Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày mới với Hana. Đêm qua cô đã trằn trọc rất lâu.... ông ta đang muốn làm gì chứ.
Cuộc điện thoại hồi chiều đã khiến cô rất sợ hãi, tại sao ông ta lại có được số điện thoại của cô, "không trốn khỏi được ông ta" rốt cuộc là có ý gì. Cô và mẹ hiện tại như vầy là quá đủ rồi, ông ta còn muốn làm gì nữa...

Sau đêm hôm đó, khi cô và mẹ đã có chỗ ở ổn định, cô đã quyết định về lại căn nhà đó. Chẳng phải cô nhớ thương gì nó đâu, chỉ là về xem ông ta còn sống hay không thôi. Ông ta vẫn sống nhăn răng và đang chơi bài cùng vài tên giang hồ, dáng vẻ hả hơi khi thắng một ván bài của hắn ta khiến cô tự hỏi :" Sao hôm ấy, cô không giết cho hắn chết luôn đi".....Cô đúng là lương thiện quá mà.

-----------------------------------------

Vừa đến lớp cô đã gặp Taehyung, hai người chạm mặt nhau nhưng chẳng nói lời nào.
Hana:" Lại gặp cậu ta rồi. Cậu ấy định lải nhãi gì nữa đây"
Nhưng Taehyung chỉ cứ thế đi qua Hana và ngồi vào bàn mình. Hana có chút khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ.
Vào tiết, Taehyung cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng.
Hana:" Lạ thật, hôm qua cậu ấy còn luyên thuyên bao nhiêu thứ trên đời, hôm nay lại im lặng đến lạ thường"
Nhưng Taehyung ngồi im như vậy chẳng bao lâu, chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Hana chỉ vừa mới dọn dẹp sách vở đã bị Taehyung kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

* Trên sân thượng*

Hana:" Hộc.. hộc... hộc... nè
... cậu... bị điên hả... sao tự nhiên... lại kéo... tôi... lên đây.." Hana vừa thở vừa nói.
Taehyung:" Hana, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Hana:" Cậu muốn nói gì"
Taehyung: đưa quyển nhật kí ra " Đây là của cậu đúng không"
Hana: hốt hoảng giựt khỏi tay của Taehyung " Sao, sao cậu lại có nó"
Taehyung:" Hôm qua, cậu để quên trên đây"
Hana:" Cậu đã đọc gì chưa vậy"
Taehyung:"..... tớ xin lỗi, tớ đã đọc rồi"
Hana: tức điên lên " Này!! Cậu không biết là không được động vào đồ của người khác hả?! Đây còn là nhật kí của tôi nữa, cậu...."
"NẾU TỚ KHÔNG ĐỌC THÌ LIỆU CÓ BẤT KÌ AI BIẾT ĐẾN QUÁ KHỨ CỦA CẬU KHÔNG" Taehyung vốn từ nãy đến giờ nói chuyện rất bình tĩnh bổng dưng lại nổi nóng và cắt lời Hana.
Hana ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu được.
Taehyung: lấy lại bình tĩnh " Hana... rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi, mẹ con cậu hiện giờ sống tốt chứ, tại sao cậu lại không báo công an, tại sao cậu lại giấu chuyện này..."
"CẬU IM ĐI"
Hana:" Cậu thì biết gì chứ, chịu bao nhiêu tổn thương rồi? Nhiều đến mức tôi không thể nhớ được. Sao không báo công an, sao lại giấu cho riêng mình? Thế nếu tôi nói ra liệu có ai chịu nghe tôi, liệu có ai chịu giúp tôi..."
Taehyung:" Có tớ"
Hana:" Cậu thôi đi. Người như cậu thì biết gì chứ, cậu chẳng hiểu gì cả... hức hức"
Hana đã khóc rồi.... cô gái luôn giả vờ mạnh mẽ ấy đã khóc rồi, khóc trước mặt cậu bạn mà cô chỉ mới gặp hôm qua, khóc vì một chuyện mà dù có mạnh mẽ thế nào cô vẫn không thể đối mặt với nó. Chỉ duy nhất chuyện này mới khiến Hana lộ ra vẻ yếu đuối của mình mà thôi....
Hana:" Cậu làm ơn đi đi!!! Đi khỏi nơi này!! Đừng để tôi phải gặp cậu nữa!!!"
Taehyung bây giờ thật sự rất bất lực, cậu chẳng thể làm gì cả trước cô bạn đang khóc này nên đành phải rời đi.
Hana thì cứ khóc, khóc mãi cho đến hết giờ ra chơi.

-----------------------------------------

Vào lớp với đôi mắt đỏ hoe. Hana chỉ biết im lặng khi cô giáo hỏi lý do vì sao khóc. Trong suốt tiết , Hana hoàng toàn không quan tâm đến bài học mà chỉ nhìn ra cửa sổ. Taehyung thật sự lo lắng cho cô, cậu cứ quay sang hỏi thăm đủ thứ nhưng Hana còn chẳng nhìn đến mặt cậu nói chi là đến việc trả lời những câu hỏi của cậu.

Hana thẫn thờ ra về với đôi mắt không cảm xúc. Nhưng trong tâm trí cô hiện tại lại rất rối ren, câu hỏi lớn nhất trong đầu cô bây giờ là:" Cô nên làm gì đây?"
"Hana à!!!"
Taehyung từ đâu chạy tới, trên tay là một hộp sữa và một cái bánh đưa ra cho Hana.
Taehyung:" Hana, cậu chắc giờ ra chơi vẫn chưa ăn gì, như vậy sẽ đói lắm, cậu ăn tạm cái này đi"
Hana nhìn vào thứ trên tay Taehyung bằng khuôn mặt lạnh tanh. Rồi cô cứ thế bỏ đi.
Taehyung:" Cậu không ăn à, thôi cũng không sao. Ừm... nhà cậu ở đâu thế, trên đường này à"
Hana:" Cậu hỏi làm gì chứ"
Taehyung:" Mình hỏi cho biết thôi"
Biết Hana đang không ổn nên Taehyung cũng không muốn nói nhiều sợ cô khó chịu. Hai người cứ im lặng đi về hướng nhà cô, Taehyung từ nãy đã đi phía sau lưng Hana, cậu chậm rãi bước đi và ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Cậu cứ ngắm nhìn tấm lưng gầy gò của cô gái nhỏ đã chịu nhiều đau khổ nhưng chẳng thế chia bớt sự đau khổ đó cho ai.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có cảm giác thương cho cô gái nhỏ ấy, thương cho tấm lưng ấy và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu muốn được yêu thương cho cô gái nhỏ đó, muốn được chịu phần nào đau khổ trên tấm lưng ấy...

cậu muốn được bảo vệ cô

-----------------------------------------

Đi được một lúc thì cũng đến nhà cô.
Taehyung:" Đây là nhà cậu à"
Hana:" Cậu đi về đi"
Taehyung:" Ừm... thôi, mình về nhé"
"Mình đã biết được thêm một chút về cậu rồi"

-Còn tiếp-

Cảm giác như càng ngày chap càng ngắn ý. Nhưng mà mình nghĩ tới đây là ổn rồi. Bye bye ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro