Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, tháng xx, năm 2019

Hôm qua mình đã để quên quyển sổ nhật kí, thật không ngờ Taehyung đã nhặt được nó. Nhưng Taehyung à, tại sao cậu lại đọc nó, cậu đã biết hết mọi chuyện rồi. Mình phải làm sao đây...

-----------------------------------------

Hôm nay Taehyung khá lạ, cậu cứ đi theo Hana thôi, mặc dù mấy hôm trước cũng vậy nhưng thật sự là cậu không rời Hana trong vòng bán kính 5m. Từ khi Hana bước vào trường Taehyung đã từ xa gọi tíu tít và theo cô từ lúc vào tiết cho đến giờ ra chơi.
Taehyung:" Hana à, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy"
"Hana, cậu giúp tớ giải bài này với"
"Sao hôm nay tiết học trôi qua lâu vậy ta"
"Hana, cậu đi ăn với tớ nha"
"Hana, cậu ăn gì để tớ lấy cho"
"Hana à, Hana ơi,....." và rất nhiều lần "Hana" sau đó.
Nhưng Hana vẫn im lặng từ đầu đến cuối, lâu lâu ném vài ánh mắt khó hiểu với Taehyung vì vài hành động nhí nhố của cậu.

* Giờ ra về*

Taehyung:"Hana à, hôm nay tự nhiên tớ lại thấy mệt thật đấy"
Hana:" Nói nhiều như thế cuối cùng cũng thấy mệt à"
Taehyung:" Oh my god!!!"
Hana:" Chuyện gì vậy"
Taehyung:" Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi!!! Ôi trời, công sức nói nhiều sáng giờ của Taehyung cũng đã nhận được kết quả!!!"
Hana:" Cậu bị điên à"
Taehyung:" Tớ chỉ điên đối với Hana thôi"
Hana:" Cậu nói gì vậy"
Taehyung:" À... không có gì. Mà... Hana này, tớ muốn hỏi cậu chuyện này"
Hana:" Nói đi"
Taehyung:" Tại sao... cậu lại lạnh lùng vậy, cậu không nói chuyện với ai cả"
Hana:" Cậu thắc mắc à. Thật sự ra tôi vốn không phải thế đâu. Cậu đã biết quá khứ của tôi rồi đấy. Vì bảo vệ mẹ, tôi phải trở nên mạnh mẽ, vì thế nên tôi phải thể hiện sự lạnh lùng của mình. Tôi không muốn chùn bước trước ai cả"
Taehyung:" Thế có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi vì nó không"
"...."
Taehyung:" Cậu không trả lời cũng không sao. Tớ xin lỗi"
Hana:" Tôi không sao. Mệt mỏi...thật sự đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ cần nghĩ tới quá khứ ấy cũng đủ khiến tôi đau đớn thế mà tôi lại phải tỏ ra mạnh mẽ, phải giấu nó đi để không ai phải biết. Tôi không biết chia sẻ điều này với ai cả và cũng chả biết có ai nghe tôi không"
Taehyung:" Giờ cậu có rồi đấy"
Hân:" Sao?"
Taehyung:" Hana. Tớ muốn nói điều này. Kể từ khi mới gặp cậu, chứng kiến cảnh cậu giúp tớ, biểu hiện lạnh lùng của cậu đã khiến tớ có ấn tượng về cậu. Cậu biết không, khi biết đến quá khứ của cậu tớ đã rất đau lòng nhưng giờ đây tớ lại cảm thấy mình thật may mắn vì biết đến nó, vì tớ đã hiểu được câu chuyện và con người của Hana. Hana, cậu không cần phải tỏ ra lạnh lùng đâu... ít nhất là đối với tớ"
Hana:" Cậu nói vậy là có ý gì"
Taehyung:" Hana, tớ thích cậu"

-----------------------------------------

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Taehyung vừa mới chuyển đến trường nhập học. Một tuần thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu biết đến quá khứ của cô bạn khó gần nhất lớp.. à không, nhất trường, cậu còn tỏ tình với cô bạn đó luôn rồi chứ.
" Ôi trời ơi!! Kim Taehyung, mày đã tỏ tình với người ta rồi đấy"
Nhưng cô bạn Hana này thật là khó hiểu hết sức, được người khác tỏ tình mà lại chẳng có tí biểu cảm gì cả, rồi cứ im lặng mấy ngày nay, Taehyung đâu thể làm gì được chả nhẽ lại hỏi:" Cậu có thích tớ, giống tớ thích cậu không"
Thật ra thì Hana có biểu cảm đấy, chỉ tại Taehyung tỏ tình xong cái ngại quay ra chỗ khác có thấy gì đâu, với lại Hana vốn tính lạnh lùng, giấu cảm xúc tốt lắm nên cũng khó thấy.
Sau lời tỏ tình đó, Hana lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó xử . Cô ngại, cô ngạc nhiên, có chút vui và chút lo lắng, tâm trí cô lúc đó loạn vô cùng. Cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào nên đành im lặng như mọi lần.

Ngày xx, tháng xx, năm 2019

Hôm nay Taehyung đã tỏ tình mình.
Đúng là cậu bạn ngốc nghếch.
Taehyung ấy cứ như con nít vậy, nhưng cậu ấy bảo mình không cần phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt cậu ấy. Nhưng mình cũng thật lạ, vốn trước giờ chả chia sẻ chuyện gì với ai vậy mà mới nghe cậu ấy hỏi ,mình đã nói hết cảm xúc trong lòng ra. Mình cũng có ấn tượng với cậu ấy.
Mình có nên tin tưởng Taehyung không?

-----------------------------------------

Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi học nên từ lúc thức dậy đến giờ Taehyung chỉ quanh quẩn trong nhà. Cậu vừa mới chuyển đến đây nên không biết chỗ nào để đi chơi, trong lớp thì mới kết bạn được với vài người.
" Axxx, chán quá. Chả có việc gì làm"
" A, hay là..."


Cô Yeong:" Ôi Hana đi chợ về rồi này"
Hana:" Chào cô. Ơ!!! Sao cậu lại ở đây"
Taehyung:" Chào Hana"

Taehyung sao một thời gian lặn lộn nghĩ ngợi xem nên đi đâu ,làm gì vì ở nhà quá là chán thì bổng dưng cậu lại nhớ đến Hana. Cậu không thể rũ Hana đi chơi được vì cậu không có số điện thoại của cô nên cậu quyết định sẽ qua nhà cô luôn, dù gì cậu cũng biết nhà cô rồi.

Mẹ Hana:" Yeahhh!! Hana đi chợ về rồi"
Hana:" Mẹ, ở nhà mẹ có ngoan không vậy, có làm phiền bạn con không"
Cô Yeong:" Mẹ con ngoan lắm không có làm phiền gì người ta đâu"
Mẹ Hana:" Đúng rồi đó, mẹ ngoan lắm"
Hana: quay sang Taehyung " Sao cậu lại tới đây"
Taehyung:" Bạn bè với nhau, mình không thể qua nhà cậu chơi được à"
Hana:" Không. Nhà tôi đâu phải chỗ để chơi"
Taehyung:" Ơ..."
Cô Yeong:" Thôi nào Hana. Sao lại nói bạn như thế, lâu lâu nhà ta mới có khách mà, có sao đâu"
Hana:" Cậu ấy nãy giờ có "quậy phá" gì không ạ" ( tự nhiên hỏi có quậy phá hay không :vvv)
Cô Yeong:" Cái con này. Cậu ấy không có quậy phá gì hết, à... mẹ con với cậu ấy hợp nhau lắm đấy"
Hana:" Mẹ con với cậu ấy sao?"
Mẹ Hana:" Đúng rồi đúng rồi. Mẹ với bạn Hana chơi vui lắm"
Taehyung:" Này cậu có ác cảm với tớ à. Bộ tớ đến nhà làm cậu khó chịu hả"
Hana:" Thôi. Con đi nấu cơm đây"
Taehyung:" Để tớ phụ cậu"
Hana:" Không cần"
Taehyung: cầm luôn giỏ đồ ăn " Không được từ chối đâu"
Hana:" Ơ.... cái cậu này"
Hana trong khó chịu vậy thôi nhưng vẫn cho cậu phụ, có người phụ giúp dù gì cũng đỡ mệt hơn.
Taehyung:" Hana, tớ rửa rau nhé"
Hana:" Muốn làm gì thì làm"
"Ừm... Taehyung"
Taehyung:" Hả"
Hana:" Mẹ tớ ấy, có làm cậu thấy phiền gì không"
Taehyung:" Cậu nói gì vậy, tất nhiên là không rồi. Giống cô Yeong nói khi nãy nữa, tớ và mẹ cậu hợp lắm đấy"
" Mà...mẹ cậu như thế là do đêm hôm đó à..."
Hana:" Ừm.."
Taehyung:" ... tớ xin lỗi... nhắc lại chuyện cũ rồi"
Hana:" Không sao"
Taehyung:" Nhưng tại sao cậu không tìm cách chữa bệnh cho mẹ"
Hana:" Tôi làm gì có tiền chứ"
Taehyung:" À..."

Mẹ Hana:" Hana à. Xong chưa vậy, mẹ đói lắm rồi"
Hana:" Xong rồi đây"
Taehyung:" Mẹ Hana và cô Yeong vào ăn cơm ạ"
" Đây là món con nấu đấy ạ. Mẹ Hana và cô Yeong ăn thử đi"
Cô Yeong:" Chà. Taehyung giỏi đấy"
Và bữa cơm diễn ra trong tiếng cười. Ăn uống xong, mọi người ra phòng khách, chơi được một lúc thì Taehyung cũng phải về.
Cô Yeong:" Hôm nào cháu lại đến chơi nhé"
Taehyung:" Vâng ạ"
Hana tiễn Taehyung ra đến cửa
Taehyung:" Tớ về nhé"
Hana:" Taehyung..."
Taehyung:" Hả"
Hana:" Từ giờ, tôi nghĩ cậu đừng đến đây nữa"
Taehyung:" Hana, cậu nói vậy là sao"
Hana:" Nói tóm lại là cậu đừng đến đây nữa, với cả chuyện về quá khứ của tôi cậu đừng nói cho ai cũng như đừng tìm hiểu về nó sâu quá. Đừng quan tâm đến tôi và gia đình tôi nữa. Cậu chỉ cần hiểu như vậy thôi"
Taehyung:" Hana, sao cậu lại..."
Hana:" Chào. Cậu đi về cẩn thận" đóng cửa.

Cô Yeong:" Hana, sao con lại làm vậy"
Hana:" Cô nghe hết rồi à. Con chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Con không muốn người khác dính liếu đến gia đình mình và tốt nhất là càng ít biết đến quá khứ của con thì càng tốt. Con sợ cậu ấy sẽ bị liên lụy đến"
Cô Yeong:" Như thế có ổn không con"
Hana:" Ổn mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."

-----------------------------------------

"Này, chúng mày hôm nay sao đánh tệ thế"
"Do đại ca đánh hay quá đó thôi ạ"
" Chú em biết điều đấy"
Tại một căn nhà nhỏ tồi tàn, nói đúng hơn là một cái kho đã cũ. Một đám giang hồ đang chơi đánh bài, trong đám giang hồ đó có ông ta- đại ca của bọn chúng.
Ở một góc khuất gần đấy, Taehyung đang quan sát chúng. Khi nãy ở nhà Hana, lúc cô ấy còn đang đi chợ, Taehyung đã kết thân được với cô Yeong và đã biết thêm nhiều thông tin về chuyện quá khứ của Hana bao gồm địa chỉ căn nhà ngày xưa và ông Park Deson- ba của Hana. Sau khi đi về, cậu quyết định đến địa chỉ được cô Yeong đưa.

" Ê tụi bây. Tao có một vụ này khá là hay, muốn đi theo không"
" Vụ gì đại ca"
" Thì liên quan đến con Hana đấy"
" À con gái của Đại ca"
" Không cần nhiều đâu, chỉ vài đứa đi theo tao là được"
" Nhưng mà đi gặp Hana để làm gì vậy đại ca"
" Cũng không có gì. Con gái ta đả tặng người ba nó vết sẹo khá lớn trên đầu này, ta cũng phải tặng nó lại thứ gì đó chứ... Hahaha"
" Vậy chủ yếu là phải làm gì ạ"
" Kế hoạch đơn giản lắm, như thế này............
........ rồi thế này....
.... tụi bây đã hiểu chưa"
" Tụi em hiểu rồi ạ"


" Alo. Đồn cảnh sát đúng không ạ"
" Đúng rồi. Cậu cần gì"
" Các chú có biết đến ông Park Deson không ạ"
" À, ông ta thì lạ gì nữa, vốn đã từng bị tố cáo nhiều lần rồi nhưng có vẻ trốn tội khá giỏi"
" Cháu có cái video này muốn gửi cho các chú xem ạ"



-Còn tiếp-



Chap sau là chap cuối rồi nha mọi ngườiiiiii !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro