Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

*6:59*

*7:00*
Tít... tít... tít... tít Cạch
(chuông báo thức)

Mẹ: "Hana ơi! Hana à! Hana dậy chơi với mẹ điii"
Hana: "Ủa mẹ! Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy"
Mẹ:"....."
Hana:" Mẹ lại mơ thấy ác mộng sao"
Mẹ:" Hic hic.... Hana ơi... người đàn ông... người đàn ông đó...hu hu"
Hana:" Thôi nào, mẹ đừng khóc nữa. Không sao đâu, chúng ta sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa đâu mà"
"Mẹ ngoan, không khóc nữa"
"Thôi nào, à.. mẹ có đói không"
Mẹ:"... Có"
Hana: " Vậy mẹ phải nín khóc thì Hana mới nấu ăn cho mẹ"
Mẹ: sụt sịt "Mẹ... mẹ không khóc nữa. Hana đi nấu ăn cho mẹ đi"
Hana:" Mẹ như vậy mới ngoan chứ. Thôi mẹ ngồi đây đợi con đi đánh răng đã"
Mẹ:" Ừm"

Hana là một cô gái tự lập, biết lo cho gia đình cũng như bản thân. Đối với mẹ, cô dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng đối với người khác cô lại thờ ơ, lạnh lùng. Người ta hay nói cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cô trở nên như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Ngày xưa, từ khi cô mới sinh ra, cô đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống xung quanh cô không phải là sự yêu thương của gia đình, không phải là những bữa cơm có nhiều món ăn ngon cùng với ba mẹ, không phải là những món đồ chơi hay những que kem mà trẻ mê tít,... tất cả đều không phải. Tin được không khi cô lớn lên bằng những trận đánh đập giã man, những lần bị bỏ đói, luôn nghe những tiếng khóc than, cầu xin,... tất cả những điều đó đều xuất phát từ một người mà cô gọi bằng một tiếng... ba. Phải, ba của cô đấy, người đáng lý ra phải dạy cô các điều hay lẽ phải trong cuộc sống lại suốt ngày rượu chè, bài bạc, mỗi lần thua cược lại đem mẹ cô ra để trút giận. Cô thương mẹ cô lắm, khi phải sống cùng người đàn ông man rợ ấy nhưng bà vẫn yêu thương, lo lắng và cố gắng chăm sóc, dạy dỗ cô để bằng những đứa trẻ đồng trang lứa. Hằng ngày, cô chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tra tấn dã man mà hắng dành cho mẹ cô và khi đến lớn cô chính là người nối tiếp những trận tra tấn đó. Mẹ cô thì làm sao có thể đứng nhìn cô bị đánh đập chứ, bà luôn quỳ lạy, van xin, chịu dùm cô. Và ngày cô không ngờ lại đến, trong một đêm mưa gió ầm trời, hắng ta say xỉn, mặt bặm trợn lôi cô vào phòng và định giở trò đồi bại với cô. Mẹ cô sợ hãi, hốt hoảng, khóc than kéo hắn ra khỏi cô, hắn tức giận đẩy mẹ cô ra và thế là đầu mẹ cô đập vào một cái tủ gần đó. Hình ảnh mẹ cô nằm đó cùng với đầu bê bết máu đã khiến cô mất hết ý thức mà cầm lấy bình hoa bằng sứ để trên bàn đánh vào đầu hắn. Chưa kịp xem hắn như thế nào cô đã kéo mẹ cô đi ra khỏi căn nhà đó.
Nữa đêm, đầy mưa gió, một thân ảnh gầy gò, ôm lấy người mẹ của mình chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Cô cứ đi, gõ cửa nhà này hết nhà khác nhưng chẳng ai chịu giúp mẹ con cô cả. Mưa thì cứ rơi, rốt cuộc cô đã đi bao xa rồi, và đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi...

Hana bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết cô dắt mẹ ra phòng khách.
Hana: bật TV " Mẹ ngồi đây xem TV đợi con nha. Con nấu một xíu là xong ấy mà"
Cô vô bếp, mở tủ lạnh lấy hay quả trứng ra, sau đó lấy nồi nấu nước, bỏ hai gói mì và hai quả trứng vào đợi cho chín, thế là xong một bữa sáng.
Nhà của Hana chỉ là một căn hộ nhỏ, tồi tàn, thật ra có chỗ ở là quá tốt rồi, cô chẳng quan trọng đâu.
Hana:" Mẹ ơi, con nấu xong rồi này, mẹ vào ăn đi"
Mẹ:" Ưm, Hana nấu ngon quá đi"

* Cốc cốc*

Hana:" Ơ cô Yeong, cô tìm con có việc gì không ạ?"
Cô Yeong: " À cũng không có gì, cô có làm mấy món này, con nhận đi"
Hana: " Ôi, con cảm ơn cô ạ!"
Cô Yeong:" Đúng rồi, hôm nay con bắt đầu năm học mới đúng không. Cuối cấp rồi nhỉ.Vậy là cô phải ở nhà con nhiều nữa rồi"
Hana: " Vâng, con nhờ cô hết đó ạ. Mẹ con không thể ở nhà một mình được."
Cô Yeong:" Cô biết mà, con cứ lo học đi. Để cô trông mẹ con"
Hana:" Cô giúp mẹ con con nhiều quá. Thật sự con rất biết ơn cô đó!"
Cô Yeong:" Ôi dào, có gì đâu. Thôi lo chuẩn bị đi học đi kìa"
Hana:" Vâng ạ"
Cô lên phòng chuẩn bị sách vở và thay đồ thì cũng đã 7:45.
Hana:" Thưa mẹ, thưa cô Yeong con đi học"

Cô đang nói chuyện với Hana nãy giờ là cô Se Yeong, cô chính là người duy nhất chịu giúp đỡ mẹ con Hana vào đêm mưa gió đó. Cô Yeong là chủ một căn hộ nhỏ, xuống cấp- nơi Hana đang sinh sống. Cô thật sự rất tốt bụng, thương cho hoàn cảnh Hana và coi Hana như con cái trong nhà. Bình thường khi Hana đi học, cô Yeong sẽ ở lại nhà và trông mẹ của Hana

-----------------------------------------
(??: là đám nam sinh đi ăn hiếp
**: là cậu bạn bị ức hiếp)

"Nè, cho bọn này ít tiền đi"
"Trông thằng này chắc cũng khá đấy"
"Lẹ lẹ đi, bọn này hết tiền rồi"
Ở một con hẻm gần trường, một đám nam sinh đang ức hiếp một cậu bạn nào đó, mà cậu ta thì chả có vẻ gì là muốn phản kháng cả.
Hana:"Ê, giờ này sao còn không đến trường mà đứng đây đòi tiền"
??:"Thì sao, liên quan đến mày không con kia"
Hana:" Thấy ngứa mắt quá thôi"
??:nắm vai Hana" Mày muốn chết hả"

Hất tay... bụp... bụp... bụp... đánh.... đá các kiểu.... nói chung là bà Hana bả đánh lộn với đám nam sinh đó và bả thắng.
**:"Cảm ơn bạn nhiều nha"
Hana:" Bị tụi nó ức hiếp mà không biết phản bác à"
**:" Mình không muốn gây ra chuyện lớn, cứ đưa tiền cho họ thì họ cũng bỏ đi thôi"
Hana:" Cái đó gọi là nhu nhược" và rồi Hana bỏ đi.
**:" Ơ??"

-----------------------------------------
*Tại trường*
*Đã vào giờ học*
*Lớp 12D*

Cô giáo Kwon: "Chào các em, cô tên là Kwon Yerin. Năm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em"
Cả lớp: Vỗ tayyy
Hana hiện tại đang ngồi bàn cuối, cô đang đọc sách và chẳng mấy quan tâm đến những gì cô giáo nói.
**:" Xin lỗi cô em đến muộn"
Cô Kwon:" Được rồi, hôm nay là đầu năm nên cô sẽ không phạt em nhưng đừng có lần sao"
**:" Em cảm ơn cô"
Cô Kwon:" Mà em tên gì nhỉ?"
**:" Em là Kim Taehyung"
Cô Kwon:" À! Em là học sinh vừa mới chuyển đến trường sao?"
Taehyung:" Vâng, là em ạ"
Cô Kwon:" Thôi được rồi, em về chỗ đi. À, có chỗ trống ở phía cuối lớp kìa, em ngồi ở đấy đi." ( kế bên chỗ ngồi của Hana)

Taehyung: Quay sang Hana " Xin chào... Ô!! Cậu là bạn nữ hồi sáng"
Hana ngồi im từ nãy, đến giờ khi nghe cậu bạn kế bên nói như thế mới quay đầu sang nhìn.
Taehyung:" Mình là Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen. Cũng cảm ơn cậu vì hồi sáng đã giúp mình đuổi đám nam sinh đó. Cơ mà hay thật đấy, tớ với cậu lại học chung lớp và còn ngồi kế nhau nữa chứ..... bla bla bla..."
Hana:"..."( không cảm xúc)
Taehyung:"..." (khó hiểu)
Một cậu bạn ngồi phía trên Taehyung quay xuống, nói nhỏ:
"Này, cậu bạn mới chuyển đến ơi. Mình nghĩ tốt nhất cậu không nên nói chuyện với cậu ấy đâu"
Taehyung:" Tại sao?"
"Ừmm, nói sao nhỉ. Cậu ta là Hana, học giỏi lắm, trong xinh xắn vậy nhưng hình như bị tự kỉ"
Taehyung:" Tự kỉ sao?"
"Cũng không chắc, chỉ là chả bao giờ thấy cậu ta nói chuyện với ai cả, đôi khi có nói chuyện với giáo viên thôi, lúc nào cũng cắm cúi vào mấy quyển sách, đi ăn hay đi chơi đều thấy ở một mình. Có một vài bạn muốn đến làm quen nhưng luôn bị ăn bơ"
Taehyung:" Thật vậy sao"
"Thật. Cậu ta luôn từ chối mọi hoạt động ngoại khóa hay văn nghệ, mặc dù vậy cậu ta chưa bao giờ bị giáo viên la vì thành tích học tập xuất sắc của mình"
"Thôi, mình quay lên đây không thì cô phạt mất. À, mình là Jimin, có thắc mắc gì cứ hỏi mình nha"( cười tít mắt)

Taehyung:" Cảm ơn cậu"

Hôm nay là ngày đầu năm học nên cũng không có bài học gì, chỉ làm quen lớp, bầu lớp trưởng, lớp phó. Hana từ đầu tiết đến giờ đều im lặng đọc sách. Còn Taehyung thì cứ mãi chú ý đến cô bạn bị cho là "tự kỉ" ấy thôi.

* Giờ ra chơi*

Hana đang ngồi ăn một mình ở một góc bàn thì Taehyung từ đâu chạy tới.
Taehyung:" Hana! Xin chào, mình có thể ngồi đây được không. Cậu ăn ít quá nhỉ, như vậy sẽ không no đâu. Nghe nói cậu học giỏi lắm, toàn đứng đầu trường. Chà, cậu siêu thật đấy...v.v..."
Hana:" Cậu nói nhiều thật đấy" đứng dậy bỏ đi
Taehyung:" Nè!! Tớ là học sinh mới, ít nhất cậu cũng phải dẫn tớ đi tham quan trường chứ"
Hana :(chỉ biết thở dài)

-----------------------------------------

Hana dẫn Taehyung đi tham quan trường. Nói là tham quan thế thôi, chứ suốt buổi chả ai nói chuyện với ai.

Taehyung:" Này Hana, sao cậu chả nói gì hết vậy"
Hana:" Không thích"
Taehyung:" Cậu không có bạn nhỉ. Vậy... tớ làm bạn cậu nha, dù gì tớ cũng mới đến đây chưa có ai để kết bạn..."
Hana: cắt ngang lời nói của Taehyung " Tham quan tới đây là đủ rồi, cậu về lớp đi" rồi bỏ đi, để lại một Taehyung ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Còn tiếp-

Tạm kết thúc phần 1 ở đây nhé. Chap còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm.

Hãy ủng hộ mình nhé!!♡♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro