vì giờ cậu đã có thêm bạn. Phòng khám kia vẫn mở cửa hàng ngày, như là ngay bây giờ, Kokomi đang đứng trước cánh cửa treo tên của vị thầy thuốc.

Dù khách không còn đông như trước, song chất lượng thì không giảm sút. Người ta nói có vẻ thầy thuốc còn cởi mở hơn trước rất nhiều rồi.

Hiện tại thì Kokomi đang rất khỏe, dường như chẳng có bệnh gì nhưng cô vẫn muốn vào trong xem thử. Ấy là cô tò mò về quá trình làm việc của Kunikuzushi. Hắn sẽ khám rồi ghi đơn kèm túi thuốc, hoặc là cho uống một lần rồi thôi, điểm chung là sau khi uống thuốc người bệnh đều khỏe lại nhanh chóng. Kunikuzushi cũng chưa một lần tiết lộ phương pháp hay công thức nấu thuốc, kể cả Taiki.

Cánh cửa được mở ra, Kokomi bước vào, chào đón cô là một tủ thuốc lớn được đóng kỹ càng, bên cạnh là chiếc bàn trắng có lọ hoa bên trên. Trông cũng chuyên nghiệp.

"Không biết Sangonomiya đại nhân đến đây làm gì nhỉ?" Một giọng nói trông mỉa mai cất lên, phía sau cô. Kokomi quay lại, Kunikuzushi đang nhìn cô chằm chằm. "Thăm. Không được sao?" Lý do và cách nói chuyện cộc lốc ấy vốn chưa từng có ở Kokomi.

Ấy vậy Kunikuzushi cũng chẳng buồn quan tâm, hắn lại gật đầu rồi ra hiệu cho cô vào trong.

"Taiki phải tối mới vác mặt về, tên đấy ham công tiếc việc lắm..." Kunikuzushi đặt túi lên bàn, mắt không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào thứ bên trong túi.

"À ừm...cậu ấy quả thật rất nhiệt tình" Kokomi quan sát kĩ chiếc tủ lớn hơn, bên trong là những túi thuốc nhỏ có lớn có.

"Cô không nghi ngờ tôi hay sao?"

"Dù có đi chăng nữa, cũng chẳng thể phủ nhận anh đã giúp Watasumi rất nhiều"

"Ừ, tôi còn cứu cả cô nữa mà" Giọng Kunikuzushi mang chút trêu chọc cuối câu nói, như là thích thú với phản ứng bất ngờ khựng lại của Kokomi.

"Đúng rồi nhỉ, tôi còn chưa cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều vì đã giúp tôi, tôi thật sự mang ơn anh"

"Là CỨU!" Kunikuzushi lớn giọng và Kokomi giật mình. "...là cứu, được rồi, như anh muốn"

"Không phải!" Kunikuzushi đập bàn cái rầm và tiến về phía Kokomi. "Có lẽ cô chưa biết lúc ấy bệnh cô mắc phải là gì-" hắn chằm chằm vào mắt cô.

"-nên cô mới nghĩ đơn giản như vậy!"

Rõ ràng ý tứ trong những từ ngữ cộc cằn ấy chẳng hề xấu nhưng Kokomi thật sự không vừa lòng với điều mình nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin