Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về lớp với tâm trạng rối bời.
"Cô bạn Hana đó... khó hiểu thật"
Taehyung về đến lớp, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Hana đâu.
Taehyung:" Jimin này!! Cậu có thấy Hana về lớp không?"
Jimin: đang nói chuyện với đám bạn, nghe Taehyung hỏi liền quay sang " Hana ý hả, không, mình ở trong lớp nãy giờ nhưng không thấy"
Taehyung:" Rốt cuộc là đi đâu chứ. Khi nãy đi về hướng lớp mà"
Jimin: " Mà cậu tìm Hana có việc gì?"
Jimin chưa nói xong thì Taehyung đã bỏ đi rồi.
Jimin:" Ơ! Mình chưa nói xong mà!! Thứ gì kì cục "



Cậu chạy tìm ở khắp nơi trong trường, trong các phòng học cũng không thấy... chỉ còn một nơi, là sân thượng.
-----------------------------------------

Hana là người lạnh lùng, khó gần, cô không có lấy một người bạn nên ở trường cô thường lui tới những nơi yên tĩnh, không có ai như sân thượng để viết nhật kí. Hana đã có thói quen viết nhật kí từ khi cô biết viết, biết đọc; cô chẳng có ai để tâm sự, thế nên có bao chuyện buồn hay vui cô đều viết vào quyển nhật kí... mà cô làm gì có chuyện vui để kể chứ, trong quyển nhật kí đó chỉ toàn những kỉ niệm đau khổ của quá khứ mà thôi.

Taehyung tìm Hana từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thấy cô rồi.
Taehyung:" Hana, cậu ở đây làm gì thế"
Hana: Hana đang viết nhật kí thì bị Taehyung làm cắt ngang " Haizz, cái cậu này..."
"Nè!! Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy"
Taehyung:" Tớ tìm cậu nãy giờ đấy"
Hana:" Cậu tìm tôi làm gì chứ"
Taehyung:" Tớ... ừ nhỉ, tại sao mình lại đi tìm cậu ta?"
Chưa kịp biết phải trả lời như thế nào thì chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
Hana:" Thôi, tôi về lớp đây. Mặc xác cậu"
Taehyung:" Ơ này này..."
"Mình đã chọc giận cậu ấy sao? Haizzz... Ơ, gì đây??"
Taehyung nhìn thấy một thứ gì đó dưới đất.
"Một quyển sổ... của ai đây? A, chắc là của Hana rồi để quên. Đem về lớp trả cậu ấy mới được"

Taehyung đến lớp khi giáo viên đã vào được một lúc. Về chỗ của mình nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì không thấy người đâu liền hỏi người ở trên ( là Jimin)
Taehyung:" Jimin!! Hana đâu rồi?"
Jimin:" À, cậu ấy về lớp nhưng bảo là hơi mệt nên xin phép cô đi xuống phòng y tế rồi"
Taehyung:" Òoo.."
Jimin:" Mà, sao cậu tìm Hana hoài vậy?"
Taehyung:" Hơ.. hả... à... tại.."
Jimin:" Này, đừng nói là cậu thích Hana đấy nhé" mặt nham hiểm ( giống vầy nè :vv)

Taehyung:" Cậu điên à! Chỉ là dù gì cũng là bạn ngồi kế bên, không thấy nên tớ hỏi. Thôi thôi, quay lên đi"
Jimin:" Ok :)))"
Taehyung: " Cậu ta nghĩ sao mà nói mình thích Hana vậy chứ. Cơ mà xuống phòng y tế thôi mà cũng phải đem theo cặp sách luôn à, chẳng lẻ định ở đó đến hết giờ xong về luôn chắc. Khó hiểu"

-----------------------------------------

Cuối cùng cũng hết giờ. Taehyung quyết định xuống phòng y tế tìm Hana để trả lại quyển nhật kí nhưng rốt cuộc cũng chả thấy cô đâu, vì cô đi về rồi. Cậu cũng chỉ biết lủi thủi đi về nhà
Trên đường về nhà, đi ngang qua con hẻm khi sáng cậu bị bắt nạt, cậu lại nhớ đến lúc ấy, cảnh cô từ đâu đi tới, lạnh lùng, mạnh mẽ, giúp cậu đuổi bọn nam sinh đó. Không phải vì cậu nhát gan hay không biết đánh lại, cậu chỉ muốn không làm lớn chuyện thôi, vậy mà cô lại bảo cậu là nhu nhược.

" Sao ông có được số của tôi"
Đang chìm đắm trong suy nghĩ bổng Taehyung nghe thấy tiếng nói của một cô gái, giọng nghe quen lắm. Cậu quyết định đi vào trong hẻm, đi càng sâu thì tiếng nói càng lớn, hình như là đang nghe điện thoại.
"Ơ, đó là Hana mà"
Hana:" Nè, làm ơn đi. Nói cho tôi biết làm sao ông có được số của tôi"
( dấu "?" sẽ là người ở bên kia đầu dây nha)
?:" Làm sao ta có không quan trọng. Quan trọng là hiện tại ta đang rất nhớ hai mẹ con con"
Hana:" Thôi đi! Làm ơn tha cho mẹ con tôi"
?:" Thôi nào. Ta là ba con mà, con nỡ nói như vậy sao"
Hana:" Câm mồm!! Tôi chưa và không bao giờ có ba đặc biệt là người ba đáng kinh tởm như ông!!"
?:" Haha. Con được lắm. Nhưng mà Hana à, mạnh mồm cũng chả được lợi ích gì. Con đừng tưởng trốn khỏi căn nhà đó là trốn khỏi được ta."
Hana:" Ông định làm gì?"
?:" Con cứ đợi mà xem..."
* Tút...tút...tút*
Người bên đầu dây đã cúp máy rồi. Taehyung thật sự đang cần người trả lời hàng tá câu hỏi trong đầu cậu đây " Người khi nãy nói chuyện với Hana là ai? Có quan hệ gì với Hana? Chưa bao giờ coi ông là ba, vậy người đó là ba Hana à? Làm ơn tha cho mẹ con tôi, người đó làm gì mẹ con Hana sao? Aixxx... sao mình không hiểu gì hết vậy nè!!! Ơ, cậu ấy lại đi đâu rồi??? Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho mình, nhìn lại thì Hana đã đi về từ khi nào.

-----------------------------------------

*Tại nhà Taehyung*

Taehyung:" Con ăn cơm xong rồi, con lên phòng nha mẹ"

Nằm trên giường xem TV nhưng đầu óc Taehyung cứ suy nghĩ, suy nghĩ về rất nhiều thứ nhưng những thứ ấy đều xoay quanh Hana. Cậu quyết định làm bài tập để quên đi những suy nghĩ ấy.
Đến bên bàn học, định lấy sách vở từ trong cặp ra thì phát hiện một thứ " Đó là quyển sổ của Hana. À, mình vẫn chưa trả cho cậu ấy. Gì đây là nhật kí sao.... Mình đọc thì có sao không nhỉ... Thôi, không được đọc, đây là đồ riêng tư của Hana" bỏ quyển sổ lại vô cặp. Nhưng những hình ảnh lúc ở con hẻm vẫn không buông tha cho cậu, và giữa con tim với lý trí, cậu đã chọn lý trí...

Ngày xx, tháng xx, năm 2007
( tức là khi Hana được 6 tuổi)

Kể từ hom nai mình sẽ bắc đầu viếc nhật ký. Có bao nhiu truyện trên đời mình sẻ nói ga hét.
( vì mới 6 tuổi nên viết còn sai chính tả)

Ngày xx, tháng xx, năm 2007

Thời tiếc hom nay rấc đẹp nhưng nhìn mẹ không được vui. Tối hom qua mình nghe tháy tiếng cải nhau, ba lại đánh mẹ sao

Ngày xx, tháng xx, năm 2007

Hôm nay tròi có mưa. Mình mún ra ngoài tắm mưa nhưn mẹ khong cho. Mẹ lạ thậc, mẹ chẳn bao giờ cho mình ra khỏi phòng.

Ngày xx, tháng xx, năm 2010
( khi Hana 9 tuổi)

Hôm nay thời tiết xấu
Mình đã lẻn ra khỏi phòng mặc dù mẹ luôn cấm mình rằng không bao giờ được bước chân ra ngoài trừ khi lúc đi học và phải có mẹ ở bên. Mình đi ngang qua phòng của ba, căn phòng mà mình chưa được vào bao giờ, cửa khép hờ và khi mình nhìn vào trong mình thấy ba đánh mẹ, ba đánh mạnh lắm, mẹ khóc rất nhiều. Ba đã phát hiện ra mình, ba đi ra với cây roi trên tay và đánh mình, mẹ còn khóc nhiều hơn lúc nãy, ba đánh mình đau lắm. Trông ba lúc đó rất đáng sợ...

Taehyung cứ đọc hết trang này đến trang kia, bao nhiêu hình ảnh đau đớn cứ hiện lên trong đầu cậu. Cô bạn có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ ấy, khi sáng còn dũng cảm đánh nhau với đám nam sinh vậy mà lại có quá khứ đầy đau khổ như vậy. Nhưng Hana à, cậu mạnh mẽ thật đấy....
Đêm đấy, Taehyung thật sự không ngủ được.

-Còn tiếp-

Ayaa, hôm nay lại hoàn thành một chap nữa. Như mọi lần hãy ủng hộ tớ nhé ❤

Mình giống như bị tự kỉ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro